Truyen3h.Co

MasonB | Vận may

Vài lời

GiAnzu9

"Thế...bây giờ bạn bình tĩnh lại chưa"

Xuân Bách lên tiếng rất khẽ, như sợ chỉ cần cao giọng hơn một chút thôi là cảm xúc vừa mới lắng xuống kia sẽ lại vỡ òa. Thành Công đã im lặng từ lâu, nước mắt cũng ngừng rơi, chỉ còn đôi vai mỏng khẽ phập phồng sau gần một tiếng đồng hồ khóc đến kiệt sức.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ. Yên tĩnh theo cái cách khiến người ta không thấy sợ, ngược lại còn dễ chịu. Tiếng kim đồng hồ trên cổ tay Xuân Bách đều đặn tíc tắc, nhỏ và chậm, như đang kiên nhẫn đếm từng nhịp thở, giúp Thành Công dần dần ổn định lại.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, quay sang nhìn người bên cạnh. Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe vì khóc quá nhiều, mi còn ướt, sống mũi đỏ lên vì nghẹn ngào chưa tan hết. Xuân Bách không nỡ nhìn cậu lâu thêm chút nào vì trông Thành Công thê thảm quá.

"Sao ông trời tàn nhẫn với tôi quá, ngày nào cũng kiếm chuyện hành hạ tôi thế này"

Xuân Bách khẽ cau mày. Không phải vì câu nói kia, mà vì tờ giấy hôm qua. Tờ giấy cậu vô tình ném trúng anh. Vì tò mò, khi Thành Công vào quán ngồi chờ, anh đã lén mở ra xem. Bị nợ lương thật không phải là chuyện vui vẻ gì.

"Sao cậu không nghỉ đi"

Xuân Bách ngập ngừng đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc xuề xoà dính trên trán cậu. Anh vươn tay lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ máy lạnh thấp xuống, để hơi mát lan ra chậm rãi.

"Không nghỉ được, lúc ký tên tôi không đọc kĩ hợp đồng, nếu giờ nghỉ thì đào đâu ra 100 triệu để bồi thường chứ"

Thành Công thở dài bất lực, cậu đưa tay gương mặt thấm đẫm nước mắt của mình rồi lại vò rối mái tóc vừa được anh vuốt gọn lại cho. Cậu thật sự rối bời và chẳng nghĩ được gì cả.

"Ừ vậy ngu thì chịu rồi"

Xuân Bách nói nhỏ lí nhí trong miệng. Dù cho anh đang trong tâm thế an ủi người khác nhưng cá nhân anh là một người đàn ông trẻ và đang làm chủ thì chuyện công việc luôn là điều được ưu tiên sự kĩ càng và chính xác vì thế cái lí do non nớt trong kĩ năng mềm của Thành Công khiến anh có chút không cam tâm.

"Hả" Thành Công ngơ ngác quay sang người vừa cho mình ăn ngon xong giờ chửi mình, cái này gọi là vừa đấm vừa xoa à

"Không có gì" Xuân Bách biết mình nói lời không nên vì thế chối vội "Thôi thì, ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà"

Xuân Bách nói rồi vỗ nhẹ vào vai cậu một cái nhẹ thay cho lời động viên an ủi vì thú thật là anh chẳng biết làm sao để an ủi người khác.

"Xấu hổ thật, tự nhiên không thân quen mà ngồi khóc trong quán bạn như này, thật xin lỗi, cũng cảm ơn bạn đã ngồi đây với tôi"

Cái lúc xúc động đến bật khóc Thành Công đã quên mất rằng mình đang ngồi ở một quán ăn xa lạ cùng một con người chẳng biết gì về nhau, cứ khóc cho vơi đi nỗi buồn mặc cho lí trí và hình tượng.

Xuân Bách không trả lời ngay, anh dựa người ra ghế, một tay gác lên thành ghế, một tay anh duỗi thẳng để trên bàn. Những ngón tay anh thon dài gõ từng nhịp điệu trên chiếc bàn gỗ vang lên tiếng "lách cách" như từng nhịp suy nghĩ đang dần hình thành.

Đâu ra mà ông trời mang đến trước mặt anh một con người kì lạ như này, hôm qua thì mềm mại, vui vẻ, đã xinh lại còn láo. Hôm nay lại là một hình dung mềm mại tự như nước làm anh chẳng dám chạm mạnh vì sợ sẽ vỡ tan.

Xuân Bách là một người đàn ông thẳng thắn, mọi việc anh làm đều có mục đích, anh chẳng sợ rủi ro hay thất bại, cái anh cần chính là lí do để thực hiện thôi. Mà hình như đêm nay tìm được lí do ấy rồi.

Từ nãy tới giờ mắt anh chưa rời cậu nửa giây, từ quan sát đến suy xét đều đủ cả. Thành Công cũng chẳng chịu nổi ánh mắt rà soát ấy mà quay đầu đi, bắt lấy ly nước uống để che đi sự ngại ngùng của bản thân.

"Chúng ta...làm một giao dịch đi"

Lời anh nói ra khi cậu vừa đặt ly nước xuống bàn kêu cái "cốc" như tiếng gõ cửa nhẹ vào nơi đâu đó trong tâm hồn cậu. Giọng Xuân Bách bình thản như đang nhắc đến một kế hoạch đã được lên sẵn cùng với đôi mắt chẳng có chút gì là hời hợt

"Giao dịch gì?"

Thành Công nhẹ nhàng quay sang hỏi, cậu như đang chờ một điều gì đó chẳng thể nói thành lời, cái hy vọng này không phải mới xuất hiện mà nó đã lẩn quẩn trong tâm trí cậu từ lúc ngồi trên chiếc xe buýt trở về nhà.

"Mỗi tối tan làm về bạn hãy tới đây, mỗi món ăn đổi lấy một câu chuyện của bạn" anh ngừng lại một chút, xoa xoa chiếc cằm của mình, quan sát phản ứng trên gương mặt của Thành Công "Bạn được giải toả, còn tôi lãi được một nhà phê bình ẩm thực"

Thành Công sững người. Cậu nhìn anh chằm chằm, như đang cố tìm một điểm trêu cợt gì đó trên gương mặt anh. Nhưng không có. Chỉ có một sự nghiêm túc và kiên định khiến người ta không được nghi ngờ.

"Nghe vậy, giống như tôi mới là người lời hơn" cậu lẩm bẩm

Xuân Bách đảo mắt làm ngơ vờ như chẳng nghe cậu nói gì, lời anh nói ra không muốn cậu từ chối.

Thành Công cúi đầu, im lặng thêm vài giây. Chuyện này cậu không được phép cười đùa nhỉ? Có người gõ cửa rồi thì phải có người lên tiếng chứ. Lời nói rõ ràng sắc bén, cậu không thể giả ngu được nữa.

"Nếu tôi đến trễ thì sao, bạn biết đó......tôi hầu như.....tăng ca mỗi ngày"

Càng về cuối giọng cậu càng nhỏ dần như thể nếu cậu nói thêm câu nào thì người kia sẽ rút lại cái phiếu khuyến mãi siêu hời này.

"Cửa vẫn mở, tôi đợi cậu về"

Giọng Xuân Bách bình thản đến độ đó sẽ là điều đương nhiên diễn ra trong thời gian sắp tới, cụ thể là ngày mai và không có dấu hiệu sẽ thay đổi.

Thành Công thấy lòng mình chao đảo, như thể sự quan tâm ấy vượt quá những gì mà cậu dám mong. Đột nhiên cậu đứng bật dậy khiến chiếc ghế bị đẩy lùi ra sau. Âm thanh vang lên khiến Xuân Bách cũng phải giật mình theo. Cái gì nữa đây? Được quan tâm cái quậy hả?

"Anh....à không....bạn.....rối loạn ngôn ngữ rồi"

Thành Công vừa lùi về sau vừa chỉ vào mặt Xuân Bách. Được yêu mà sợ là cảm xúc của cậu ngay lúc này, người luôn sợ bị bỏ rơi và không được ai yêu thương như cậu cảm thấy chuyện này quá sức tưởng tượng.

"Bạn tính cho tôi ăn no rồi bán qua Cam à, hay cậu có ý đồ gì khác, khai đi"

Xuân Bách không nghĩ cậu lại đề phòng đến vậy. Nói sao đây nhỉ, nếu lúc nãy cậu đồng ý với giao dịch anh đưa ra thì anh sẽ nghĩ rằng cậu cố tình giả khổ để được ăn ké, nhưng nhìn phản ứng của cậu như này khiến anh càng muốn tiến về phía Thành Công hơn.

Xuân Bách bật cười thành tiếng, anh bước đi dứt khoát đi đến chỗ Thành Công, nắm lấy vai cậu kéo vào lòng anh. Một cái ôm siết nhẹ, một cái xoa đầu đầy an ủi.

"Ngoan, hôm nay về nhà ngủ thật ngon, ngày mai dậy đi làm, tối về có tôi đợi bạn ở đây. Không vì gì cả, chỉ là một bữa ăn ngon giúp bạn quên đi mọi ưu phiền mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co