Truyen3h.Co

MasonB | Trà Và Cà Phê

chả biết bao nhiêu bắn

wolf493

Không biết bao nhiêu bắn nựa...

.

.

.

"C-cái anh kia! Cà phê của anh... ưm... hức..."

"T-trà của cậu bỏ cái quái gì thế?"

.

.

.

Cái tiệm trà mở đối diện cái tiệm cà phê. Hỏng biết sao nữa, thường là một tiệm sẽ mở bán cả hai loại, mà hai cái tiệm này nhất quyết không bán cái loại đồ uống thứ hai.

Tiệm cà phê của ông chủ Bách sáng nào cũng nức mũi với đủ loại hạt cà phê rang, nào là arabica nào là robusta, cái nồng đượm của hương thơm đăng đắng như in hằn lên cái vách tường sờn sờn mộc mạc chẳng sơn sửa gì mấy của quán. Đồ decor thì chắc chắn là mấy cái album BIGBANG mà ông chủ tiệm sưu tầm từ tuốt thuở nào chẳng nhớ, bên cạnh dàn album mát mắt là dàn figure anime cũng hoành tráng không kém. Xời, oách xà lách vô cùng!

Còn cái tiệm trà của em chủ Thành Công thì tươi mát nhẹ nhàng như dư vị của ly trà pha từ trà đóa cúc được hái khi vừa chớm nở, ngọt lịm mà thanh thuần. Tiệm được sơn tone màu pastel xinh xắn, những bộ bàn ghế với họa tiết ngôi sao bắt mắt đáng yêu vô cùng. Trên kệ pha chế quán, những hũ trà làm bằng thủy tinh được đặt ngay ngắn xếp thành hàng, mỗi hũ được dán một cái nhãn viết tên nguyên liệu, nhìn thấu được bên trong toàn những loại trà được tinh chọn tỉ mỉ trông rất thích mắt."Em chủ" Thành Công lúc nào cũng niềm nở cười tươi, đon đả mời khách yêu dùng trà dùng bánh, khiến cho ai tới đây cũng muốn quay lại lần nữa.

Chuyện chẳng có gì đáng nói, nhu cầu khách hàng, ai muốn uống gì thì uống nên cả hai chủ đều chill thôi, nhưng đến một ngày đẹp trời nọ có một tốp khách hàng chả biết từ đâu ra kéo đến quán Thành Công, chê ỏng chê eo mấy ấm trà em cất công tự phơi tự sao rồi tự pha từ sáng tinh mơ, rồi tự xưng là người từ quán cafe Xuân Bách nữa chứ.

Thành Công tự ái vô cùng. Thế là mấy hôm sau, Xuân Bách vừa mở cửa ra thì thấy mấy túi xác trà bự chảng nằm chình ình trước cửa.

Cũng chả hiểu sao, mà hình như cũng hiểu hiểu, Thành Công một sáng mở cửa tiệm thì cũng thấy mấy túi bã cà phê nằm chỏng chơ.

Hai "ông chủ" ghét nhau từ đó chẳng đâu vào đâu cả. Kể một chút thì cái khu buôn bán đó đến tầm 7h sáng sẽ rất nhộn nhịp vì người đi làm đến mua đồ uống cũng nhiều, vậy là có màn chèo kéo ầm ĩ của hai cái tiệm...

"Anh gì ơi, qua nhà em mua ly trà mang đi cho sáng sớm khỏe người nè!"

"Uây anh ơi uống trà làm gì, qua mua cà phê nạp năng lượng sáng mới đúng chứ!"

"Nè cái anh kia? Mắc cái giống ôn gì mà sớm bảnh con mắt ra giành khách của tui rồi?" - Chủ tiệm Ki Bông chống nạnh, cái tạp dề họa tiết ngôi sao buộc quanh cái vòng eo thon tức giận vung vẩy khi em ngúng nguẩy lườm một cái rồi bỏ vào tiệm.

"Giành cái gì mà giành, cái này là cạnh tranh lành mạnh mà! Anh gì ơi, cà phê anh ha! Cà phê em mới rang thơm lắm!"

"Ơ-ờm... lấy tui 1 ly!"

Chuyện cứ ê a suốt cả tháng trời chả ai chịu nhường ai, cả cái khu đều bảo rằng chủ tiệm trà và chủ tiệm cà phê ghét nhau như chó với mèo.

Một hôm nọ, trời đang nắng chói chang, xe hàng vừa bỏ hết nguyên liệu xuống sân trước cửa tiệm Thành Công thì bỗng đâu một cơn mưa ào xuống. Đống thùng giấy được đóng gói tỉ mẩn thấm nước ướt rượt, Thành Công tất bật chuyển từng chiếc thùng to gấp đôi người mình vào trong nhà, đôi mắt và đầu mũi đang dần đỏ hoe lên. Không biết lỡ trà ẩm chuyển vào không kịp, cả tháng sau cậu sẽ sống sao...

Ông chủ tiệm cà phê đối diện vừa mở cửa ra định kéo mái hiên che mưa thì thấy ông chủ tiệm trà chật vật như con mèo con ướt mưa thì chạy băng qua, bốc lấy thùng hàng to tướng chạy băng vào tiệm trà rồi chất chồng lên những cái thùng ướt mốp xộp khác, chẳng mấy chốc với sức trai trẻ của cả hai thì đống hàng đã kịp yên vị trong tiệm. Mặc bản thân đang ướt, cả hai cùng rạch những thùng hàng ra kiểm tra trà, rồi thở phào một cái vì bên nguồn cung có đóng gói nilon kĩ càng bên trong, chắc họ cũng biết mùa này mưa bất chợt lắm.

Cả hai ngồi phịch xuống sàn, thở phào, rồi nhìn nhau cười xòa. Bỗng chốc, họ thấy mấy cái thù hằn con nít trước đó cứ như gió thoảng mây bay, bây giờ cả hai chỉ là một con cún nhỏ và một con mèo con ướt rượt vừa làm hòa với nhau mà thôi. Thành Công lóc cóc đi vào trong đem ra hai cái khăn bông, ném cho Xuân Bách một cái:

"Sang đây rồi tiệm bên đó ai trông?"

"Lo gì, mưa tầm tã ai mà đi uống cà phê!"

Xuân Bách vò cái đầu ướt rượt, cái hình xăm lấp ló lộ ra dưới ống tay áo thun ngắn.

Thành Công nuốt khan một tiếng, chợt nghĩ...

"Sao mình dám gây sự với thằng cha này suốt mấy tháng trời vậy..."

Còn suy nghĩ khác thì... Cái bắp tay đó mà kẹp cái cần cổ thì ná thở phải biết...

Trong lúc nghĩ vẩn vơ thì Công đã pha xong bình trà nóng hổi cùng hai cái tách xinh xinh, để trên bàn trước mặt con cún con đang ngoan ngoãn lôi từng gói trà ra lật lật kiểm tra dùm cho chủ tiệm:

"Nè, trà hoa cúc cam thảo có thêm tí gừng, uống cho giải cảm."

"Thơm thế! Cảm ơn nha! Uầy, ngon thế! - Xuân Bách nhấm nháp ngụm trà, gật gù."

"Ơ, chứ lần trước nhân viên của ai qua chê ỏng chê eo thế?"

"Ủa, lần nào thế? Quán dẹp vụ nhân viên từ tháng trước rồi mà?"

Thành Công mới sững người ngơ ngác. Ơ, vậy là sao nữa?

"V-vậy cái đám mà có một đứa cao cao, một đứa bé người gầy gầy với một đứa con gái là..."

"À thì là nhân viên quán tôi thật, nhưng bọn nó qua mặt tôi, tuồn công thức bán ra ngoài nên tôi đuổi hết bọn nó cả hai tháng rồi. Giờ còn có mình tôi điều hành thôi."

"...Vậy hả?"

"A! Hóa ra cái túi xác trà bự đoàng đó là..."

"Ê-ê! Hiểu lầm thôi!"

Ông chủ tiệm trà lúng búng, chẳng biết nói làm sao cho vừa. Rõ là em hiểu lầm rồi gây sự với người ta trước, nhưng mà...

"N-nhưng anh cũng quẳng cái túi xác cà phê trước tiệm tôi còn gì?"

"Ê nào có! Ngày nào tôi cũng để chỗ đổ rác nha, mà tôi sẽ đổ vào buổi tối cơ!"

"Quái lạ... "

Xuân Bách đột ngột đặt ly trà xuống, rồi áp sát anh chủ tiệm trà vào tường, bàn tay không an phận trượt trên chiếc eo thon rồi thuần thục tháo nút thắt tạp dề trên người em:

"Vậy...anh chủ tiệm muốn đền bù như thế nào đây? Mà trà của tiệm cậu rút cục đã bỏ cái quái gì vào vậy hả?'

Hơi thở Xuân Bách nóng rực phả vào cần cổ trắng ngần của Thành Công, hương cà phê trên người anh khiến Thành Công tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co