1.
Xuân Bách hay nói đúng hơn là rapper Mason Nguyễn đang gặp một số rắc rối về tin đồn tình ái. Ừ thì Xuân Bách đâu ngờ mối tình cũ mà anh cho rằng sau chia tay có thể trở thành bạn bè lại lên mạng bôi xấu anh đâu.
Nhận được cú vả đau điếng từ người cũ. Thay vì tự mình đứng ra giải quyết, giao hết cho công ty, anh bắt đầu một kì nghỉ phép dài hạn tại quê nhà-Hà Nội.
Sau bao nhiêu năm chạy show không ngừng nghỉ, Xuân Bách cảm thấy đã đến lúc bản thân nên dừng lại một chút.
Thế là Hà Nội đón rapper Mason Nguyễn bằng cái lạnh thấu ruột gan, nhưng anh lại yêu cảm giác này, cái cảm giác se se lạnh giữa phố trời Hà Nội, nơi mà Xuân Bách đã lớn lên. Nhưng thay vì trở về nhà bố mẹ tại Hai Bà Trưng, anh quyết định sẽ tận hưởng sự chậm rãi của thời gian tại Sơn Tây, nơi có căn nhà cấp 4 bà ngoại Xuân Bách từng ở.
Căn nhà cấp 4 ở ngoại thành không quá to nhưng đủ để 1 người trưởng thành như Xuân Bách sống thoải mái. Là căn nhà mà những năm còn bé Xuân Bách được mẹ gửi cho bà chăm. Sau thì bà mất, chẳng ai ở, nhưng tiếc kỉ niệm, mẹ anh cũng chẳng nỡ bán. Thế là bây giờ nó thành nơi trú ngụ của Xuân Bách
Dù cứ 3 tháng mẹ anh lại ghé sang dọn dẹp nhưng vì không có người ở, căn nhà vô cùng bụi và cần được dọn dẹp. Anh dành cả một buổi sáng để lau chùi và quét bụi ở mọi ngóc ngách
* Rầm *
" Méooo "
Đang cậm cụi lau, bỗng nghe một tiếng động lớn phía sau lưng mình. Anh quay lại nhận ra rằng con Nem đã đùa giỡn mà đá đổ chậu nước lau sàn anh để ngay cửa. Nem là con mèo mà nhà Xuân Bách nuôi, đã được anh tiện tay bắt đi theo sau khi sang chào bố mẹ. Dù sao anh thấy ở một mình cũng buồn chán, có thêm con Nem biết đâu lại vui. Nhưng giờ có vẻ là xách theo một cục phiền phức
" Mày có biết là anh vừa mới lau sàn xong không hả Nem?? "
" Meo ". Nem thì ngơ ngác kệ Xuân Bách đang hậm hực, ngồi đó liếm liếm vuốt mèo của mình
Đang liếm thì bỗng con mèo dưới chân khựng lại, Xuân Bách thấy vậy cũng đứng nhìn xem xem nó định làm gì.
" Meooo "
Rồi một tiếng kêu khác vang lên, một con mèo béo xuất hiện. Vừa thấy, con Nem liền chạy tót đến bên cạnh người ta
" Ô ai đây? Bạn trai của mày à Nem? ". Thấy con mèo xám trắng béo ú ì ấy, Xuân Bách cũng hạ tay gãi cằm nó một chút. Sạch sẽ, béo mập thế này thì chắc không phải mèo hoang rồi
Cưng nựng hai con mèo một tí rồi Xuân Bách để chúng chạy đi chơi gì thì chơi. Bản thân quay trở lại tiếp tục dọn dẹp, dọn luôn cả chậu nước con Nem thúi nhà anh vừa làm đổ
Hì hục mãi đến đầu giờ chiều mới xong, Xuân Bách vươn vai bước ra hiên ngồi đón gió. Tiện tay, anh lôi từ trong tủ ra chiếc Radio cũ của bà, cái loại mà nhét được đĩa nhạc. Rồi lại lục tìm trong bộ đĩa nhạc cũ, chọn đại một đĩa nào đấy rồi lắp vào. Ừ thì anh thừa nhận bản thân không thích nghe các dòng nhạc xưa cho lắm, nhưng đôi khi hoài niệm một tí cũng vui.
Ngồi ngoài hiên, Xuân Bách khoanh chân nhìn trời nhìn đất. Nhìn thấy khoảng vườn trống đã từng được trồng nhất nhiều loại rau, rồi nhìn thấy hai con mèo đùa giỡn trong đống đất. Anh tự hỏi chủ của con mèo trắng sao mãi chưa tìm nó về.
Xuân Bách ngồi thẩn thờ rất lâu, lâu đến độ anh cảm thấy bản thân bắt đầu ảo giác. Anh nhìn thấy một mái đầu nâu lấp ló sau cây cột ngay cổng, à hình như không phải ảo giác, là người thật
" Ai đấy? "
Xuân Bách đứng lên, định bụng đi ra xem thử
" À chào anh "
Rồi bỗng từ sau cây cột, một chàng thiếu niên trẻ bước ra. Dáng vẻ em ngập ngừng, thêm chút giật thót như bị bắt gặp làm điều xấu
" Cậu là ai? "
" E-em là hàng xóm. Em nghe thấy tiếng nhạc, tưởng mình nghe nhầm nên em chạy sang kiểm tra thử "
" Tại khi trước có bà mở, lâu rồi em không nghe thấy nữa nên có chút tò mò "
Nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt, sạch sẽ và năng động. Một bản dạng trái ngược hoàn toàn với Xuân Bách, anh thừa nhận mình bị thu hút một chút.
" À, là anh mở đó "
" Em có muốn vào chơi không? "
Nhìn đôi mắt lấp lánh cứ ngó theo chiếc Radio để trước hiên, Xuân Bách cứ vậy mà rủ người kia vào. Và có vẻ em cũng chẳng ngại lắm, khi vừa nghe thấy thế đôi mắt đã sáng bừng mà lon ton đi vào
" Vậy em xin phép ạ "
" À anh tên gì? em là Thành Công "
" Anh tên Bách, Xuân Bách "
" Vậy em chào anh Xuân Bách nhé "
Thành Công nhanh nhảu bước tới hiên nhà nơi Xuân Bách đứng, rồi em cứ vậy ngồi xuống
Anh có chút bất ngờ, có vẻ cậu nhóc trước mặt không biết anh là ai. Dù rằng Xuân Bách không nhận mình nổi tiếng, nhưng anh nghĩ mình cũng có độ phủ sóng nhất định với vô số bài hit. Anh tưởng người trẻ ai cũng biết Mason Nguyễn chứ ta?
Thôi kệ
" Nhà Công gần đây không? ". Xuân Bách lại ngồi xuống, thuận tiện hỏi người ta vài câu
" Nhà em kế bên đây ạ "
" Anh là cháu của bà hở anh? "
" Đúng rồi, anh là cháu ngoại của bà. Anh vừa chuyển đến hôm nay "
" Lâu rồi em mới thấy có người ở đây, bình thường toàn khoá cửa thôi "
" Nhà anh ở gần trung tâm Hà Nội, ở đây xa nên ít khi về. Anh đi làm ở Sài Gòn, sẵn dịp được nghỉ phép nên anh về chơi "
" À ra là vậy, em cũng học ở Sài Gòn này. Em mới được nghỉ hè nên về "
" Vậy Công là sinh viên hả em? Năm mấy rồi? "
" Năm 3 ạ, em 20 tuổi "
" Chà, anh hơn em 6 tuổi đấy "
" Lúc trước em có hay sang chơi với bà không? "
" Có ạ, hồi em chưa vào đại học. Em thường ghé qua nghe radio với bà "
Thành Công rất thích nghe nhạc cổ điển, cộng thêm việc Sơn Tây yên tĩnh. Lúc cấp 3, chiều chiều sau khi đi học về, Thành Công hay ghé sang chơi với bà của Xuân Bách rồi được bà mở máy radio cho nghe. Đôi khi là trồng rau chung với bà. Những chuyện đó Thành Công không giấu, cứ vậy mà kể hết cho Xuân Bách nghe
" Anh cảm ơn Công nhé "
" V-vâng? Sao lại cảm ơn ạ? "
Đang mãi luyên thuyên, bỗng nhiên người bên cạnh cất tiếng cảm ơn khiến Thành Công bất ngờ. Em đã làm gì đâu mà người ta lại cảm ơn em?
" Cảm ơn em vì đã ở bên bà "
" Bà ở một mình, anh lại ở xa chẳng thể bên bà. Đến khi nhận ra thì bà cũng chẳng còn bên anh "
" Lúc bà mất, anh buồn mãi. Anh đã nghĩ rằng bà đã buồn chán lắm, sao anh là cháu lại chẳng ở bên bà "
" Nhưng có vẻ như bà cũng có người bầu bạn, coi như làm dịu một phần cắn rứt trong anh "
" Nên anh cảm ơn Công "
Trước khi bà trở bệnh, bà của Bách đã luôn ở một mình trong căn nhà này. Những ngày nhìn bà trên giường bệnh, Xuân Bách đã vô cùng hối hận với ý nghĩ rằng mình đã luôn để bà một mình. Nhưng giờ đây khi biết rằng những năm trước khi bà bệnh, có một Thành Công luôn đến chơi với bà khiến Xuân Bách nguôi ngoai phần nào
" Không có gì ạ, em chỉ không có gì làm nên ghé qua chơi thôi "
Thành Công xua xua tay, mặt em đỏ lên vì ngại
" Meoooo "
" Hửm? "
" Ủa Cubi? Sao em ở đây? "
Giữa lúc không biết nói gì tiếp theo, thì dưới chân Thành Công xuất hiện con mèo béo, kéo sự chú ý của cả hai về nó
" Sao mày đen thế? Anh mới tắm cho hôm qua mà "
Xách hai nách Cubi lên, Thành Công bất lực nhìn con mèo trắng nhà mình giờ đen nhẻm vì đất cát
" Mèo nhà em hả? Nãy giờ nó chơi với Nem nhà anh ở mảnh đất trồng đằng kia á "
Nói tới Nem liền thấy chú mèo tam thể ấy thong thả bước đến nằm dưới chân Xuân Bách
" Chào Nem nhé, thế là Cubi có bạn rồi này "
Thả Cubi xuống cho nó đến chơi với Nem. Thành Công phủi phủi tay mình vì dính cát, em nhìn tới mảnh vườn rồi lại nhìn Xuân Bách
" À cái chỗ đất trồng đó, Bách cho em mượn được không ạ? "
" E-em không có làm gì quá đâu, em trồng hoa vào thôi"
" Trồng hoa à? "
Thấy Xuân Bách im lặng, Thành Công hơi hụt hẫng. Chẳng là hôm nọ em đi chợ hoa ôm về một đống hoa hồng ngoại, mỗi tội nhà chẳng có chỗ trồng cứ để mãi trong chậu thì lại không ổn lắm. Thế là thấy Xuân Bách cũng xởi lởi, định bụng chắc anh sẽ cho, vậy mà giờ người ta im lặng làm em nghĩ có lẽ bản thân hơi quá phận
Xuân Bách chỉ đang suy nghĩ xem có nên phụ người ta mua phân mua đất thêm hay không thì nhìn qua thấy em nhỏ nào đấy cụp mắt cụp tai trông tiu nghỉu lại buồn cười
" Em tính trồng hoa gì? "
" Hoa hồng ạ "
" Vậy cứ trồng đi, anh để cửa sân cho em muốn qua trồng lúc nào thì qua "
" Thật ạ? "
" Em cảm ơn anh "
Nghe thấy thế mặt em liền sáng bừng hẳn lên. Trong mắt Xuân Bách, nếu giờ em là một con mèo thì chắc đuôi cũng vẫy loạn cả lên rồi đấy. Trông cũng đáng yêu
Xuân Bách cảm thấy cuộc sống của mình có chút đơn điệu, anh nghĩ có thêm chút màu sắc cũng không quá tệ.
___________
Nghĩ tới đâu viết tới đấy rồi up luôn, nên nếu phát hiện typo hãy nhắc tui nhe 🫶🏻 luv ya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co