Truyen3h.Co

[ MasonB ] Trai Bao

9⃣

suadongsayhi

Những ngày ở nhà, Xuân Bách dành phần lớn thời gian để tận hưởng những món ăn mẹ nấu. Ngồi trong căn bếp rộng lớn, nhìn khói từ bát canh nóng hổi bốc lên, tâm trí gã bất chợt nhớ về gương mặt lấm lem của Thành Công lúc kể chuyện làm cháy bếp. Gã bật cười thành tiếng, một nụ cười vô thức đầy chiều chuộng.

" Không biết con mèo nhỏ ấy dạo này thế nào nhỉ? Cháy thêm cái bếp nào chưa?” - Gã thầm nghĩ.

Đã vài ngày trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng, Thành Công hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Bách tặc lưỡi, lòng dâng lên một chút vị chua chát.

" Chắc lại có bồ mới rồi. Thằng nhóc đó cả thèm chóng chán, mình lại mất một mối ngon.”

Dưới sự hối thúc của bố, Bách bắt đầu tiếp quản chuỗi cửa hàng đá quý của gia đình. Gã ghét việc phải mặc vest thắt cà vạt, ghét những con số và những bản báo cáo dài dằng dặc. Gã thấy phiền điên lên được.

Hôm nay, Bách chọn một chi nhánh nhỏ nằm ở khu phố mua sắm sầm uất để khảo sát. Gã ăn mặc đơn giản với sơ mi đen phanh cúc, tóc tai vuốt ngược đầy vẻ phong trần hơn là một nhà quản lý.

Đang đứng xem xét đống kim cương thô trong tủ kính, gã bỗng nghe thấy tiếng cười nói ồn ào từ cửa chính. Một nhóm thiếu gia, tiểu thư bước vào và dẫn đầu không ai khác chính là Thành Công. Gã nhướng mày.

“Tiệm này quy mô trung bình thôi, sao cậu ấm này lại chịu hạ mình vào đây mua sắm?”

Thành Công đang mải mê nói chuyện với đám bạn, bỗng khựng lại khi thấy một bóng dáng cao lớn, quen thuộc đứng sau quầy trưng bày. Đôi mắt cậu mở to, vẻ khó ở thường ngày biến mất thay vào đó là sự ngỡ ngàng tột độ.

- Tao... tao đi vệ sinh một chút.

Công vội vàng kiếm cớ, bỏ mặc đám bạn rồi chạy biến về phía khu vực của Bách.

- Anh... sao anh lại ở đây? - Công thốt lên, giọng vừa mừng vừa nghi hoặc.

- Anh bỏ nghề trai bao sang đây làm bảo vệ à?

Bách nhìn bộ dạng hớt hải của cậu, nén nụ cười, gã giả vờ thản nhiên lau chùi mặt kính.

- Bar đóng cửa, tôi thất nghiệp nên xin vào đây làm nhân viên bán hàng thôi. Kiếm cơm qua ngày mà.

Lúc này, các nhân viên trong cửa hàng đang đứng phía sau, nhìn sếp của mình với ánh mắt đầy e ngại và hoảng hốt. Họ không hiểu sao ông chủ lại tự hạ thấp mình như vậy. Thành Công nghi ngờ, cậu túm lấy một nhân viên nữ gần đó, hỏi khẽ.

- Này, anh ta nói thật chứ? Anh ta là nhân viên mới ở đây à?

Cô nhân viên nhìn Bách, thấy gã bí mật đưa tay lên ra hiệu giữ im lặng, cô chỉ biết đổ mồ hôi hột gật đầu lia lịa.

- Vâng... vâng, anh Bách mới... mới thử việc hôm nay ạ.

Công nghe vậy thì thở phào, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác đắc thắng. Cậu chống tay lên quầy, vênh mặt.

- À, ra là nhân viên thử việc. Được rồi, nể tình quen biết, tôi sẽ mở hàng cho anh. Tư vấn cho tôi cái dây chuyền nào xứng tầm với tôi xem nào.

Bách lấy ra một sợi dây chuyền bạch kim gắn kim cương đen cực kỳ tinh xảo. Gã không đứng sau quầy nữa mà bước vòng ra ngoài, đứng ngay sát bên cạnh Thành Công.

- Sợi này hợp với làn da trắng của em nhất. - Bách vừa nói vừa luồn tay qua vai cậu để đưa sợi dây lên trước cổ Công.

Sự đụng chạm này hoàn toàn khác với khi ở trong bar. Dưới ánh đèn sáng choang của cửa hàng, sự hiện diện của Bách trở nên áp đảo. Gã cố tình đứng rất sát, lồng ngực vững chãi gần như chạm vào lưng Công, hơi thở nóng hổi phả sát vào vành tai cậu.

Bàn tay gã cố tình chạm nhẹ vào xương quai xanh của Công khi ướm dây chuyền, từng cử động đều chậm rãi và đầy ám muội.

- Này... sao anh phải đứng gần thế? Cứ như muốn nuốt chửng người ta ấy.

Công lắp bắp, mặt đỏ bừng, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Bách cúi thấp đầu, nụ cười đểu cáng hiện rõ trên môi, gã thì thầm.

- Chẳng phải mọi khi em đều trả tiền để được ngồi trong lòng tôi sao? Giờ tôi phục vụ miễn phí, đứng gần một chút em đã ngại rồi à? Hay là... em thích tôi nên ngại ngùng?

Thành Công bị nói trúng tim đen, cậu cuống cuồng đẩy Bách ra, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối.

- Anh... anh đúng là không bỏ được cái nết trai bao! Đây là chỗ làm việc, anh giữ tự trọng chút đi.

Bách cười sảng khoái, gã thu lại sợi dây chuyền, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều.

- Được rồi, không ghẹo em nữa. Thế thiếu gia có mua sợi này không?

Công hậm hực rút thẻ ra.

- Gói lại! Tôi mua vì sợi dây đẹp chứ không phải vì anh đâu nhé.

Bách cầm lấy chiếc thẻ, tâm trạng cực kỳ tốt. Gã nhận ra rằng, dù gã là trai bao hay là ông chủ cửa hàng trang sức, thì việc trêu chọc cậu nhóc này vẫn là niềm vui lớn nhất đời gã.

Hết

Quên bén mất đứa con cưng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co