13. Khẳng định
Sáng hôm sau, Công tỉnh dậy trước.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rơi xuống giường, phủ lên gương mặt Bách đang ngủ.
Cậu nằm yên rất lâu.
Nhìn anh.
Không còn là Mason Nguyễn rực rỡ trên sân khấu.
Trước mắt cậu chỉ là Bách - người yêu cậu.
Công đưa tay chạm nhẹ lên má anh.
Bách mở mắt ngay lập tức.
Không mơ màng.
Không ngơ ngác.
Như thể anh đã quen với việc tỉnh giấc giữa đêm.
Ánh mắt anh chạm vào cậu - mềm đi ngay.
"Em chưa đi."
Giọng khàn vì ngủ.
Công nghẹn lại.
"Em chưa nói là em sẽ đi."
Bách kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức như sợ cậu tan biến.
"Anh sẽ gặp chị Tâm."
Công cứng người.
"B-Bách.."
"Anh nói thật."
Anh nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng.
"Lần trước anh để em một mình gánh hết. Lần này không."
Công lắc đầu.
"Chị sẽ không đồng ý đâu. Anh đang ở đỉnh cao, scandal tình cảm..."
"Anh không định công khai."
Cậu sững lại.
"Anh chỉ cần chị ấy không ép em rời khỏi anh nữa."
Một nhịp.
"Còn lại anh tự lo."
Công nhìn anh rất lâu.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy người trước mặt không còn là nghệ sĩ cần mình bảo vệ...
Mà là người đàn ông đủ mạnh để bảo vệ lại cậu.
———
Quán cafe • 10:30 sáng
Chị Tâm đến sớm.
Khi Bách bước vào, chị chỉ nhìn anh một cái - rồi thở dài.
"Cuối cùng cũng chịu gặp chị."
Anh ngồi xuống đối diện.
"Em muốn nói về Công."
Chị nhếch môi.
"Chị đoán được."
Một khoảng im lặng.
"Em quay lại với cậu ấy rồi?"
Bách không né.
"Vâng."
Chị dựa lưng vào ghế, khoanh tay.
"Em biết chị lo cái gì mà."
"Biết."
"Vậy sao vẫn làm?"
Bách nhìn thẳng.
"Vì em không sống nổi nếu không có cậu ấy."
Câu nói quá thẳng khiến chị Tâm khựng lại.
"Bốn tháng qua em thử rồi. Không hiệu quả."
Bách vừa nói vừa trưng bộ mặt hơi bất lực.
Chị bật cười nhẹ.
"Nghe như đang nói về cai nghiện."
"Gần giống vậy."
Anh không cười.
"Em vẫn làm việc tốt. Vẫn đi show. Vẫn viết nhạc. Nhưng... em không còn là em nữa."
Chị Tâm im lặng.
"Chị cần một Mason Nguyễn mạnh mẽ, ổn định, đáng tin - đúng không?"
"Đúng."
"Em như vậy khi có Công."
Một câu kết luận.
Không vòng vo.
Không kịch tính.
Chỉ là sự thật.
———
Chị Tâm nhìn anh rất lâu.
"Em có biết vì sao chị chuyển Công sang cho TEZ không?"
"Để bảo vệ em."
"Không."
Chị lắc đầu.
"Để bảo vệ cả hai đứa."
Anh hơi sững.
"Chị nhìn tụi em ba năm rồi. Chị biết trước sau gì cũng xảy ra."
Giọng chị dịu lại.
"Công là đứa quá tốt. Nó sẽ hy sinh tất cả vì em."
Bách siết tay.
"Và chị sợ nó sẽ hy sinh đến mức biến mất."
Anh cúi đầu.
Lần đầu tiên... anh hiểu.
"Em định làm gì nếu chị không đồng ý?"
Chị hỏi thẳng.
Bách ngẩng lên.
"Vẫn ở bên cậu ấy."
Không do dự.
"Nhưng sẽ giấu kỹ hơn."
Chị nhíu mày.
"Em đang thách chị à?"
"Không."
Anh nói nhỏ nhưng chắc.
"Em chỉ nói sự thật."
Một nhịp.
"Em có thể mất danh tiếng. Mất hợp đồng. Mất vị trí."
Anh dừng lại.
"Nhưng em không mất Công được."
Không khí lặng đi.
Chị Tâm thở dài thật sâu.
"Em biết Công đồng ý chuyển đi vì cái gì không?"
"...Vì em."
"Vì em mà nó nghĩ nó không xứng đáng đứng cạnh em."
Bách nhắm mắt.
Câu đó đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.
———
Một lúc sau, chị nói:
"Nếu chị cho Công quay lại làm trợ lý... em hứa được gì?"
Bách không cần suy nghĩ.
"Em hứa sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng công việc."
"Chưa đủ."
"Em hứa giữ kín tuyệt đối."
"Chưa đủ."
Anh nhìn chị.
"Chị muốn gì?"
Chị nhìn thẳng.
"Chị muốn em trưởng thành."
Một nhịp.
"Đừng yêu kiểu phụ thuộc. Đừng để Công trở thành cái phao cứu sinh duy nhất của em."
Giọng chị mềm nhưng rất nghiêm.
"Yêu nhau mà làm nhau yếu đi thì không bền đâu."
———
Bách im lặng rất lâu.
Rồi gật đầu.
"Em hiểu."
Anh hít sâu.
"Em không cần Công để tồn tại."
Một nhịp.
"Nhưng em muốn sống cùng cậu ấy."
Lần này, chị Tâm mỉm cười.
"Khác nhau đấy."
Chị đứng dậy.
"Được. Chị đồng ý."
Bách sững người.
"Nhưng..."
Biết ngay mà.
"Công vẫn là trợ lý của em. Trên giấy tờ chỉ là công việc."
"Vâng."
"Không drama. Không ảnh hưởng lịch trình. Không để lộ."
"Vâng."
"Và nếu có dấu hiệu nguy hiểm cho sự nghiệp của em..."
Chị nhìn sâu vào mắt anh.
"Chị sẽ là người đầu tiên tách hai đứa ra."
Bách gật đầu.
"Em chấp nhận."
———
Khi chị chuẩn bị rời đi, chị quay lại nói nhỏ:
"Chăm sóc nó cho tốt."
Anh khựng lại.
"Con nít đó yêu em nhiều hơn em tưởng."
___________________________________
End chap chính òiii, đang nghĩ xem nên làm ngoại truyện gì đây🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co