Thâu đêm
Đình Dương bắt đầu ca làm việc vào lúc 5 giờ chiều. Nó là sinh viên sư phạm năm ba, đang trong thời gian thực tập tại một trường trung học cơ sở gần nhà. Môn nó phụ trách đứng lớp là Ngữ văn.
Tại sao một thằng loi choi lóc chóc như nó lại chọn môn văn để giảng dạy là câu hỏi đầu tiên Xuân Bách hỏi Đình Dương khi biết nó làm nghề giáo.
Đình Dương chỉ cười, trả lời tỉnh bơ rằng vì nó dốt văn nhất, nên nhất định phải thi vào khoa Văn để chứng minh một điều rằng đến cả đứa ngu văn nhất mà còn có thể dạy giỏi, thì học trò qua tay nó không có lý gì lại kém.
Ai mà ngờ được, thằng "dốt văn" ấy cuối cùng lại đỗ thủ khoa trong kỳ thi chọn môn giảng dạy. Thằng này thấy vậy mà ra gì đấy.
Sở dĩ Đình Dương làm ở quán gà của Xuân Bách cũng đơn giản vì nó thích ăn gà và muốn học chế biến các món từ gà. Thằng này nó đơn giản, nó làm điều nó thích và cự tuyệt thứ nó ghét, cũng bởi lẽ cái tính cách này mà lại chơi hợp với Xuân Bách, chỉ sau một tháng làm việc mà nó và anh đã kết nghĩa anh em xã hội.
Quán gà được mở cửa từ 10 giờ sáng, sau đó đến 16 giờ sẽ nghỉ một tiếng hơn để sắp xếp lại nguyên liệu và mở cửa lại vào lúc 17 giờ 30 phút. Sở dĩ có khoảng thời gian tạm nghỉ này vì buổi tối là giờ cao điểm và đối với một quán ngon như này chuyện đông khách là đương nhiên, vì thế trong khoảng thời gian nghỉ đó Xuân Bách sẽ cùng nhân viên của mình chuẩn bị các nguyên liệu và dụng cụ cần thiết để có thể chạy mượt mà trong suốt buổi tối đảm bảo bị khách hàng phàn nàn.
Xuân Bách đang đứng một góc bếp chuẩn bị pha bột để chiên gà thì phải dừng lại vì điện thoại rung liên tục vì tin nhắn.
Thành Công gửi cho anh bức ảnh ly mì vừa được úp xong của cậu, cậu bảo hôm nay ăn trễ nên dạ dày khó chịu quá, đêm nay cậu muốn ăn món gì vừa nước lại vừa thanh đạm.
Xuân Bách ghi nhớ điều này trong đầu và dự tính tối nay sẽ nấu món gì đó để bồi bổ cho cơ thể ốm nhớt của Thành Công.
Đình Dương từ phòng nhân viên đi vào khu bếp, thấy ông anh mình cứ cắm mặt vào điện thoại thì lại nghĩ đến cái cảnh tối hôm qua nó va phải, có chuyện gì đó mà nó không biết.
"Nhắn với bồ hay gì mà chăm chú dữ ông anh"
Đình Dương lém lỉnh trộm nhìn vào điện thoại của Xuân Bách, thế mà anh lại nhanh hơn nó, chưa kịp đọc gì thì anh đã tắt màn hình đen thui, sau đó lại nhét điện thoại vào túi.
"Bồ bịch gì giờ này, đi làm việc đi, giờ này còn đứng hóng chuyện"
Đối với Xuân Bách mối quan hệ với Thành Công chỉ rõ ràng vào lúc đêm muộn, khi con đường trở nên vắng tanh, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng rọi sáng con đường. Khi mà cậu ở trạng thái mệt mỏi và thả lỏng nhất còn anh thì được tự do sáng tạo để phục vụ bao tử của cậu.
Và với một mối quan hệ như vậy thì anh không nhất thiết phải chia sẻ hay công khai với bất kì ai, đôi khi giữ cho riêng mình lại là một kích thích riêng.
"Ông anh cứ giấu"
Đình Dương bĩu môi thái độ với người anh của mình rồi nó quay về khu vực bên ngoài quán để sắp xếp lại bàn ghế để chuẩn bị đón khách vào.
Ở góc văn phòng phía tây của thành phố, Thành Công uể oải vương mình sau nhiều giờ cắm mặt vào máy tính. Công việc căng thẳng liên tục khiến cậu đã mấy ngày rồi không được nghỉ trưa, dẫu cho con mắt có díp lại thì cậu cũng chỉ có thể đứng dậy đi pha thêm một ly cà phê khác để tự làm mình tỉnh táo hơn thôi.
Theo như dự kiến thì hôm nay sẽ là ngày chạy truyền thông cho sự kiện cho khách hàng, các chu trình đang được thực hiện rất mượt mà, hy vọng bà sếp quái gở của cậu sẽ không làm phật ý khách mà xảy ra những chuyện không đáng có.
Mãi mới có một chút thời gian thư thả, Thành Công lôi trong tủ cá nhân ra vài ly mì mà cậu đã mua để dành, tiện tay cậu lại chụp và gửi nó cho Xuân Bách
Cả ngày hôm nay cuối cùng cậu cũng có một bữa ăn đàng hoàng dù lúc này đã gần chiều tối rồi. Thành Công húp xì xụp ly mình nóng hổi, vì cái đói kêu inh ỏi mà chẳng may cậu đã bị phỏng trong lúc ăn mì.
Khi ly mì chưa kịp vơi một nửa thì tiếng tin nhắn zalo vang lên inh ỏi làm cậu giật thót cả mình. Thành Công quay lưng hỏi Ái Nhi đang ngồi bàn bên cạnh.
"Chuyện gì vậy, tin nhắn nhảy mà tao không dám vào đọc luôn á"
"Khách chửi um sùm trong group nè, tự nhiên lòi đâu ra cái lịch chạy quảng cáo từ hai tuần trước, cái này sếp Lan thoả thuận ban đầu với khách rồi mà tới ngày không chạy, giờ người ta không kịp KPI thì quay qua chửi mình chứ sao"
"Sếp Lan không báo mày làm à?"
"Bả chỉ kêu lên plan content thôi chứ mấy nội dung trước đó bả kêu để bả làm không cho tao đụng vô"
"Vậy giờ sắp nghe chửi nữa hả?"
"Chắc vậy rồi, mày ăn mì đúng lúc đó, có sức mà tăng ca, bà sếp này làm tao điên lắm rồi"
"Ôi lại họp mấy thứ sáo rỗng và quá hạn deadline ư" Thành Công ôm đầu than thở
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì cánh cửa văn phòng bật mở. Vị sếp chướng khí kia cùng chiếc giày cao gót bước mạnh vào văn phòng vang lên tiếng "cạch cạch" khiến ai cũng phải tạm dừng công việc mà ngước lên nhìn xem cái luồng không khí u ám này từ đâu mà ra.
Thành Công và Ái Nhi nhìn nhau rồi thay phiên nuốt nước miếng, nếu mà không vì cái hợp đồng kia thì thề Thành Công sẽ đứng dậy đi về ngay lập tức chứ không phải ngồi lo sợ bão tố ập xuống đầu như lúc này.
"Công, Nhi, hai đứa vào phòng họp"
Sếp Lan nâng cao giọng hướng về hai người họ nói rồi đi thẳng vào phòng họp bên phía tay phải. Thành Công và Ái Nhi luống cuống xách laptop mà theo vào, cữ ngỡ chậm một giậy nữa thôi thì họ sẽ bị nghiền nát mất.
"Hai em đi làm chỉ có đến làm đúng list công việc rồi đi về à?"
Sếp Lan chống hai tay xuống bàn đối diện với hai người, bà ta đẩy gọng kính lên và bắt đầu hạ thấp giọng để tạo sự quyền lực.
"Dạ, những đầu việc chị giao, tụi em đều cố gắng làm hết trong ngày ạ" Thành Công lên tiếng trả lời
"Vậy là mấy việc không giao là không làm?" Sếp Lan gằn giọng nói từng câu
"Dạ chị, dự án này tụi em nhận khi nó đã làm một nửa, nên chị giao sao tụi em làm thế, những cái trước đó chị bảo để chị lo nên em không dám hỏi"
Ái Nhi lên tiếng giải bày tình huống, cô muốn rạch ròi cho bà ta biết rằng những thứ này đâu chỉ tại riêng họ mà trách nhiệm lớn nhất nằm ở người đứng đầu.
"Em không biết, là em không hỏi à? Các em thật sự chỉ làm đúng với vị trí của mình hay sao?"
Thực tế luôn chạnh lòng đến vậy, cuối cùng lí do thật sự công ty muốn tuyển họ là vì nhân sự rẻ mà công thì nhiều, hứa hẹn về cái tương lai vị trí cao hơn.
Sếp Lan thở dài một hơi, cơ mặt bà ta giãn ra, ngồi xuống ghế ngay ngắn với vẻ mặt và giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
"Trong một năm ở đây hai em không định sẽ lên chức sao, chị hy vọng hai đứa có thể làm việc hơn cả cái vị trí nhân viên marketing này, trước đây có một nhân viên kế toán rất nhiệt huyết, bạn ấy một mình cân hết các việc thi công onsite cho sự kiện mà không có ai giúp đỡ, hai đứa cố gắng rồi chị sẽ báo lên sếp tổng để xem xét cho hai em thăng chức"
Thành Công thật sự muốn cười khẩy một cái với cái sự giả dối này. Bà Lan nói vậy khác nào công khai chuyện nhân sự của công ty không chỉ làm nhiệm vụ đúng vị trí mà phải tăng ca không lương, làm những việc không liên quan đến chuyên môn. Thật sự bà ta còn nghĩ tới việc lấy cái lý do danh lợi để lừa bọn họ à.
Nghĩ đến bảng hợp đồng kia Thành Công cũng đành giả ngơ mà dạ vâng cho có để được thả ra khỏi phòng họp mà làm việc. Thôi thì cứ nghĩ rằng bây giờ mình chịu được áp lực cao thì hết năm nay, khi chuyển qua công ty khác thì sẽ không còn khó khăn nào cậu không chịu được.
Buổi họp kết thúc, quyết định đã được định sẵn rằng Thành Công và Ái Nhi sẽ là người đứng ra xin lỗi khách hàng, nhận phần trách nhiệm và trực tiếp thực hiện kế hoạch như thể nó vốn dĩ thuộc về họ ngay từ đầu.
Sếp Lan tổ chức cuộc gọi với bên khách hàng, cũng nhờ tài ăn nói của sếp Lan mà đã thành công xoa dịu được khách hàng theo hướng mà công ty mong muốn.
Mặt trời dần lặng xuống trả lại bầu trời là màn đêm tĩnh lặng. Văn phòng dần thưa bớt người nhưng đèn ở nơi họ vẫn cứ sáng choang. Thời gian trôi đi một cách mơ hồ, không có một khoảng cách nào cho giờ làm và giơ nghỉ. Đến khi Thành Công cảm thấy rằng cái cổ của mình sắp lìa khỏi cổ thì cậu mới dừng lại mà ngước nhìn đồng hồ. Đã gần 9 giờ tối rồi, giờ này xe bus đã hết chuyến, có lẽ cậu phải bắt grab đi về thì mới không để Xuân Bách chờ quá lâu được.
Chiếc xe công nghệ lướt qua những con đường đã vơi bớt ánh đèn xe cộ, người ta chở cậu thẳng về phía quán gà vẫn còn ánh sáng vàng dịu nhẹ đang chờ đón cậu, có lẽ đây chính là niềm an ủi duy nhất trong ngày dành cho Thành Công. Cậu đẩy cửa đi vào, giống như mọi đêm cậu vẫn hay làm.
"Tan ca rồi à" Xuân Bách quay ra từ quầy bếp "Lúc chiều bạn bảo muốn ăn thanh đạm nên tôi nấu đồ chay này"
"Chúng ta, nhậu một chút được không?" Thành Công thả chiếc balo nặng trịch xuống rồi khẽ nói.
Không khí có chút chững lại. Xuân Bách nhìn cậu, anh không hỏi gì thêm mà chỉ gật đầu. Xuân Bách đi vào trong đem ra một lốc bia, dù sao đã muốn uống thì uống nhiều thì mới ngấm được.
Chiếc quầy quen thuộc được bày đầy đủ đồ ăn mà Xuân Bách đã nấu, thêm hai chiếc ly và hai lon bia được bật nắp. Xuân Bách đi sang ngồi bên cạnh Thành Công để dễ dàng nói chuyện với cậu hơn.
"Hôm nay công việc nặng lắm hả? Aen nhiều vào"
Xuân Bách vừa nói vừa gắp vào bát cho Thành Công rất nhiều đồ ăn, anh nhìn cậu nghiêm nghị với vẻ ép cậu ăn cho bằng hết đồ ăn.
Thành Công không cãi lời nào, cậu chỉ cười nhẹ rồi bắt đầu ăn, đồ ăn của Xuân Bách luôn ngon và chữa lành cậu như vậy, dẫu cho một ngày ăn uống chẳng ngon lành và đủ chất gì vậy mà khi trở về có người nấu cho ăn thế này cậu mãn nguyện vô cùng.
Một lúc sau, Thành Công mới cười nhạt. Rồi cậu bắt đầu kể chuyện ngày hôm nay, từng đoạn từ buổi họp đến cuộc gọi với khách hàng, về việc bị buộc phải nhận lỗi. Giọng Thành Công ban đầu còn đều đều, nhưng càng về sau càng trầm cuống, đôi lúc gắt lên rồi lại bật cười chế giễu.
"Tôi biết rõ mấy cái đó chỉ là cái cớ thôi, nhưng ở trong cái thế ấy rồi tôi không thể không làm, dù tôi có làm gì sai đâu"
Xuân Bách không chen vào. Anh chỉ rớt thêm bia khi ly cậu vơi dần, thỉnh thoảng gật đầu, rồi lại khẽ "ừ"
"Chán vô cùng, nếu mà tôi không ngu đi kí hợp đồng mà không thèm đọc thì đâu ở trong cảnh này"
Thành Công cuối đầu thở dài
"Hối hận hả?"
Xuân Bách hỏi rồi nâng ly bia lên uống nhưng mắt thì chẳng rời khỏi Thành Công.
"Được phép hối hận không?"
"Không"
"Ừ"
Thành Công liếc sang chỗ khác mà nốc hết ly bia đầy của mình, tửu lượng của cậu không quá tốt, uống đầy một ly vị có hơi rát cổ nhưng so với mấy cái cậu trải qua thì chưa là gì.
"Bạn đã làm hết sức có thể rồi, ở trong tình thế này bạn đâu thay đổi được gì phải không? Thôi thì cứ làm cho xong việc rồi về nhà, và đừng để nó trong đầu sẽ không làm bạn phiền lòng nữa"
Xuân Bách rất tự nhiên đưa tay chạm vào cổ Thành Công, lời anh nói phủ đầy hơi men.
Thành Công nhìn sâu vào mắt Xuân Bách, tay anh không rời đi mà còn khẽ miết da cổ cậu. Thành Công khẽ nghiêng người về phía trước, trán gần như chạm vào vai Xuân Bách, khẽ khàng đáp lại anh.
"Vậy để Bách ở trong đầu được không?"
Xuân Bách không trả lời ngay. Ánh mắt anh tối lại, cánh tay đặt nơi cổ cậu khẽ trượt xuống, nâng cằm cậu lên, buộc ánh nhìn phải đối diện. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức chỉ còn một nhịp thở.
Anh cúi xuống. Đôi môi chạm nhau.
"Được"
Tiếng đáp khẽ tan ra ngay giữa nụ hôn, khi môi còn chưa kịp rời. Và rồi không ai còn nghĩ đến việc tách ra nữa, nụ hôn sâu dần, chậm rãi, như thể muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn một chút, thêm một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co