Oneshot
Trong giới đua xe phân khối lớn về đêm, không ai là không biết đến cái tên Nguyễn Xuân Bách. Anh là chủ một xưởng độ xe khét tiếng, ngoại hình phong trần với đôi vai rộng. Bách luôn xuất hiện với chiếc áo khoác da, ánh mắt sắc lạnh và con xe đen nhám.
Ngược lại, Nguyễn Thành Công là thiếu gia của một gia đình kinh doanh có tiếng. Công có làn da trắng sứ, gương mặt búng ra sữa và tính cách có phần hơi "ngoan hiền" quá mức. Vì một lần cá cược với đám bạn mà Công liều mình mò đến khu đua xe ngầm để tìm người dạy lái xe.
"Dạ... cho hỏi ai là anh Bách ạ?"
Bách đang lau vết dầu mỡ trên tay, ngước mắt nhìn cậu nhóc trước mặt. Anh nhếch mép, đứng dậy tiến lại gần. Chiều cao vượt trội của Bách khiến Công phải ngửa cổ lên nhìn.
"Tìm tôi có việc gì? Chỗ này không bán sữa đậu nành đâu nhóc." Bách trêu chọc, đôi vai rộng di chuyển theo từng nhịp thở đầy nam tính.
"Em muốn học đua xe. Em muốn ngầu như anh!"
Bách chẳng hiểu sao mình lại đồng ý dạy cái cậu nhóc bạch công tử này. Mỗi tối, anh bắt Công leo lên sau xe mình để tập cảm giác tốc độ.
"Ôm chặt vào, ngã tôi không đền đâu."
Công vòng tay qua eo Bách, cả người dán chặt vào tấm lưng rộng lớn của anh. Làn da mặt mịn màng của Công áp sát vào phần gáy của Bách. Khi con xe lao đi với vận tốc xé gió, Công sợ đến mức nhắm nghiền mắt, ôm Bách chặt hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn đường lướt qua nhanh như chớp, Bách có thể ngửi thấy mùi hương cam chanh thanh khiết từ tóc của Công hòa lẫn với mùi xăng xe và khói bụi.
Khi dừng xe ở đỉnh đồi, Công xuống xe với đôi chân run rẩy, mặt mũi trắng bệch nhưng đôi mắt lại sáng rực lên: "Anh Bách đỉnh quá! Em chưa bao giờ thấy tự do như vậy."
Bách tháo mũ bảo hiểm, nhìn làn da của Công bị gió thổi đến ửng hồng, bỗng nhiên cảm thấy trái tim vốn chỉ biết đến tiếng động cơ của mình lệch đi một nhịp. Anh đưa bàn tay đầy vết chai sần, xoa nhẹ má cậu: "Nhóc con, em mà cứ nhìn tôi bằng ánh mắt này, tôi sẽ không dạy em đua xe nữa đâu mà dạy em cái khác đấy."
Một tối nọ, Công bị đám dân chơi ở Bar trêu chọc vì vẻ ngoài trẻ con và dễ bắt nạt. Một tên định đổ rượu lên áo Công để bắt cậu cởi đồ ra. Bách vừa bước vào quán, nhìn thấy cảnh đó, sát khí lập tức bao trùm. Anh không nói một lời, lẳng lặng cởi bỏ chiếc áo khoác da. Bách tiến tới, nắm lấy cổ áo tên kia nhấc bổng lên.
"Đụng vào ai cũng được, nhưng đụng vào người của tao thì chuẩn bị mua bảo hiểm đi."
Sau khi giải quyết xong đám đó, Bách lôi Công ra xe. Anh ép cậu vào bình xăng, đôi vai vây hãm lấy cậu nhóc đang run cầm cập.
"Ai cho em đến những chỗ này? Em có biết mình trắng trẻo thế này là con mồi ngon cho chúng nó không?"
"Em... em chỉ muốn đi tìm anh thôi."
Bách thở dài, sự giận dữ tan biến khi thấy đôi mắt ngập nước của Công. Anh cúi xuống, nụ hôn nồng nặc mùi thuốc lá và sự hoang dại rơi xuống môi cậu.
"Nghe đây Thành Công, từ giờ em chỉ được phép xuất hiện sau lưng anh thôi. Đôi vai xăm rồng này của anh là để che chắn cho em, rõ chưa?"
"Dạ, em chỉ theo sau anh Bách thôi!"
Sau vụ náo loạn ở quán bar, Bách gần như quản thúc Công tại xưởng độ xe riêng của mình. Thay vì đi tiệc tùng với đám bạn thiếu gia, giờ đây mỗi tối Công đều ngồi trên một chiếc lốp xe cũ, tay cầm bảng vẽ, vừa nhâm nhi trà sữa vừa ngắm Bách làm việc. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của gara, Bách chỉ mặc duy nhất chiếc áo ba lỗ đen sát nách. Khi anh cúi xuống kiểm tra động cơ, các khối cơ lưng và đôi vai lại căng lên, bóng loáng vì mồ hôi.
"Anh Bách... mồ hôi chảy xuống mắt anh kìa." Công vội chạy lại, dùng chiếc khăn tay trắng tinh của mình nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán và dọc theo bả vai của anh.
Bách dừng tay, bắt lấy cổ tay nhỏ bé của Công. Anh nhìn cậu nhóc đang đứng sát sạt mình, hơi thở của cậu thơm mùi cam chanh hòa quyện vào mùi dầu máy.
"Công, em có biết trong gara này không có camera không?"
Công đỏ bừng mặt, định rụt tay lại nhưng đã bị Bách kéo mạnh vào lòng. Anh để cậu ngồi lên bàn làm việc đầy dụng cụ, hai tay chống hai bên cậu như một chiếc lồng vững chãi.
"Học đua xe thì chậm, nhưng học cách quyến rũ anh thì nhanh lắm đấy."
Giới đua xe ngầm xôn xao khi một kẻ thù cũ của Bách thách đấu anh tại cung đường đèo tử thần. Kẻ đó đưa ra điều kiện: nếu Bách thua, anh phải nhường lại xưởng độ xe và chú thỏ trắng đang ngồi sau xe anh.
"Anh Bách, đừng đua... nguy hiểm lắm."
Bách đội mũ bảo hiểm cho Công, hôn lên trán cậu qua lớp kính: "Ngồi chắc vào. Anh không bao giờ thua khi có em ở phía sau. Vì em là mạng sống của anh."
Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm. Trên cung đường uốn lượn, Bách lái xe như một con mãnh thú. Công ôm chặt lấy eo anh, áp mặt vào bờ vai vững chãi ấy. Cậu không còn sợ tốc độ nữa, vì cậu biết đôi vai xăm rồng này sẽ không bao giờ để cậu ngã.
Kết quả, Bách cán đích trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Anh bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, không thèm nhìn kẻ thua cuộc mà đi thẳng tới Công, hôn cái "chụt" vào má trước sự chứng kiến của cả giới Underground.
Đêm đó, Bách chở Công lên một đài quan sát vắng người, nơi có thể nhìn bao quát cả thành phố lung linh ánh đèn. Anh cởi chiếc áo khoác da, khoác lên đôi vai đang run vì lạnh của Công.
"Công này, đời anh trước đây chỉ biết đến tốc độ và sự liều mạng."
"Vậy bây giờ thì sao hả anh?"
Bách xoay người lại, nâng cằm Công lên, gương mặt của cậu dưới ánh trăng đẹp đến thoát tục.
"Bây giờ, rồng của anh không cần phải chiến đấu nữa. Nó chỉ muốn cuộn tròn lại để bảo vệ duy nhất một bông hoa trắng là em thôi."
"Em cũng vậy. Dù cả thế giới có nói anh là dân chơi xăm trổ đáng sợ, thì với em, anh luôn là anh Bách dịu dàng nhất."
Từ ngày chính thức là người của Bách, Thành Công không còn là khách nữa mà trở thành "quản lý" quyền lực nhất xưởng độ. Cậu thiết kế lại một góc xưởng thành nơi nghỉ ngơi xinh xắn với ghế lười và máy pha cà phê. Nhân viên trong xưởng ai cũng sợ Bách vì tính anh nóng như lửa, nhưng hễ thấy sếp sắp nổi cáu với ai, họ lại thì thầm: "Công ơi, anh Bách lại lên cơn rồi, cứu tụi em với!"
Thế là Công sẽ lững thững đi tới, cầm theo một ly nước mát, áp vào má Bách: "Anh Bách, nóng thế này uống nước đi. Đừng mắng mọi người nữa, tí nữa em lại vẽ một hình rồng béo lên tay anh bây giờ."
Bách đang hầm hầm, nhìn thấy gương mặt của Công đang nũng nịu thì bao nhiêu lửa giận bay sạch. Anh nắm lấy tay cậu, kéo vào phòng riêng, không quên ném lại một câu cho đám nhân viên: "Lo mà làm cho xong, tối nay tôi bận đi siêu thị với vợ rồi!"
Một buổi trưa vắng khách, Bách đang nằm nghỉ trên chiếc ghế dài, áo ba lỗ để lộ đôi vai xăm rồng đầy uy mãnh. Công ngồi bên cạnh, cầm cọ vẽ và ít màu chuyên dụng, lụi hụi vẽ gì đó lên phần da trắng còn trống trên cánh tay của Bách.
"Vẽ gì đấy, Hình xăm rồng ngầu thế này mà em vẽ hoa vào à?"
Công bĩu môi: "Hoa này là em đấy. Rồng của anh phải giữ hoa chứ. Với lại nhìn anh
đáng sợ thế, em phải làm cho anh trông hiền đi một tí người ta mới dám lại gần."
Bách bật cười, anh lật người lại, ép Công xuống ghế. Đôi vai che khuất mọi ánh sáng, hơi thở của anh phả lên làn da trắng mịn của cậu: "Anh chỉ cần em lại gần thôi. Còn người khác, anh xăm rồng là để họ tránh xa em ra đấy. Em xinh thế này, anh giữ còn không kịp."
Bách tổ chức một buổi đua xe gây quỹ từ thiện. Anh muốn Công cùng mình xuất hiện để mọi người biết cậu quan trọng với anh thế nào. Hôm đó, Bách diện bộ đồ đua chuyên nghiệp bằng da đen bóng. Còn Công mặc chiếc áo gió màu xanh nhạt, nổi bật giữa đám đông bụi bặm của giới đua xe. Khi một tay đua kỳ cựu hỏi: "Bách, cậu định cho thỏ trắng này ngồi sau xe thật à? Đèo dốc này nguy hiểm lắm đấy."
"Có tôi ở đây, rồng trên vai tôi sẽ bảo vệ em ấy. Với lại, em ấy không ngồi sau, em ấy là định vị của đời tôi rồi. Không có em ấy, tôi chẳng biết đua về đâu cả."
Công ngượng đỏ cả mặt nhưng lòng đầy tự hào. Đêm đó, dưới ánh đèn sân khấu lung linh, hình ảnh anh đại ca cúi đầu thắt lại dây giày cho cậu nhóc đã trở thành bức ảnh đẹp nhất của giới Underground năm đó.
Nửa đêm, sau khi kết thúc sự kiện, Bách chở Công về nhà trên con xe phân khối lớn quen thuộc. Đường phố vắng vẻ, chỉ có tiếng động cơ trầm thấp và hơi ấm lan tỏa giữa hai người. Về đến nhà, Công mệt nhoài ngủ quên trên lưng Bách. Bách nhẹ nhàng bế cậu vào phòng, đặt lên giường như bế một món bảo vật dễ vỡ. Anh nằm xuống cạnh cậu, ngắm nhìn gương mặt
đang ngủ say dưới ánh trăng nhìn thật bình yên.
Bách khẽ thì thầm: "Ngủ ngon, thỏ con của anh. Cả đời này, rồng của anh sẽ chỉ nằm yên để em làm gối ôm thôi."
Công trong cơn mơ màng, vòng tay ôm lấy cổ Bách, dụi đầu vào lòng ngực của anh, miệng lẩm bẩm: "Bách, em yêu anh..."
Đường đua cuộc đời có thể đầy khúc cua và nguy hiểm, nhưng chỉ cần có nhau, họ biết mình đã về đích hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co