1.
Cái xóm lao động ven đê này lúc nào cũng mang một cái màu nhờ nhờ. Gió sông Hồng thổi vào, mang theo mùi phù sa ẩm mốc và cả cái tiếng thở dài của những kiếp người bám mặt cho đất, bám lưng cho những sới bạc đêm.
Thành Công đẩy chiếc xe đạp cũ mèm, cái xích xe cứ kêu lạch cạch, lạch cạch như tiếng hàm răng. Hôm nay bố cậu lại mang cái quạt điện duy nhất trong nhà đi cầm . Công chẳng buồn nói, nói cũng thế thôi. Cậu chỉ thấy lồng ngực mình nó cứ nghẹn lại, giống như ai đó nhét một nắm bông gòn vào cổ họng, vừa khô vừa đắng.
Mưa rào mùa hạ bất chợt đổ xuống, trắng xóa cả triền đê. Công tấp vội vào quán mì của bà Hiền béo.
"Bà ơi cho cháu bát mì tôm không trứng ạ."
Giọng cậu nhỏ xíu, tan vào tiếng mưa. Cậu móc trong túi quần ra mấy tờ tiền lẻ nát bươm, vuốt lại cho phẳng rồi đặt lên mặt bàn nhựa màu đỏ. Bà Hiền nhìn thằng bé gầy nhom, đôi mắt lúc nào cũng như có màn sương phủ, bà thở dài: "Lại không trứng hả con? Ăn thế thì sức đâu mà học?"
Công chỉ dám cười gượng, chọn cái bàn ở tít góc tối, nơi bóng tối của tấm bạt che có thể giấu đi bộ dạng thảm hại của mình.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng động cơ phân khối lớn gầm rú xé toạc màn mưa. Ba chiếc xe phóng rầm rầm tới, phanh gấp khiến bùn nước bắn tung tóe lên cả vách quán. Một nhóm người bước xuống từ những chiếc xe, khí thế hung hãn làm mấy khách đang ngồi ăn mì vội vàng trả tiền rồi lủi mất dạng.
Dẫn đầu là Xuân Bách, hắn 26 tuổi cái tuổi mà người ta bảo là "đang độ chín", nhưng Bách thì đã chín đến mức sạm đi vì sương gió giang hồ. Hắn mặc cái áo khoác bò đen, mái tóc cắt ngắn lộ rõ vết sẹo mờ nơi thái dương , dấu tích của một trận chiến năm nào. Đôi mắt Bách sâu và lạnh cái nhìn sắc lẹm khiến người đối diện luôn thấy gai người.
"Giời ạ! Cái mưa miền Bắc mình nó cứ như dở hơi ấy bà béo nhỉ, vừa nắng xong đã như trút nước vào đầu người ta."
Giọng Đình Dương vang lên, nó là một trong mấy tay sai đắc lực của Bách vừa gạt chân chống xe vừa nheo nhéo cái giọng đặc sệt chất trai phố huyện. Nó mặc bộ đồ thể thao đánh bóng chuyền màu mè, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay út, mồm thì không ngừng nhai kẹo cao su nhóp nhép.
"Bà Hiền! Cho anh em cháu bốn bát mì, trứng thì đập cho nó ngập bát vào nhé, thêm ít thịt bò tái vào cho nó có tí iốt."
Bách không nói gì, hắn lẳng lặng ngồi xuống cái bàn ngay cạnh Công. Đôi giày da lấm lem bùn của hắn vô tình chạm vào vành xe đạp của cậu. Công giật mình, cả người co rùm lại, đôi tay gầy gò nắm chặt lấy mép bàn nhựa. Cậu sợ. Nỗi sợ của một đứa trẻ ngoan khi đối diện với những kẻ mà thế giới của họ chỉ có đâm chém và đòi nợ.
Bách nheo mắt. Hắn không nhìn cậu, nhưng hắn ngửi thấy mùi sợ hãi. Hắn nhìn sang bát mì của đứa trẻ bên cạnh, chỉ có nước dùng trong veo và vài cọng hành héo rũ đến thảm thương.
"Này thằng nhóc." Giọng Bách trầm và khàn, nghe như tiếng sỏi cọ vào nhau.
Công run cầm cập, môi lắp bắp: "Cháu... cháu xin lỗi, cháu dịch xe đi chỗ khác ngay đây ạ."
"Ngồi yên đấy." Bách gằn giọng, rồi quay sang thằng Dương đang đứng đợi đồ: "Dương, bảo bà Hiền đập thêm hai quả trứng vào bát thằng bé này đi. Thêm cả đĩa thịt bò nữa."
Đình Dương đang híp mắt cười, nghe thế thì ngẩn tò te, nhìn Công một lượt từ đầu đến chân rồi tặc lưỡi: "Úi giồi ôi, đại ca nay lại đi làm từ thiện à? Mà cũng đúng, nhìn thằng cu này như cái kẹo mút dở, gió thổi phát chắc bay sang tận bên kia sông luôn ấy chứ."
"Nói ít thôi. Lấy cho nó đi."
Bà Hiền bưng bát mì có thêm hai quả trứng vàng ươm và đĩa thịt bò tái nóng hổi ra. Mùi thơm ngào ngạt sực vào mũi khiến bụng Công sôi lên phản chủ. Cậu nhìn Bách, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngơ ngác xen lẫn đề phòng.
"Chú ơi ... cháu không có tiền trả đâu ạ"
Bách rút một điếu thuốc ra châm, làn khói trắng mờ ảo che đi ánh mắt khó đoán của hắn: "Tao còn trẻ nên đừng gọi tao là chú. Bát mì tao trả, không phải em trả. Ăn đi cho nó ra hình người. Trai tráng gì mà nhìn như cọng bún thiu, ra đường người ta tưởng ma đâm cho phát thì khổ."
Bách nói xong thì đứng dậy, vứt tờ tiền lên bàn rồi quay đầu bước thẳng ra màn mưa. Đình Dương vội vã húp nốt ngụm nước dùng, không quên ngoái lại nháy mắt với Công: "Ăn hết đấy nhé cu em. Bỏ thừa là đại ca anh cho người đến hỏi thăm sức khỏe đấy, rõ chưa giai"
Công ngồi thẫn thờ nhìn bát mì bốc khói. Giữa cái lạnh của cơn mưa đêm, bát mì nóng hổi tỏa ra một thứ hơi ấm kỳ lạ, len lỏi vào tận kẽ nứt trong trái tim đang vụn vỡ của cậu thiếu niên 19 tuổi.
Cậu không biết rằng, đây chỉ là khởi đầu cho một sợi dây duyên nợ mà cậu chẳng bao giờ ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co