Truyen3h.Co

masonb • trợ lý

1. Vanlentine

minbaobeii_

14/2.

"Hôm nay là Valentine, quá phù hợp để tỏ tình"

Ngoài sân khấu, tiếng hò hét của khán giả dội vào như sóng. Ánh đèn laser quét qua khe cửa hậu trường, tạo thành những vệt sáng xanh tím chạy dài trên tường.

Công đứng trước chiếc bàn dài phủ đầy đồ cá nhân của Mason Nguyễn, kiểm tra lại mọi thứ lần thứ ba - dù cậu biết rõ không có gì sai sót.

Micro.
Tai nghe in-ear.
Khăn giấy lau mồ hôi.
Nước chanh ấm pha mật ong.
Kẹo ngậm đau họng.

Cậu thậm chí còn nhớ phải xoay nắp chai nước theo hướng nào để anh mở dễ nhất khi tay đang run sau phần trình diễn.

Ba năm làm trợ lý. Ba năm đứng phía sau ánh đèn.

"Công."

Giọng trầm thấp vang lên ngay sau lưng khiến cậu giật mình quay lại.

Bách đứng đó - Mason Nguyễn của sân khấu - trong bộ outfit đen toàn tập, áo khoác da, dây chuyền bạc phản chiếu ánh đèn, mắt kẻ mảnh làm ánh nhìn càng sắc lạnh.

Đúng là ngôi sao, chỉ cần đứng yên cũng toát ra khí chất ngút trời.

"Anh cần gì không?" Công hỏi theo thói quen.

Bách không trả lời ngay.

Anh nhìn cậu. Rất lâu.

Ánh mắt đó khiến tim Công khẽ chệch nhịp.

"... Không."

"Dạ?"

"Chỉ gọi em thôi."

Công ngơ ra vài giây rồi cúi đầu tiếp tục sắp xếp đồ, giả vờ như câu nói đó hoàn toàn bình thường.

Nhưng không hiểu sao, lưng cậu nóng ran - như đang bị nhìn xuyên qua.

Hôm nay anh khác.

Không phải khó ở. Không phải mệt. Không phải căng thẳng trước khi diễn.

Mà giống như đang... hồi hộp.

Một nhân viên hậu đài chạy ngang qua hô lớn:

"5 phút nữa lên sân khấu!"

Bách vẫn đứng đó.

"Công."

"Dạ?"

"... Hết show em về thẳng à?"

Công ngẩng lên, hơi bất ngờ.

"Em đưa anh về rồi mới về chứ ạ."

"... Ừ."

Anh quay đi, nhưng Công vẫn cảm thấy câu hỏi đó không hề vô tình.

———

Ba năm trước

Ngày đầu tiên gặp Bách, anh chỉ là một rapper mới ký hợp đồng, tóc nhuộm nửa đầu, áo hoodie rộng thùng thình và ánh mắt vừa ngang ngược vừa cảnh giác.

Công lúc đó còn vụng về, ôm chồng tài liệu đi vội đến mức va vào anh, làm đổ cà phê lên tập lyrics.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi anh..."

Cậu cuống cuồng lấy khăn lau, tay run đến mức suýt làm rách giấy.

Bách nhìn cậu vài giây rồi bật cười.

"Không sao. Anh cũng chưa nổi tiếng đến mức phải giữ bản thảo."

Đó là lần đầu tiên Công thấy anh cười.

Ba năm sau, Mason Nguyễn không còn cười như thế trước mặt người khác nữa.

Chỉ trước mặt cậu.

———

Tiếng MC vang lên.

"Give it up for Mason Nguyễn!!!!!"

Mason bước ra sân khấu, ánh đèn lập tức nuốt chửng anh.

Công đứng trong bóng tối nhìn theo.

Mỗi lần như vậy, cậu đều có cảm giác rất kỳ lạ - như thể người vừa rời khỏi hậu trường và người đang đứng dưới ánh đèn là hai người hoàn toàn khác nhau.

Ngoài kia là Mason Nguyễn.

Ở đây là Bách.

Và chỉ mình cậu biết rất rõ cả hai con người đó.

__________________________________
Lời của Au:
Chiếc "masonb" đầu tiên của toii, hơi ngắn vì lâu lắm rồi không viết hicc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co