Truyen3h.Co

masonb | trà và cà phê

20 - end.

miyurms_

trà và cà phê.

-/-

nhà khôi vũ đã sáng đèn từ khá sớm, tiếng nói cười rôm rả vang khắp cả phòng khách. thành công ngồi cạnh xuân bách trên ghế sofa, vai chạm vai nhau, thỉnh thoảng em lại nghiêng đầu về phía đối phương, lòng nhẹ tênh một cách kì lạ.

rồi sau đó, cả nhóm kéo nhau ra ngoài xem pháo hoa, thành phố đã bắt đầu lên đèn. bầu không khí bên ngoài lạnh dần, gió đêm mát lạnh mang theo mùi vị Tết quen thuộc. cả bảy người đứng tụm lại vào một chỗ, cười nói ồn ào, cùng nhau đếm ngược chờ sang năm mới. thành công đang ngắm nhìn khung cảnh bình yên thì bị cái huých nhẹ vào tay của xuân bách làm giật mình.

"bạn ơi, ra chỗ kia đứng một tí với anh nhá?"

"okela"

hai người tách khỏi đám đông, đi về một con hẻm nhỏ, không quá xa và vẫn có thể nhìn thấy được bầu trời rộng lớn đầy sao phía trước. cả thành công lẫn xuân bách đứng đó một lúc, chẳng ai mở lời trước. gió đêm lùa qua, mang theo cái lạnh lẽo của những ngày cuối năm, khiến thành công vô thức rụt lại nhẹ một nhịp. xuân bách chú ý đến điều ấy, liền cởi áo khoác ngoài của mình rồi choàng lên đôi vai run rẩy vì lạnh của em.

"bạn không lạnh hửm?"

"anh mặc áo giữ nhiệt mà, không sao đâu."

thành công kéo chặt áo anh lại, em kéo khoá lên rồi nhìn xuân bách, khẽ cười.

"em thấy tự dưng lòng mình dịu lại hẳn í"

"dịu lại á?"

em lại quay lên nhìn vào bầu trời đêm trước mắt.

"ngày trước, lúc em đứng giữa không gian bình yên kiểu này, em hay suy nghĩ mấy thứ linh tinh lắm. bây giờ thì hết rồi."

"vì sao?"

thành công quay về phía anh, nhoẻn miệng cười.

"vì em biết là bên cạnh em luôn có một người luôn lắng nghe em, cụ thể là bạn đấy."

xuân bách bật cười khẽ trước nụ cười tinh ranh của em, rồi anh lại tiếp tục đáp lời.

"bạn có biết anh thích bạn từ bao giờ không?"

"em không."

"thật ra anh để ý bạn từ mấy khoảnh khắc rất là bình thường ý. mấy lúc bạn mệt rồi mà vẫn cố làm nốt ca, lúc bạn cười, nói chung là nhiều lắm."

thành công lại cúi đầu xuống, vành tai em dần đỏ lên.

"bạn để ý mấy cái đấy của em á.."

"anh thích bạn vì bạn là công, anh chưa nghĩ tới một lí do nào khác."

thành công hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt của xuân bách.

"em khác, em thích bạn ngay từ hôm mới vào làm rồi."

"thế cơ á?"

"ừm, lúc đấy gu của em là mấy người như bạn. còn bây giờ bạn là tiêu chuẩn của em luôn đấy."

xuân bách nhoẻn miệng cười, rồi xoa đầu em một cách dịu dàng. làn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười của mọi người nơi góc phố tới con hẻm nhỏ. bầu trời trên cao cũng đang lấp loé những tia pháo đầu tiên. xuân bách đan tay mình vào tay em, thành công không còn ngại ngùng nữa, ngược lại, em siết chặt tay mình với tay anh. tiếng đếm ngược năm mới vang lên, thành công ngẩng lên nhìn anh, ánh sáng pháo hoa đang phản chiếu trong đôi mắt của xuân bách.

khi tiếng đếm ngược dừng lại, tiếng pháo hoa nổ lên khắp bầu trời rộng lớn. đúng vào khoảnh khắc ấy, xuân bách cúi xuống nhẹ, áp môi của mình lên môi em. nụ hôn chạm xuống thật nhẹ nhàng, không hề vội vã, chỉ đủ để cả hai cảm nhận rõ được đối phương đang ở đây, vẫn sẵn lòng bên cạnh nhau để cùng nhau bước sang một năm mới an khang thịnh vượng.

giữa tiếng pháo hoa vang lên rộn ràng, thành công mỉm cười, trán em tựa lên trán của xuân bách.

"năm mới rồi đấy, em vẫn muốn được ở bên bạn."

xuân bách vòng tay ra sau eo của em, khẽ siết lại.

"ừm, anh cũng thế."

"năm mới, chúc bạn mã đáo thành công."

"chúc bông nhỏ của anh bách chiến bách thắng, và hạnh phúc bên anh qua cả những năm sau đấy nữa nhé."

pháo hoa bùng nổ trên bầu trời về khuya rộng lớn, ánh sáng đủ màu sắc rơi xuống như mưa, phản chiếu lại trên đôi mắt còn ươn ướt của thành công. tiếng nổ vang dội khắp trên bầu trời, nhưng trong vòng tay của xuân bách, mọi âm thanh ồn ào ngoài kia dường như đã lùi xa lại, chỉ còn lại nhịp đập đều từ trái tim của đối phương sát bên tai.

xuân bách ôm thành công rất chặt, không phải là sợ mất em, mà là cái ôm dành cho người đã chọn ở lại với anh. cằm em tựa lên vai của xuân bách, hơi thở lạnh của những ngày mùa đông cuối năm phả nhẹ lên vai anh. thành công khẽ nhắm mắt lại. bao nhiêu mệt mỏi, sự lo lắng của năm cũ đều tan ra một cách chậm rãi. em chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ đón năm mới như bây giờ, không ồn ào và sự hào nhoáng, chỉ còn một người em đủ tin tưởng còn ở bên cạnh, đủ để thấy tương lai phía trước của em không còn là mơ hồ nữa.

trong khoảnh khắc ấy, thành công nhận ra điều quan trọng nhất không phải ánh sáng của những tia pháo hoa rực rỡ, mà là việc mỗi khi ngoảnh đầu lại, em vẫn thấy xuân bách đang đứng đó, vòng tay luôn rộng mở để đón em về, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng khi nhìn về phía em. xuân bách khẽ siết tay lại, như một lời khẳng định nhưng chẳng cần thốt ra. bản thân anh biết rằng từ giây phút này trở đi, mỗi cái Tết, mỗi lần đón giao thừa như vậy, trong lòng anh sẽ luôn có một vị trí đặc biệt cho thành công, rất rõ ràng và chẳng thể thay thế bởi bất cứ ai.

ở phía con phố rộng lớn, mọi người reo hò chúc mừng năm mới. nhưng ở trong con hẻm nhỏ ấy, giữa ánh pháo hoa đang dần tàn, có hai người chỉ đứng bên nhau, lặng lẽ ghi nhớ khoảnh khắc này, một cảm giác của sự khởi đầu.

một năm cũ đã qua. không chỉ là đánh dấu năm mới của thời gian, mà còn đánh dấu tình yêu của xuân bách và thành công, nơi mà tình yêu chẳng cần phải giấu, nơi mà hạnh phúc giữa cả hai không còn là điều lo sợ bị đánh mất nữa.

hic, cuối cùng cũng đến hồi kết của chuyện trà & cà phê rùi đó ạ 🥹. cảm ơn những bạn readers đã luôn ủng hộ em từ fic trước đến fic này ạ 🩷, em rất là biết ơn cạ nhà luôn íi. giờ thì nhà mình chờ em một thời gian nữa, em sẽ triển thật nhiều plot mới cho cả nhà ạaaaa, iu cả nhàaaaaaaaaa so muchhhhhhh 🩷.
;
;
;
;
;

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co