Món ngon
Quán gà rán của anh chàng này mang phong cách ấm áp và cá tính, với gam màu trầm chủ đạo từ gỗ sẫm và ghế băng da nâu chạy dọc theo tường, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa thoải mái. Ánh đèn vàng dịu thả từ trần xuống giúp không gian trở nên tạo cảm giác ấm áp và thân thuộc khi bước vào
Điểm nhấn nổi bật của quán nằm ở bức tường thô mang hơi hướng công nghiệp, được trang trí bằng các poster những món gà best seller xen lẫn phong cách graffiti phóng khoáng. Ánh sáng hắt nhẹ làm nổi bật từng hình ảnh làm kích thích vị giác người nhìn cũng là Thành Công của hiện tại.
"Tại sao quán lại tên là Dirty Chicken? Là lấy nguồn gà không sạch hả?"
Thành Công quay qua cái người đang đứng ở vị trí bếp mở, khói từ nồi bay ra khiến không gian mờ mờ ảo ảo, cậu hỏi một câu chấn động mà khiến người đang làm đồ ăn chuẩn bị mời cậu phải khựng lại, ngước mặt lên bất lực giải đáp.
"Bạn ơi, tôi còn muốn làm nghề, chứ không muốn đi tù, đừng đồn bậy"
Thành Công thay vì chọn ngồi vào một cái bàn bất kì thì cậu kéo một cái ghế cao đến quầy bếp mở, ngồi đối diện với người kia, vừa ngồi chờ, vừa quan sát, vừa trò chuyện với người nọ.
"Vậy tại sao lại đặt tên "bẩn" vậy" Thành Công chóng cầm, tiếp tục chủ đề của mình
""Dirty" trong ẩm thực đường phố có thể hiểu là ăn theo kiểu bản năng, tức là ăn ngon là được, thay vì sử dụng dao nĩa thì bạn có thể dùng tay để thưởng thức mấy miếng gà thấm đẫm sốt mà có bẩn chút cũng chả sao, miễn là nó đã thì nó mới gây nghiện. Hiểu chưa"
Anh chàng gà rán nói xong cũng là lúc món ăn được hoàn thành. Anh đặt trước mặt Thành Công là đĩa thức ăn gồm cơm trắng được ép thành hình tròn vừa vặn, cùng với một miếng gà rút xương ngập sốt vàng nâu óng ánh, bên cạnh vài miếng salad và dưa leo, tổng thể trông rất vừa mắt. Đi cùng với phần ăn là một chén canh bí đỏ thơm lừng và còn nóng.
'Vậy món này ăn bằng tay luôn hả"
Thành Công sắp chảy nước miếng ra khỏi miệng rồi. Sao mà vừa thơm vừa đẹp mắt thế này, cậu muốn lao vào ăn ngay luôn nhưng mà như vậy thì mất hình tượng của bản thân quá.
"Tùy cậu, tuy ý nghĩa tên là vậy nhưng tôi luôn chuẩn bị đủ bao tay cùng muỗng, nỉa dành cho khách hàng lựa chọn mà"
Anh chàng nói rồi đặt trước mặt Thành Công đầy đủ dụng cụ ăn uống mà anh vừa nói trước mặt cho cậu lựa chọn.
Ăn uống là sự tự do, không có chuẩn mực nào bắt buộc con người phải dùng món ăn theo một cách hay bằng một dụng cụ nhất định. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác thoải mái và sự tận hưởng trọn vẹn hương vị món ăn.
Thành Công đeo bao tay ở tay trái, tay phải cầm muỗng, chậm rãi bắt đầu bữa ăn trước mặt. Cậu cắn một miếng gà, bên ngoài giòn rụm, bên trong mọng nước, hương vị của sốt vừa phải làm tăng thêm vị giác, cơm trắng dẻo mềm, mọi thứ hòa quyện lại với nhau khiến vị giác cậu thực sự bùng nổ.
"Quao, ngon quá, huhu bữa ăn ngon nhất mà tôi ăn trong năm nay luôn đấy"
Nói xong câu đấy là Thành Công lao vào ăn mà không quan tâm đến người nọ nữa. Sự thỏa mãn về vị giác khiến cậu quên đi hình tượng, cả sự dè chừng lúc đầu, cậu chỉ muốn thưởng thức và tận hưởng cảm xúc này mà thôi. Đồ ăn ngon này thật sự đã chữa lành trái tim héo mòn vì những áp lực mà cậu đã gặp suốt mấy tháng nay, quên luôn thùng mì gói mà đầu tháng cậu mua ăn dần cho qua bữa, quên luôn những ngày phải tăng ca không lương mà không được ghi nhận. Thật sự Việt Nam có ghi nhận ca nào khóc quá nhiều vì được ăn ngon chưa. Chứ Thành Công sắp khóc rồi đây này.
Chàng trai gà rán nhìn vị thực khách này ăn mà rộn ràng trong lòng. Với anh, thành công của một người nấu bếp không nằm ở quán đông khách, mà nằm ở biểu cảm ăn ngon lành, ngấu nghiến và không để sót lại điều gì của thực khách. Ngay lúc này, Thành Công đã cho anh thấy trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ "thành công" đó. Nhìn cậu ăn không kiểm soát, anh vừa buồn cười vừa lo, sợ cậu bị nghẹn nên lặng lẽ đặt một ly nước ngay bên cạnh.
"Sướng quá đầu bếp ơi, tôi biết vì sao quán bạn đông khách rồi đó"
Thành Công hoàn thành bữa ăn với ngụm nước cuối cùng trong ly cùng cái bụng căng đầy vì no. Ôi cái cảm giác ngon miệng này gây nghiện quá đi. Điên mất thôi.
"Gọi tôi là Xuân Bách, bạn tên gì?"
Xuân Bách nhìn người đang "phê" vì được ăn no kia mà vui vẻ thu dọn dẹp tàn dư mà cậu để lại. Cho ăn ngon rồi phải tranh thủ lấy thông tin của người đẹp chứ. Xuân Bách thừa nhận mình không tốt đẹp gì mấy, mọi việc anh làm đều có mục đích cả, người xinh xắn trước mặt này chính là mục đích của anh.
"Tôi tên Thành Công, nhân viên văn phòng, 25 tuổi, đủ chưa, muốn hỏi thêm gì nữa không?
Này là vì cho người ta ăn ngon nên cậu mới tốt bụng cho thêm vài thông tin đấy nhé chứ bình thường không dễ vậy đâu. Thành Công biết mình đẹp, nên việc được người khác chú ý không phải là chuyện lạ suốt hơn hai mươi năm cậu sống trên đời này.
"Ô thế là cùng tuổi à, bạn sống gần đây sao?"
Xuân Bách biết thừa đấy nhưng vẫn cứ thích hỏi, vẫn là những bước cơ bản nên làm mà.
"Đúng rồi, tôi ở khu trọ cách đây năm căn nhà, thế làm xong bạn ngủ lại quán à"
"Không, tôi sống ở trên" Anh nói rồi chỉ tay lên trên ý nói mình sống ở tầng trên còn dưới này chỉ là nơi để anh kinh doanh mà thôi
"Hổ thẹn quá, bằng tuổi mình người ta làm chủ, còn mình chỉ là nhân viên quèn"
Thành Công thật sự tự khóc than cho chính mình, sao cuộc sống trớ trêu quá vậy ta.
Cậu nhìn vào điện thoại, cũng đã hơn nửa đêm rồi, Thành Công cần phải về nhà nghỉ ngơi để có sức để ngày mai còn chiến đấu với cái nơi làm việc quái quỷ kia. Cậu không để Xuân Bách nói thêm câu nào mà quay sang anh, chủ động nói tiếp.
"Tôi cần phải về rồi, cảm ơn bạn về bữa ăn hôm nay ạ"
Nói rồi cậu nhanh chóng lấy balo rồi rời khỏi quán. Nhanh chân trở về căn phòng nhỏ của mình. Ông bà ta nói cấm có sai, "căng da bụng trùng da mắt", tắm rửa xong là Thành Công lăn đùng là chiếc nệm giữa phòng mà nhắm mắt lại. Dư vị bữa ăn lúc nãy vẫn còn lưu luyến trong tâm trí cậu không thể nào quên được nhưng cơn buồn ngủ quá lớn khiến cậu không còn tỉnh táo mà tiếp tục nghĩ nghĩ suy suy.
Ánh nắng ban mai rọi vào gương mặt đang yên giấc nồng trên tấm nệm mỏng kia. Thành Công ngủ rất ngoan, không có chút gì là dáng xấu cả. Cái nắng làm cậu nheo mắt. Là cậu đêm qua cố tình không kéo rèm để nhờ vả nắng ban mai gọi mình dậy, tránh trường hợp ngủ đã quá là ngủ đến trễ giờ làm luôn.
Thành Công cựa người, cầm điện thoại xem thời gian. Từ giờ đến lúc vào ca làm còn tận hai tiếng mà chả hiểu sao mẹ thiên hạ nào đó ở công ty mới bảnh mắt ra đã tag tên liên tục trên ứng dụng liên hệ công việc. Cậu ước gì tốc độ trả lương của công ty cũng được như tốc độ dí task của mấy người này.
Chưa kịp tận hưởng sự ấm áp của buổi sáng thì đã mệt mỏi với đống deadline mới vừa được giao. Thành Công với tiêu chí chưa tới giờ thì chưa nhận việc, cậu quăng điện thoại sang một bên rồi đứng dậy vào nhà tắm.
Sáng sớm, phố xá dần nhộn nhịp. Những cô chú lớn tuổi vừa đi bộ thể dục về, thong thả trò chuyện. Các gia đình có con nhỏ thì tất bật hơn, vội vàng dựng xe, đèo con đi ăn sáng rồi kịp giờ đến trường. Một vài hàng quán ven đường đã đỏ lửa từ sớm, mùi đồ ăn nóng hổi lan trong không khí, sẵn sàng cho một ngày mới. Thành Công yêu cái không khí này quá đi thôi, nó yên bình, nó chữa lành mà nhớ nhà vô cùng.
Đi ngang qua tiệm gà rán ban tối có cuộc gặp gỡ định mệnh kia cậu chợt bước chậm lại. Cậu thấy một chiếc xe tải đang đỗ trước quán. Có lẽ là đang nhập hàng. Thành Công nghĩ hôm qua người ta mời mình ăn vậy cũng nên đến chào buổi sáng một câu mới đúng.
Thành Công xốc lại balo trên vai rồi đi tới gần cửa ra vào của quán ăn, trước cửa là mấy anh nhân viên đang bê nguyên liệu tươi sống vào quán, ở đầu xe Xuân Bách đang đứng cùng một nhân viên khác, trên tay là tập giấy, có lẽ là danh sách đồ, họ đang đối chiếu và kiểm tra các món hàng được giao ngày hôm nay.
Xuân Bách lúc này khác với hình tượng ngày hôm qua quá khiến Thành Công có chút ngỡ ngàng. Nếu hôm qua Xuân Bách là một ông chủ tinh tế, lịch thiệp, ngoại hình vô hại thì bây giờ đập vào mắt cậu là dáng vẻ bất cần nhất của anh. Mái tóc vừa ngủ dậy chưa kịp chải, lòa xòa phủ nhẹ xuống trán. Trên người anh chỉ là quần jeans và chiếc áo ba lỗ đen, để lộ hai bên vai đầy hình xăm rồng bay phượng múa gì đó mà Thành Công cũng chẳng phân biệt nổi, chỉ thấy mực đen phủ kín. May quá tối qua Xuân Bách không đấm cậu chứ mà bị đấm thật chắc giờ cậu đang nằm viện dưỡng thương rồi.
Xuân Bách như cảm nhận được ánh nhìn đang hướng về mình. Anh quay đầu lại, bắt gặp một cậu trai đang lấp ló sau đuôi xe tải, ánh mắt chăm chú nhìn về phía anh. Khẽ mỉm cười, Xuân Bách quay sang nói nốt vài câu với nhân viên giao hàng, rà lại những phần cuối cùng trong danh sách rồi mới xoay người bước về phía Thành Công.
Nhìn thấy Xuân Bách đi về phía này Thành Công biết mình bị phát hiện rồi. Dẫu sao cũng là ý định đến chào người ta mà, sao phải ngại, dõng dạc lên nào Thành Công.
"Đi làm à?" Xuân Bách hỏi
"À... ừm." Thành Công đưa tay chỉnh lại quai balo trên vai. "Tôi ra đầu ngõ đón xe buýt, tiện ghé chào bạn buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Xuân Bách mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên cậu thêm một chút. "Tối nay bạn lại về trễ nữa à?"
"Không biết nữa," Thành Công khẽ nhún vai. "Dạo này hay tăng ca, chắc tùy hôm."
"Vậy đi làm vui vẻ nhé." Xuân Bách nói, giọng nhẹ hẳn đi. "Tối ghé lại thử món mới."
"Chưa hết à?" Thành Công hơi tròn mắt, khóe môi cong lên. "Tôi tưởng chỉ có một món thôi."
"Sao chỉ một được." Xuân Bách bật cười, nụ cười làm đôi vai anh giãn ra. "Là nguyên một set menu mới, nhiều món lắm."
"Thế thì... cảm ơn trước nhé. Tôi đi đây."
"Đi cẩn thận." Xuân Bách nhìn theo, nói thêm một câu trước khi cậu quay lưng. "Làm việc cho vui."
Chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, vài câu hỏi han rất đỗi bình thường. Vậy mà không hiểu sao, nó lại đủ để khiến lòng người bỗng nhẹ hẫng đi, như thể sáng nay bỗng dưng có thêm nắng, và cả một ngày dài phía trước cũng trở nên dễ thở hơn đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co