Truyen3h.Co

[ MasonB ] Trai Bao

5⃣

suadongsayhi

Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa của khách sạn năm sao, Xuân Bách khẽ cựa mình. Cánh tay gã hơi tê dại vì bị một cái đầu tròn trịa gối lên suốt cả đêm. Nhưng khi gã hoàn toàn tỉnh táo và quay sang bên cạnh, chỗ nằm ấy đã lạnh ngắt từ bao giờ.

Trên chiếc gối trắng tinh khôi, Thành Công không còn ở đó. Thứ duy nhất còn lại là một mẩu giấy ghi chú nhỏ với nét chữ rồng bay phượng múa.

"Anh ngủ như lợn ấy, tôi về trước đây. Tiền tôi đã thanh toán thêm ở quầy lễ tân rồi."

Bách nhìn mẩu giấy, bất giác bật cười. Một gã trai bao kỳ cựu lại bị khách hàng bỏ rơi ngay trên giường theo cách trong sáng nhất thế giới.

Sau đêm đó, cuộc sống của Xuân Bách trở lại quỹ đạo cũ. Đèn màu, rượu mạnh, và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Với thâm niên và ngoại hình cực phẩm, gã kiếm được rất nhiều tiền. Nhiều đến mức gã nhìn những xấp tiền polyme dày cộm mà cảm thấy chúng thật vô vị, chỉ là những con số vô hồn.

Lạ lùng thay, gã bắt đầu có thói quen đảo mắt khắp lượt quán bar mỗi khi bắt đầu ca làm việc. Gã tìm kiếm một bóng dáng nhỏ nhắn, một gương mặt khó ở hay phàn nàn và cau có với gã. Một tuần, hai tuần, rồi cả tháng trời trôi qua, Thành Công hoàn toàn biến mất khỏi The Abyss.

Những vị khách nữ giàu có tìm đến gã, những lời mời gọi đầy mùi dục vọng ném về phía gã nhưng Bách cảm thấy chúng thật nhạt nhẽo. Gã thấy mình như một con thú săn mồi đã nếm qua một con mồi kỳ lạ, giờ đây nhìn những thứ quen thuộc lại chẳng còn chút hứng thú nào.

- Nhóc con đó chết ở đâu rồi không biết? - Bách rít một hơi thuốc, tự hỏi chính mình.

Vào một buổi tối cuối tuần, khi Bách đang uể oải chuẩn bị từ chối một đơn đặt hàng của một quý bà, quản lý bar chạy vào với gương mặt hớt hải nhưng tràn đầy hỷ sắc

- Bách! Tiểu tổ tông của em đến rồi! Phòng VIP 1, chỉ đích danh em.

Bách không cần hỏi cũng biết đó là ai. Gã dập tắt điếu thuốc, bước đi với nhịp tim nhanh hơn thường lệ.

Khi gã đẩy cửa phòng VIP 1, một cảnh tượng không thể tin nổi đập vào mắt. Thành Công đang ngồi bệt dưới thảm lông, xung quanh là mấy chai rượu rỗng, và cậu đang... khóc bù lu bù loa. Hai mắt cậu đỏ hoe, nước mũi nước mắt lem nhem trên gương mặt vốn dĩ rất xinh đẹp.

- Anh... anh đến rồi à? - Công nấc lên một tiếng, nhìn Bách bằng ánh mắt tội nghiệp.

- Trời đất, thiếu gia? Em làm sao thế này? Lại cháy biệt thự à? - Bách vừa buồn cười vừa xót, gã tiến lại gần.

- Tôi... tôi bị bồ đá rồi! Đồ khốn kiếp đó dám cắm sừng tôi. - Công gào lên, rồi lại tiếp tục sụt sịt.

Bách ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay nhìn cậu. Hóa ra lý do gã mất mối suốt thời gian qua là vì cậu bận đi yêu đương. Gã nhếch mép, buông lời trêu chọc đầy vị giấm chua.

- À, hèn gì mất tích lâu thế. Hóa ra là bận đi tìm hạnh phúc mới. Thế nào? Bồ em chắc là cực phẩm lắm nhỉ? Có đẹp trai hơn tôi không? Có chiều em như tôi không?

Thành Công ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh và đôi vai xăm trổ đầy quyến rũ của Bách. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi.

- Không! Anh ta xấu hơn anh nhiều! Anh ta chỉ được cái dẻo miệng, thế mà tôi lại tin. Nhìn lại mới thấy, anh ta chẳng bằng một góc của anh.

Bách nghe câu trả lời này thì tâm trạng bỗng chốc tốt lên lạ kỳ. Gã nhướng mày, giọng thấp xuống.

- Vậy giờ em cần gì? Muốn tôi đi đánh ghen cho em, hay muốn tôi rót rượu giải sầu?

Công không đáp ngay, cậu ngoắc tay ra hiệu cho Bách.

- Anh... lại đây. Ngồi xuống chỗ này.

Bách tò mò làm theo, gã ngồi xuống thảm ngay cạnh cậu. Ngay lập tức, Thành Công như một con mèo nhỏ, chui tọt vào lòng Bách. Cậu ngồi gọn lỏn trên đùi gã, lưng tựa vào lồng ngực săn chắc, đầu dựa vào vai gã như thể đó là chuyện đương nhiên nhất trên đời.

Công cầm ly rượu lên, run rẩy đưa tới miệng Bách.

- Uống đi. Hôm nay tôi trả tiền cho anh không phải để rót rượu, cũng không phải để ôm ngủ.

Bách hơi bất ngờ trước sự bạo dạn này, gã vòng tay giữ lấy eo cậu để cậu không bị ngã, rồi cúi đầu nhấp ngụm rượu từ tay cậu.

- Thế mục đích của thiếu gia hôm nay muốn tôi làm gì?

- Làm đệm ngồi. - Công nói bằng giọng mũi, tay vẫn lau nước mắt.

- Mông tôi đau vì ngồi thảm cứng, tôi muốn ngồi chỗ nào vừa ấm vừa êm. Người anh... thịt chắc thế này, ngồi thích thật đấy.

Bách phì cười, hơi thở nóng hổi phả vào gáy Công.

- Thiếu gia, em đúng là biết cách xài tiền. Thuê một gã trai bao đắt giá nhất ở bar chỉ để làm cái nệm thịt cho em ngồi khóc vì bồ cũ?

- Kệ tôi! Tôi có tiền!

Công lại dỗi, nhưng vòng tay lại siết chặt lấy cánh tay đầy hình xăm của Bách hơn.

- Anh cứ im lặng để tôi ngồi tí đi. Đừng có ghẹo tôi.

Bách không ghẹo. Gã thậm chí còn thấy cảm giác này không tệ chút nào. Mùi hương sữa tắm dịu nhẹ từ tóc Công hòa quyện với mùi rượu vang, tạo thành một loại chất gây nghiện kỳ lạ. Gã nhận ra, so với việc làm tình với những vị khách sành sỏi khác, việc ngồi im lặng làm điệm cho cậu nhóc này khóc lóc lại khiến gã thấy mình... có giá trị hơn hẳn.

- Được rồi, nệm này là của riêng em. Muốn ngồi bao lâu cũng được.

Bách thì thầm, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào lưng cậu thiếu gia đang tổn thương.

Đêm đó, trong căn phòng VIP sang trọng, không có những âm thanh tục tĩu, chỉ có tiếng nấc cụt của một chàng trai 18 tuổi và nhịp tim đập đều đặn, vững chãi của một gã trai bao đã bắt đầu biết ngóng trông.

Hết

Đọc mà không bình chọn, cũng không cmt, tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co