Truyen3h.Co

[ MasonB ] Trai Bao

7⃣

suadongsayhi

Giữa lúc Thành Công tưởng chừng như đã mất dấu gã trai bao phong trần ấy, cậu chợt nhớ ra mình vẫn còn lưu số của gã quản lý The Abyss từ lần thanh toán hóa đơn trước.

Sau một hồi dùng quyền lực để gây áp lực, cuối cùng cậu cũng cầm được trong tay dãy số điện thoại mà mình hằng mong đợi.

Tại căn hộ cao cấp của mình, Xuân Bách đang đứng bên ban công, tay nâng ly vang đỏ nhấp một ngụm nhỏ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, một số lạ. Gã lười biếng bắt máy.

- Alo?

- Anh trai bao đấy à? Lịch còn trống không? Tôi muốn book lịch.

Giọng nói kiêu kỳ, pha chút hờn dỗi quen thuộc vang lên bên đầu dây bên kia. Khóe môi Bách bất giác cong lên. Gã xoay xoay ly rượu, giọng trầm ấm đầy vẻ hưởng thụ.

- Ồ, thiếu gia đấy à? Em tìm tôi vất vả lắm không? Hiện tại quán bar đóng cửa rồi, tôi đang thất nghiệp, lịch trống từ sáng đến đêm.

Thành Công ở đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng.

- Thất nghiệp cái gì? Anh mà thiếu khách chắc? Chắc mấy bà đại gia đang xếp hàng chờ anh đến tận cửa nhà ấy chứ.

Bách cười khẽ, ánh mắt xa xăm.

- Làm nghề này 4 năm rồi, tôi cũng mệt rồi. Có lẽ nên nghỉ hưu sớm thôi.

Đúng lúc này, sự ngu ngơ của thiếu gia 18 tuổi lại trỗi dậy. Công thốt lên một câu khiến Bách suýt thì sặc rượu.

- Anh... anh mệt rồi hả? Ý anh là... anh 'hết được' rồi hả? Kiểu như... bị kiệt sức, không làm ăn gì được nữa ấy?

Xuân Bách cứng người. Một gã đàn ông 26 tuổi đang ở đỉnh cao phong độ, lại bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nghi ngờ về "khả năng đàn ông". Gã đặt mạnh ly rượu xuống bàn, giọng nói trở nên đầy nguy hiểm nhưng đậm chất trêu ghẹo.

- Nhóc con, em nói ai không được? Có muốn gặp mặt để thử xem tôi 'được' đến mức nào không? Đảm bảo sẽ khiến em khóc lóc xin tha đấy.

Thành Công nghe xong thì mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cậu lắp bắp chửi thề.

- Anh... đồ biến thái! Đồ không biết xấu hổ! Ai thèm thử cái đó với anh chứ!

Bách cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng trong căn phòng vắng. Gã thấy tâm trạng mình tốt lên hẳn.

- Vậy tóm lại, thiếu gia muốn thuê tôi làm gì? Khách sạn cũ nhé?

Một tiếng sau, tại căn phòng Suite của khách sạn hạng sang, Xuân Bách mở cửa bước vào. Gã đã chuẩn bị sẵn một tâm thế "chiến đấu", định bụng sẽ cho cậu nhóc này một bài học về việc dám nghi ngờ bản lĩnh đàn ông của gã.

Nhưng khi bước vào trong, Bách lại một lần nữa rơi vào trạng thái á khẩu.

Trên chiếc bàn tròn lớn giữa phòng, không có rượu, không có ánh đèn mờ ảo, càng không có một thiếu gia quyến rũ đang chờ đợi. Thay vào đó là hàng nghìn mảnh ghép nhựa nhỏ xíu đủ màu sắc đổ tràn lan.

Thành Công đang mặc một bộ đồ gấu bông thoải mái, ngồi bệt dưới sàn, tay cầm quyển sách hướng dẫn dày cộp, gương mặt nhăn nhó vì khó ở.

- Đến rồi à? Mau lại đây. - Công chẳng buồn ngước mắt lên, chỉ tay vào đống hỗn độn.

- Lắp bộ Lego lâu đài này cho tôi. Cái này khó quá, tôi làm mãi mà nó cứ đổ.

Bách đứng hình mất ba giây. Gã nhìn đống Lego, rồi nhìn lại bộ quần áo sành điệu mình đang mặc. Gã tháo chiếc đồng hồ đắt tiền đặt lên bàn, thở dài một tiếng đầy bất lực.

- Thiếu gia, em bỏ ra tiền triệu mỗi giờ để thuê một gã trai bao về... lắp Lego?

- Đúng vậy! Tôi thích thế đấy. - Công bĩu môi.

- Gia đình cấm túc tôi, bồ cũ thì đá tôi, tôi chỉ còn đống đồ chơi này thôi. Anh làm đi, không lắp xong là tôi không trả tiền đâu đấy.

Bách ngồi xuống cạnh Công. Hai người đàn ông, một người đầy mực xăm, một người là thiếu gia giàu có nhưng cô đơn, họ cùng nhau loay hoay với những mảnh ghép nhựa nhỏ bé.

Bách có đôi bàn tay rất khéo léo. Những ngón tay dài thường ngày dùng để rót rượu và vuốt ve khách hàng, giờ đây lại tỉ mẩn lắp từng viên gạch nhựa.

Công ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa mảnh ghép cho gã, miệng không ngừng lẩm bẩm kể về việc bố cậu đã mắng cậu ra sao, việc cậu thấy chán ghét những bữa tiệc xã giao thế nào.

- Này, anh xăm nhiều thế này có đau không? - Công đột nhiên chạm vào hình xăm trên bắp tay Bách.

- Đau chứ. Nhưng cái đau đó rõ ràng, không giống như mấy thứ cảm xúc mập mờ - Bách đáp, mắt vẫn không rời khỏi bộ Lego.

- Sau này... tôi cũng muốn xăm một cái nhỏ thôi. Xăm tên người tôi thích. - Công lý nhí.

Bách khựng lại một chút, rồi tiếp tục công việc.

- Đừng có dại. Người ta có thể rời đi nhưng hình xăm thì ở lại cả đời đấy.

Trong không gian yên tĩnh của căn phòng khách sạn, chỉ còn nghe tiếng lạch cạch của những mảnh nhựa va vào nhau. Xuân Bách vừa lắp xong phần móng vững chãi của tòa lâu đài, gã liếc mắt nhìn sang Thành Công.

Cậu nhóc đang nheo mắt tập trung cao độ để tìm một mảnh ghép phẳng nhỏ xíu, cái mỏ hơi chu ra vì quá chú tâm, trông chẳng khác nào một con mèo đang vờn cuộn len.

Bách đột nhiên dừng tay, gã chống cằm, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Công rồi cất giọng trầm thấp đầy trêu chọc.

- Này thiếu gia, tôi hỏi thật nhé... Em nhớ tôi à? Chứ ai đời lại bỏ ra một đống tiền chỉ để thuê một gã trai bao đến đây ngồi lắp ba cái đồ chơi trẻ con này?

Thành Công khựng người, động tác cầm mảnh Lego khựng lại giữa không trung. Cả người cậu cứng đờ như tượng đá. Câu hỏi của Bách đánh thẳng vào cái tôi kiêu kỳ mà cậu đang cố gắng dựng lên bấy lâu nay.

- Ai... ai thèm nhớ anh chứ! Tôi chỉ là... là không tìm được ai rảnh rỗi để chơi cùng thôi!

Công lắp bắp, nhưng cái tông giọng cao vút đã tố cáo sự bối rối tột độ của cậu. Bách không buông tha, gã rướn người lại gần hơn, hơi thở mang theo mùi thuốc lá nhạt và hương rượu vang vây quanh lấy cậu.

- Thế sao? Cả thành phố này thiếu gì người muốn hầu hạ em, sao cứ phải vất vả xin số quản lý để tìm tôi? Em không thấy mình chi tiền quá hào phóng chỉ để nhìn cái mặt tôi sao?

Thành Công lúc này thực sự không biết giấu mặt vào đâu. Hai tai cậu đỏ rực lên như hai quả cà chua chín, lan xuống tận cổ. Cậu vội vàng buông mảnh Lego xuống, đưa cả hai bàn tay lên che kín mặt mình, không dám đối diện với ánh mắt sắc lẹm như nhìn thấu tâm can của gã đàn ông đối diện.

- Đừng... đừng có ghẹo tôi nữa! - Giọng Công lí nhí qua kẽ tay, nghe vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

- Anh tự luyến vừa thôi. Mà... mà thực ra anh nói cũng chẳng sai. Với cái khuôn mặt này của anh, người ta mê anh như điếu đổ cũng là chuyện thường tình thôi.

Câu thú nhận nửa vời ấy khiến Xuân Bách sững lại một chút. Gã vốn chỉ định trêu cho cậu nhóc này tức điên lên như mọi khi, ai ngờ cậu lại thẳng thắn thừa nhận sức hút của gã.

Bách bật cười, một nụ cười không còn vẻ giả tạo mà là nụ cười của một người đàn ông đang thực sự thấy rung động. Gã đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo hai bàn tay đang che mặt của Công ra.

- Nhìn tôi này. Nhiều người mê tôi nhưng họ chỉ mê cái mã ngoài này hoặc mê kỹ thuật của tôi quá điêu luyện.

- Còn em... em thuê tôi để nghe em kể chuyện, để ôm ngủ, rồi giờ là lắp Lego.

- Thiếu gia, em mới là người lạ lùng nhất mà tôi từng gặp đấy.

Công nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Bách, sự ngại ngùng vẫn còn đó nhưng đã vơi bớt phần nào. Cậu bĩu môi, lấy lại vẻ khó ở thường ngày.

- Biết lạ thì lo mà lắp cho xong cái lâu đài đi! Lắm lời quá, tiền của tôi không phải dễ kiếm đâu đấy nhé!

Bách bật cười sảng khoái, gã cầm lấy một mảnh ghép, bắt đầu lắp tiếp. Đêm nay, lâu đài Lego có thể chưa xong nhưng có một thứ gì đó khác đang dần được xây dựng giữa hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt này.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co