extra - happy wedding.
lễ cưới của xuân bách và thành công được tổ chức ngoài trời, trong khu vườn rộng phía sau một biệt thự cổ. không gian ngập mùi hoa ly trắng, cũng là loài hoa năm đó anh đã mang ra từ căn bếp nhỏ của quán cà phê cũ để nói lời cầu hôn với em.
nắng buổi chiều xuyên qua những ô kính màu cao vút, hắt xuống nền đá hoa cương những vệt xanh đỏ dịu dàng. hàng ghế hai bên phủ hoa ly trắng và nhỏ li ti, hương thơm thanh mát của chúng lan khắp không gian trang trọng của nhà thờ.
ở cuối lối đi thảm trắng, thành công xuất hiện. chiếc vest trắng ôm vừa vặn thân người của em, cắt may tinh tế đến từng đường chỉ. màu trắng làm nổi bật làn da sáng của công, khiến em trông như bước ra từ một giấc mơ. mái tóc em được chải gọn, ánh mắt sâu và bình tĩnh hơn rất nhiều so với hình ảnh của thành công ngày đầu tiên gặp xuân bách.
phía trước lễ đường, xuân bách đang đứng đợi em. vest đen vừa vặn, cổ áo sơ mi trắng thẳng tắp, cà vạt được thắt gọn gàng. anh đứng thẳng lưng, hai tay đặt trước người, ánh mắt từ lúc hình bóng thành công xuất hiện đã không rời khỏi em dù chỉ một giây.
không gian nhà thờ lắng xuống khi người chủ hôn bước lên một bước, giọng trầm và ấm vang đều trong khán phòng.
"hôm nay, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và những người thân yêu nhất, chúng ta có mặt ở đây để chúc phúc cho hai con người đã chọn nắm tay nhau suốt phần đời còn lại."
ông khẽ dừng lại một nhịp, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía xuân bách và thành công.
"tình yêu không chỉ là cảm xúc rực rỡ của những ngày đầu. tình yêu là lựa chọn ở lại khi khó khăn, lựa chọn lắng nghe khi bất đồng, lựa chọn nắm tay nhau dù thế giới ngoài kia có đổi thay."
ánh nắng vàng của buổi chiều tà xuyên qua ô cửa kính rọi lên hai con người đang đứng đối diện với nhau. giọng nói của người chủ hôn lại vang lên rõ ràng, ấm áp.
"nguyễn xuân bách, con có sẵn sàng yêu thương, trân trọng và đồng hành cùng cậu ấy từ hôm nay cho đến suốt cuộc đời?"
"con sẵn sàng ạ."
"nguyễn thành công, con có sẵn sàng yêu thương, tin tưởng và cùng cậu ấy đi qua mọi thăng trầm của cuộc sống không?"
"con sẵn sàng."
người chủ hôn mỉm cười nhẹ.
"vậy xin mời hai con đọc lời nguyện ước dành cho nhau."
khi người chủ hôn gật đầu ra hiệu, nhân viên lễ nghi mang đến hai cuốn sổ nhỏ. bìa da của chúng mang màu nâu sẫm, khắc chìm tên của họ và ngày hôm nay.
xuân bách hít một hơi thật sâu, anh khẽ cầm cuốn sổ của mình lên.
"anh đã từng nghĩ... mình là người không giỏi nói lời yêu. anh không phải kiểu người biết làm điều gì quá lãng mạn, cũng không phải người luôn nói những câu đẹp đẽ."
giọng anh trầm lại, chậm rãi.
"nhưng từ khi yêu em, anh nhận ra anh yêu nụ cười của em, yêu từng khoảnh khắc nhỏ của em. anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em."
xuân bách hít sâu lại.
"anh yêu việc mỗi sáng tỉnh dậy, người đầu tiên anh nghĩ đến là em, yêu việc giữa rất nhiều người, anh vẫn luôn tìm em trong vô thức.
"anh yêu em không phải vì em hoàn hảo, anh yêu cả những khuyết điểm của em. yêu cả những lúc em yếu lòng, yêu cả những ngày em không tin vào chính mình."
anh khẽ khép cuốn sổ lại.
"anh không chỉ chọn em vì anh cần em mà anh chọn em vì anh yêu em, rất nhiều."
thành công cố nén đi giọt nước mắt đang đọng trên mắt em. em khẽ mở sổ của mình, nhìn anh thật lâu trước khi nói.
"xuân bách, em yêu anh.
em yêu ánh mắt anh mỗi khi nhìn em như thể em là điều quan trọng nhất trong thế giới của anh."
giọng em nghẹn lại.
"em yêu việc anh luôn âm thầm làm mọi thứ cho em mà không cần nói ra. yêu cả cái cách anh tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại mềm lòng mỗi khi em buồn.
em đã từng sợ gắn bó, sợ hứa hẹn, sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị bỏ lại."
tay em khẽ run lên.
"em không hứa sẽ luôn vui vẻ, không hứa sẽ luôn hoàn hảo. nhưng em hứa sẽ luôn thành thật, luôn nắm tay anh, và em sẽ luôn nhớ rằng hôm nay em đã chọn anh làm gia đình của mình."
không gian xung quanh như ngừng lại. cả hai nhìn nhau, ánh mắt không còn nghi ngờ, chỉ còn tình yêu quá rõ ràng đến mức không cần thêm lời giải thích.
khi xuân bách và thành công vừa dứt lời nguyện ước, cả khán phòng vẫn còn lặng đi vài giây. họ không vỗ tay, không nói gì vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi xúc động.
ở hàng ghế đầu, mẹ của thành công đã rơi lệ từ bao giờ mà chẳng hề hay biết. bà nắm chặt tay chồng mình, ánh mắt chưa từng rời khỏi con trai. người đàn ông vốn nghiêm nghị ấy hôm nay cũng không giấu được xúc động. ông khẽ hít một hơi thật sâu, môi mím lại để giữ bình tĩnh. bà lau nước mắt, khẽ thì thầm.
" con mình lớn thật rồi.."
ánh mắt của đôi vợ chồng già không chỉ ánh lên sự xúc động, mà còn là sự an tâm. họ thấy cách xuân bách nhìn con trai mình, không phải ánh nhìn nhất thời, mà là ánh nhìn của một người đã quyết định gắn bó cả đời.
ở phía ghế bên kia, bố mẹ xuân bách ngồi sát vào nhau. mẹ anh đưa tay che miệng khi nghe con trai nói rằng nó yêu đối phương như nào. bà chưa từng thấy con mình nói nhiều như vậy, chưa từng thấy con mình bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến thế.
người cha ngồi bên cạnh khẽ gật đầu, ánh mắt ấm áp hơn thường ngày. ông không nói gì, nhưng trong ánh nhìn ấy là cả sự tự hào. ông hào vì con trai mình đã học được cách yêu, không phải yêu bồng bột, mà là yêu bằng trách nhiệm, bằng lựa chọn và sự kiên định.
ở phía dưới không chỉ có ba mẹ, mà còn là những hình bóng quen thuộc khác : trường linh, trường giang, khôi vũ, hồng sơn, đình dương, phước thịnh và cậu em nam sơn. họ không chỉ đến dự đám cưới. tất cả đều từng là những người đã chứng kiến từ ngày đầu hai người còn cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt... cho đến hôm nay đứng trước lễ đường.
trên lễ đường, xuân bách bước lại gần thêm nửa bước, khoảng cách giữa anh và thành công dường như đã biến mất. xuân bách đưa tay mình lên, lau nhẹ giọt nước còn sót lại nơi khóe mắt của em. động tác rất cẩn thận như thể sợ làm vỡ khoảnh khắc này.
thành công ngẩng lên nhìn anh, hơi thở của cả hai chạm vào nhau, ấm và run nhẹ. xuân bách khẽ đưa tay lên, đặt vào eo em, bàn tay còn lại nâng nhẹ cằm em lên, đầy chậm rãi. ánh mắt hai người chạm nhau lần cuối trước khi khép lại.
rồi môi chạm môi, không vồ vập, chỉ là một nụ hôn chậm rãi, sâu và chắc. giống hệt như cách họ đã yêu không ồn ào, nhưng đủ mạnh để đi đến tận hôm nay.
thành công khẽ siết chặt ve áo vest của anh. xuân bách đáp lại bằng cách kéo em sát hơn một chút. cảm giác ấm áp lan từ môi xuống tận lồng ngực, như thể mọi lời hứa vừa nói ra đều được đóng dấu bằng nụ hôn ấy.
khoảnh khắc ấy kéo dài thêm vài giây, đủ để cả hai cảm nhận thật rõ rằng đây không còn là những cái hôn vụng trộm của ngày xưa mà là là nụ hôn trước tất cả mọi người, nụ hôn của sự lựa chọn.
khi họ tách ra, trán vẫn chạm trán. cả hai cùng cười, nụ cười ướt nước mắt nhưng nhẹ nhõm đến lạ. xuân bách khẽ thì thầm, chỉ đủ để em nghe thấy.
"thế là xong, từ giờ em là của anh thật rồi."
thành công mỉm cười, khẽ chạm môi anh thêm một lần nữa, ngắn hơn, nhưng đầy sự dịu dàng.
"ừm, nhưng cũng mới bắt đầu thôi."
một câu nói rất đơn giản từ thành công, nhưng đã đủ để cả hai mỉm cười. vì họ biết, hôm nay không phải là kết thúc của một câu chuyện, mà là bắt đầu của rất nhiều ngày bình thường phía trước.
sự bắt đầu của những buổi sáng thức dậy cạnh nhau.
của những lần tranh cãi rồi làm hòa.
của những cái ôm sau một ngày dài.
của những bữa cơm, những chuyến đi, những năm tháng dần trôi.
tình yêu của xuân bách dành cho em, của thành công dành cho anh không còn là lời hứa trên giấy, nó sẽ là những điều rất nhỏ lặp lại mỗi ngày.
từ hôm nay trở đi, mỗi bước chân đều có nhau bên cạnh. và dù cuộc đời có đổi thay thế nào...
họ vẫn sẽ chọn nhau.
bù cho cả nhà đây ạ 🫂🩷.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co