tủi hờn.
nguyễn thành công có cảm giác như bản thân mình đang dần bị ruồng bỏ bởi chính người hằng đêm đầu ấp tay gối.
thật ra cậu ta đã thấy trong người mình có gì đó khác thường từ lâu rồi, nên hôm trước mới đánh liều đi khám thử. ai mà có ngờ tên alpha kia lại bách phát bách trúng, ôi thôi chết, dính bầu thật....
hẳn là ai cũng nghĩ chuyện đó là đáng mừng mới phải. khi mà cuộc sống ổn định chẳng thiếu thốn hơn một cái gì, nhà cửa đầy đủ, chồng thương, chồng chiều, bây giờ lại sắp có thêm một thành viên. chẳng phải sẽ nhân đôi hạnh phúc hay sao? tất nhiên là chính cậu cũng nghĩ thế, mình đang sống sướng như tiên cơ mà. việc gì phải lo lắng nhỉ? nhưng có lẽ lần này ông trời không đứng về phía của cậu rồi.
thành công định bụng sẽ không nói ngay cho xuân bách biết, mà ém cho đến ngày sinh nhật của mình mới khai ra cơ. tưởng tượng thôi đã thấy hôm đấy cậu ta chắc chắn vui đến quên tháng quên ngày.
cơ mà từ giữa tháng mười một đến nay, xuân bách thay đổi nhiều lắm. công biết chứ, rõ ràng thời gian này tần suất công việc khá nặng nề, nhưng không có nghĩa vì thế mà hắn trở nên lạnh nhạt với bạn đời được.
dạo gần đây, hành tung của xuân bách thực sự rất bí ẩn. bình thường hắn sẽ về ăn cơm đều đặn, bây giờ thì hầu như toàn là đi mút chỉ thôi. rời khỏi nhà từ lúc cậu chưa dậy, rồi lại trở về lúc cậu đã lim dim. làm gì có đôi vợ chồng nào trên đời mà một ngày nói chuyện với nhau chưa tới ba câu đâu. thành công lo cho sức khoẻ của hắn lắm, cứ làm việc kiểu như này thì liệu có bỏ vào bụng được cái gì bổ béo không chứ.
có một lần thành công bị mất ngủ nên đã quyết định xuống phòng khách đợi hắn về, thế mà vừa vào cửa đã mắng người ta một tràng dài, giận thật.
"bách về rồi."
"ừ, sao còn không đi ngủ, muộn như này đợi anh làm gì? lần sau đừng thế nữa, người mỏi thì lại than."
"em biết rồi, em sẽ ngủ sớm mà. ôm em, bách ôm em." thành công nhớ chồng đến phát điên, chưa gì đã nhón người, dang sẵn tay ra chỉ chờ hắn ôm thôi.
"chờ anh một lát." xuân bách như chẳng để ý người bên cạnh, cặm cụi ấn ấn gõ gõ gì đó trên điện thoại. xem ra lại là cái đống dự án phiền phức đó nữa rồi.
"anh nghỉ ngơi đi, mai rồi lại...." chưa kịp nói hết câu, người kia đã vội lên phòng nghe điện thoại, bỏ lại thành công đứng chôn chân ở đó.
chuyện quái quỷ gì vậy? trước giờ có thế đâu, bây giờ đống việc đó quan trọng hay tôi quan trọng với anh hơn? chắc là do anh ấy không muốn gần mình...
"tôi chỉ là không ngủ được nên xuống lấy nước uống, chẳng ai thèm đợi anh. tôi cũng chẳng cần anh ôm..." cậu ta oán thầm, lí nhí cho mỗi mình nghe. thật sự là tủi thân vô cùng luôn đấy.
"hình như bách không cần mình nữa. em bé ơi, giờ chúng ta phải làm thế nào?"
cũng học theo người người nhà nhà tạo bất ngờ cho chồng các thứ, nhưng lúc này có lẽ đã trở thành vô ích.
;
hôm nay là ngày tám tháng mười hai. y như rằng, lúc thành công mở mắt thì nguyễn xuân bách đã đến công ty từ lâu. chả biết có nhớ nổi có dịp gì quan trọng hay không, có khi quên bén rồi cũng nên.
may là trước khi đi vẫn để lại mấy dòng tin nhắn, xem như là biết điều đó.
"bé xinh sinh nhật vui vẻ, sáng nay không nỡ đánh thức em, đừng giận anh nhé. buổi chiều anh sẽ cố gắng sắp xếp về sớm ăn sinh nhật với em. ở nhà ngoan."
"em bé ơi, tối nay mình nấu gì cho ba lớn đây?"
thành công đọc được hai mắt sáng rỡ, cứ như nhặt được vàng không bằng ấy. nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ ngày biết mình có em bé, cậu ta đã dần quen với việc nhìn xuống bụng mà tâm sự mỗi khi ở nhà một mình. nhưng sau tối hôm nay có lẽ sẽ được thêm một người làm chuyện đó, nhỉ.
độ sáu giờ tối, thành công háo hức đến siêu thị mua đồ về nấu, chọn hết từ thứ này đến thứ khác. dịp này mỗi năm một lần, năm nay lại còn có tin vui. phải làm một bữa cho ra hồn mới được.
được một lúc thì điện thoại đổ chuông, cậu cứ tưởng là xuân bách gọi vì đã về đến nhà rồi, nhưng hoàn toàn không phải.
"công này, chắc là anh không về sớm với em được rồi. cuối năm công việc bận bịu quá, thứ lỗi cho anh nhé. hôm nào anh sẽ bù cho em, được không em?"
"dạ, công việc quan trọng mà. sinh nhật thì lúc nào ăn chẳng được hả anh, em cũng đâu có muốn bày vẽ." nói thế cho hắn yên tâm thôi, chứ cậu thật sự hụt hẫng lắm. bây giờ làm sao đây? tính nhiều như thế mà rốt cuộc lại trở thành công cốc.
"ba bách đi làm rất mệt, chúng mình đừng giận ba nhé con. ba như thế để lo cho mình thôi."
đi được mấy bước thì lại bắt gặp một cặp đôi, vừa nhìn thì đã biết người kia đang mang thai rồi. chỉ thấy người chồng ân cần cúi xuống buộc dây giày cho bạn đời của mình, ganh tị thật.
"em đi đứng cẩn thận, ngã một phát là hai người ngã đấy."
thành công thấy cảnh tượng trước mắt thì mếu máo hết cả lên, bất giác nhìn xuống bụng mình. lại nhô lên một chút nữa, cài cái khuy áo còn không vừa.
"em cũng có em bé mà.." thôi thì đành về nhà vậy, hôm nay đến đây là đủ rồi, e là càng ở chỗ này lâu thì càng đau lòng.
;
từ đầu đến cuối, thành công vẫn không tài nào định thần được mọi chuyện vừa xảy ra với mình. cứ ngồi một chỗ nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác, xem có khổ thân không chứ.
"chúng mình phải ngoan, phải hiểu cho bách nhé." cậu ta vừa nói vừa đưa tay vuốt bụng, giọng thì đã nghẹn lại giữa chừng. không hiểu sao càng trấn an bản thân, lại càng bất bình tĩnh hơn nữa.
"bách ơi..." giọng thành công lạc đi hẳn, tay lại cứ run run quệt nước mắt như đứa trẻ mẫu giáo đòi mẹ, hẳn là tổn thương lắm rồi.
nguyễn xuân bách vừa đỗ xe xong liền thấy cảnh thành công nức nở, đến nỗi có người vào nhà mà cũng không biết.
"ơ, sao thế em? ngoan, không khóc, không khóc. anh về rồi cơ mà." xuân bách vội bước đến, hắn khom người, bàn tay luống cuống lau đi những giọt nước mắt đã làm lấm lem mặt cậu.
thành công lại hất nhẹ tay của hắn ra, đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên, cứ nấc lên như thể chỉ cần một chút thôi cũng có thể gào khóc rồi.
"bách không cần em nữa, anh chán ghét em nên mới không thích về nhà đúng không..."
"làm gì có chuyện đấy, không cần em thì cần ai bây giờ? anh xin lỗi bé, đúng là dạo này anh đi sớm về khuya, chẳng dành thời gian cho em gì cả, anh xấu quá, tội của anh nặng quá."
thật ra xuân bách đã phải đôi co với bùi trường linh rất lâu mới được duyệt cho về sớm với vợ, thế mà người ta lại nghĩ mình thay lòng đổi dạ mới chết chứ.
"anh có mua bánh kem ở tiệm em thích, không ăn thì anh mang trả đấy. công ngoan, không khóc nữa nhé."
thành công từ nãy đến giờ vẫn vùi đầu vào ngực hắn, đằng này xuân bách một tay thì ôm, tay kia lại vuốt lưng cho người ta. xuân bách nghĩ bản thân mình ngày hôm nay đã bị vắt kiệt sức lao động rồi.
"chờ.. một chút." thành công dúi tờ giấy xét nghiệm ở bệnh viện hôm nọ vào tay người bên cạnh, chỉ thấy hắn ta cả thân thể cứng đờ một hồi lâu.
"ơ, anh lại đi đâu?" hắn mới chỉ quay đi một chút đã lập tức khiến cậu phát hoảng, siết chặt tay hắn. thành công sợ rằng nếu buông ra, hắn lại đi mất nữa thì chết.
trên mặt của hắn hiện rõ năm chữ "tôi sắp được làm cha", thiếu điều muốn dán lên người khoe khắp thành phố thôi đấy.
xuân bách hôn bạn đời một cái thật kêu, làm người ta đỏ hết cả mặt mày môi, ngại thật chứ...
"phải nấu cơm cho dấu yêu và em bé chứ, để vợ con anh đói thì phạm thượng quá."
"...."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co