Truyen3h.Co

Masonb || Trái dấu

3.

minhminh-ne

Địa bàn tập hợp của Xuân Bách thực chất là một cái kho cũ được cải tạo lại, phía trước treo cái biển "Cầm đồ - Sửa xe máy" trông rất hầm hố.

Thành Công đứng trước cửa, tay cầm cái làn nhựa đựng ít hành, khoai với mấy quả cà chua mà lòng run như cầy sấy. Đi bên cạnh cậu là Vương Bình và Nam Sơn. Vương Bình hôm nay diện cái áo ba lỗ, tay cầm cái quạt giấy, mặt vênh lên nhưng thực chất là để che giấu sự lo lắng cho bạn.

"Công này, tí vào có biến là mày cứ cầm cái chảo mà chạy nhé, tao với thằng Sơn đứng ngoài này canh, thấy động tĩnh là tao hô hoán cả xóm cho mày" Vương Bình thì thầm, mắt dáo dác nhìn hai gã xăm trổ đang ngồi hút thuốc trước cửa.

Công hít một hơi thật sâu, bước vào trong. Bên trong sực mùi dầu máy và khói thuốc. Trên cái phản gỗ to đùng giữa nhà, Đình Dương đang nằm ngửa xem phim, còn Hồng Sơn thì đang hì hục tháo cái xích xe.

"Ô đầu bếp đến rồi à?" Đình Dương bật dậy, cười hơ hớ. "Nào, vào đây cu em. Bếp ở đằng sau kia kìa. Nay đại ca bảo làm món gì nó thanh đạm thôi nhé, mấy hôm nay ăn cơm hộp nóng hết cả người rồi."

Công lí nhí chào một tiếng rồi lủi nhanh vào căn bếp nhỏ phía sau. Cậu bắt đầu nhặt rau, vo gạo, động tác nhanh nhẹn và khéo léo. Sự tự ti thường ngày dường như tạm lắng xuống khi Công được làm công việc quen thuộc.

Đang loay hoay thì một bóng đen đổ dài xuống nền gạch. Xuân Bách bước vào. Hắn đã thay bộ đồ đi làm bằng chiếc áo thun đen giản dị, nhưng khí chất áp đảo thì vẫn vậy. Bách đứng tựa cửa, nhìn cái bóng lưng gầy gò của Công đang đứng thái thịt.

"Sao? Bọn nó có bắt nạt gì em không?"

Công giật thót, suýt nữa thì cắt vào tay: "Dạ... không ạ. Các anh ấy chỉ bảo em nấu cơm thôi."

Bách bước lại gần, nhìn vào cái làn nhựa: "Chỉ có thế này thôi à? Ra bảo thằng Dương lấy thêm tiền mà đi mua con gà về mà hầm. Nhìn em như thế này, tôi sợ em chưa nấu xong cơm đã lăn ra xỉu thì ai trả nợ cho tôi?"

"Em... em ăn thế này quen rồi ạ." Công cúi gằm mặt.

Bách không nói gì, anh giật lấy cái dao trên tay Công, đặt xuống thớt: "Ở đây, tôi là chủ. Tôi bảo ăn gà là phải ăn gà. Đi ra ngoài gọi bạn em vào đây, đứng ngoài cổng như thằng ăn trộm thế kia người ta lại tưởng hội tôi bắt cóc trẻ con."

Công ngơ ngác, chạy ra ngoài gọi Nam Sơn với Vương Bình vào trong nhà. Vừa thấy Xuân Bách, hai thằng cu cậu cứng đờ như khúc gỗ.

"Chào... chào đại ca ạ!" Nam Sơn gập người 90 độ, cái quạt rơi bộp xuống đất.

Bách nhếch mép: "Hai thằng mày, đứa nào biết vặt lông gà thì ở lại giúp nó. Đứa nào không biết thì ra ngoài kia quét cái sân cho thằng Sơn. Muốn bảo vệ bạn thì cũng phải làm việc mới có cơm mà ăn, nghe chưa?"

Thế là, một cảnh tượng nực cười diễn ra tại địa bàn của Xuân Bách. Vương Bình thì đang cặm cụi quét sân dưới sự giám sát của gã mặt lạnh Hồng Sơn. Nam Sơn thì vừa vặt lông gà vừa buôn chuyện trên trời dưới bể với Đình Dương, thậm chí còn dám bắt chuyện: "Anh Dương ơi, cái dây chuyền của anh là vàng thật hay vàng mã mà nó sáng thế?" làm tức nổ đom đóm mắt nhưng cũng không nỡ đánh cái thằng mồm dẻo như kẹo kéo này.

Bữa cơm tối đó là bữa cơm náo nhiệt nhất mà cái địa bàn này từng có. Công nấu một mâm cơm giản dị: gà hầm thuốc bắc, canh rau muống dầm sấu, với đĩa đậu phụ lướt ván.

Đám đàn em húp sùm sụp, Đình Dương vừa ăn vừa xuýt xoa: "Giời ạ, đúng là cơm người có nghề nấu khác hẳn. Ngon thế này thì nợ bốn mươi triệu chứ bốn trăm triệu anh cũng muốn em ở lại nấu cơm suốt đời."

Bách ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ nhìn Công. Thấy cậu chỉ dám gắp mấy miếng rau, anh lẳng lặng gắp nguyên cái đùi gà bỏ vào bát cậu.

"Ăn đi. Nói nhiều là tôi tăng nợ đấy."

Công ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Bách. Lần này, anh không nhìn cậu bằng vẻ lạnh lùng của một ông chủ, mà có chút gì đó dịu lại. Sự căng thẳng trong lòng Công bỗng chốc vơi đi một nửa. Cậu nhận ra, những người giang hồ này hóa ra cũng chỉ là những gã đàn ông thèm một bữa cơm nhà, và người đàn ông đáng sợ nhất kia, hóa ra lại là người có trái tim ấm áp nhất.

Đến tối muộn, khi Công dắt xe ra về, Bách bước ra đưa cho cậu một chiếc đèn pin nhỏ.

"Đường đê tối, cầm lấy mà đi. Mai đến sớm một chút, tôi có việc cần nhờ."

"Việc gì ạ?" Công ngây ngô hỏi.

Bách nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, khẽ nói: "Việc gì thì mai biết. Đi về cẩn thận, thằng nhóc."

Rồi chiếc xe đạp cũ của Công khuất dần trong bóng đêm, nhưng lần này, tiếng lạch cạch của xích xe nghe không còn buồn bã như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co