Truyen3h.Co

[MasonB] Vương

3.

haviii_

"Sau này em sẽ làm diễn viên!"

Hắn phì cười, nhìn mèo nhỏ dõng dặc tuyên bố mà hắn thấy cậu đáng yêu vô cùng

"Yêu và xinh như này làm diễn viên đúng thật, lại còn hay giỏi diễn làm nũng với anh. Bạn chắc chắn sẽ thành công"

Cậu nhận ra ngay ý trêu chọc ở ánh mắt, cả điệu cười của hắn nữa. Tức chết đi được, cậu diễn xuất cũng tốt mà, đâu ai đánh thuế giấc mơ đâu

"Thế bạn không có dự định gì cho tương lai à"

"Anh sẽ viết nhạc"

"Phụt..."

Cậu phải cố giữ cho bản thân không được cười phá lên. Giờ thì ước mơ của ai nực cười hơn cơ chứ. Hắn thấy cậu cười liền nhéo vào eo một cái, can tội dám chế giễu hắn

"Sau này mình sẽ sống chung nè, anh sẽ mua một căn nhà nhỏ có vườn ở đằng trước cho bạn trồng bao nhiêu loại hoa mình thích luôn"

"Nuôi thêm hai em mèo nhé, em thích mèo"

"Được"

"Một đen một trắng, khi cãi nhau thì chúng nó còn bênh em"

Cậu ngồi lên đùi hắn, choàng tay qua, vùi mặt vào hõm cổ của hắn. Bách xoa xoa eo của cậu, rồi lại thơm lên má, hôn nhẹ lên trán

"Vậy phải nuôi ba con mèo rồi"

____________________

Bách và Công dừng lại trước quán thịt nướng, lúc này đã là 7 giờ tối, phải suy nghĩ mãi Thành Công mới chịu nhận lời của hắn. Cả hai lại chọn đúng quán quen ngày xưa hay ngồi, cảm giác vừa kì lạ vừa lâng lâng, như đang hẹn hò lại vậy

"Ăn nhiều vào anh thấy dạo này bạn gầy lắm rồi"

Hắn liên tục nướng thịt, nhưng đĩa thịt trên bàn cũng chẳng vơi đi nhiều rõ ràng là cậu không ăn mấy. Hồi trước đây là quán Công thích nhất, lúc nào cậu cũng bắt hắn dắt đi mỗi khi có dịp đặc biệt, giờ đến gắp cũng không hứng thú

"Thịt chín chưa"

"Chín rồi"

"Bạn có ăn mấy đâu mà biết"

Cậu thấy hắn nói với vẻ giận dỗi, mất bao nhiêu công nướng thịt mà người ấy chẳng hào hứng, đành phải gắng gắp thêm mấy miếng cho hắn yên tâm. Thành Công từng có khoảng thời gian khó khăn, chật vật với cuộc sống. Cậu thậm chí không thể ăn hay ra khỏi nhà, chỉ có thể uống sữa bột pha mỗi ngày, các món yêu thích ăn vào rồi cũng nôn ra hết

"Đến lượt tôi, cậu ăn đi tôi nướng cho"

"Anh vừa ăn vừa nướng được, không sao"

"Đừng xưng hô như vậy nữa, nghe kì lắm"

"Anh quen rồi, bỏ không được"

"Đáng nhẽ phải quên chứ, cũng 8 năm rồi mà..."

Giọng cậu bé dần, lại len lén nhìn xem hắn có nghe thấy không. Hắn thấy cậu nói cũng đúng, 8 năm rồi chứ có phải ít đâu, nhưng hắn vẫn cứ mãi vương vấn một người, mắc kẹt tại những kỉ niệm với cậu trai ấm áp như mặt trời nhỏ. Hắn vẫn còn vương mối tình năm ấy, thế cậu thì sao?

Thành Công đứng phắt dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả những gì mình vừa ăn được. Sau những chuyện ở quá khứ, cơ thể cậu dường như yếu hơn rất nhiều, chỉ có thể ăn những đồ luộc đơn giản hoặc ăn rau và uống sữa, ăn như vừa rồi là sẽ lại nôn ra hết. Bách cũng chạy theo nhưng chậm một bước, cậu đã khóa cửa nhốt hắn bên ngoài rồi. Hắn nghe được những tiếng nôn từ trong phát ra, lại càng thêm lo lắng. Hắn ghét cảm giác này. Vì hắn năn nỉ nên cậu mới đồng ý đi để rồi phải khổ sở đến thế. Hắn ghét việc bản thân chẳng hay biết gì về những chuyện này, rằng khoảng cách 8 năm đối với hắn như cả một thế kỉ, đủ để biến Thành Công thành một con người khác. Hắn bắt đầu ghét mọi thứ.

"Bạn ơi bạn ổn không, anh giúp được gì cho bạn không vậy"

Cậu giờ mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, khuôn mặt trắng bệch. Hắn nhìn cậu trông gầy lại càng thêm gầy, nhìn yếu ớt như có thể bị gió thổi bay đi. Hắn nghĩ thầm, như này mà đòi che chở ai cơ chứ, để hắn chăm sóc không tốt hơn à

"Tôi ổn rồi"

"Xin lỗi bạn, ép bạn phải chiều theo ý anh, nếu bạn nói anh biết..."

"Không sao mà"

Cậu nói bằng giọng yếu ớt, chẳng còn đủ hơi để trả lời hắn nữa. Bỗng chuông điện thoại của cậu reo lên, hắn lén nhìn sang điện thoại cậu, tim hẫng đi một nhịp

"Anh nghe"

"Em đau bụng quá, hình như sắp đến tháng rồi, anh mua giúp em túi chườm bụng rồi qua với em nha"

"Anh đang đi ăn với bạn chút nữa anh qua"

Giọng bên kia mè nheo

"Anh qua luôn được không ạ, em mệt lắm, muốn anh ôm"

"Ừm"

Thành Công tắt máy, nhìn sang thấy hắn đang chăm chăm vào cậu. Khoảnh khắc này, sự ngột ngạt này lại xảy ra rồi, hệt như lần đầu họ gặp lại nhau. Cuộc gọi của Trang như đánh thức hắn khỏi giấc mộng viển vông. Bấy lâu nay mục đích của hắn là gì cơ chứ, chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn gặp lại cậu. Hắn suy nghĩ rất nhiều, đắn đo nữa, muốn bước vào cuộc đời của cậu một lần nữa. Nhưng Bách chợt nhận ra, cả hai từ lâu đã không đồng hành, người ở bên cậu giờ đã là người khác rồi

"Tôi xin phép đi trước nhé, tôi bận chút việc"

"Bạn ăn thêm được gì không anh mua cho bạn mang đi"

"Thôi cảm ơn cậu"

Cậu lại vội vàng rời đi. Thành Công lúc nào cũng vậy, cậu chỉ muốn bỏ chạy thôi, hắn đã biết hết dáng vẻ khổ sở của cậu lúc nãy mất rồi. Ban đầu hắn nói muốn ăn thịt nướng, cậu sợ đến run người, sợ bản thân sẽ nôn thốc nôn tháo ra hết nhưng vẫn đồng ý với hắn. Cố gắng giấu đến thế cuối cùng vẫn bị lộ

Hắn nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, trong lòng cảm giác khó chịu. Hắn bắt đầu có những ý nghĩ xấu xa, hắn ghét cô bạn Trang kia, lúc nào cũng mè nheo làm nũng khiến hắn nhức đầu phát điên! Lại còn bắt cậu lo cho cô ta, Thành Công chăm bản thân còn chưa xong. Nhiều lúc hắn ước mình có can đảm để nói với cậu rằng "bạn cứ lo cho cô ta đi, anh chăm bạn"

Bách nhìn đĩa thịt trên bàn mà chán nản, xin gói đồ ăn về nhà, hắn quyết định sẽ vùi đầu vào làm nhạc

2h sáng

Hắn vẫn không nghỉ ngơi, lúc về nhà sẽ dự định làm việc nhưng cuối cùng lại lôi một đống đồ có cồn, nào rượu nào bia. Uống hết li này đến li khác, hắn không biết bản thân đang tức giận hay đau khổ nữa. Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cậu chăm sóc cho Trang, rồi lại hôn nhẹ lên trán cô. Càng nghĩ hắn lại càng uống, say lại càng thêm say, Bách không làm chủ được hành động của mình nữa rồi

"Ai vậy"

Cuộc gọi đến vào đêm muộn, Thành Công bật dậy mắt nhắm mắt mở chẳng kịp nhìn tên người gọi, tay xoa đầu dỗ dành để bạn gái tiếp tục ngủ. Cậu cũng không muốn ở lại nhà Trang hôm nay nhưng cô cứ nằng nặc giữ cậu lại, còn vừa khóc vừa nói bản thân rất mệt, bắt cậu ngủ cùng. Công đành chấp nhận, bỏ đi thì chắc ba mẹ sẽ giết cậu luôn

"Anh nhớ bạn"

Xuân Bách vì quá say mà đã nghịch điện thoại lung tung, thế nào lại gọi cho Công

Cậu nhíu mày, giọng nói này thì quen thuộc quá rồi, nhưng người bên kia có vẻ quá chén rồi

"Cậu say à? Biết mấy giờ rồi không"

"Bạn đang ở đâu?"

"Không phải việc của cậu"

"Nhà Trang à"

"..."

Hắn không thấy người bên cười đáp, lại cười chua xót. Không biết vì men say hay vì lí do gì mà hai mắt hắn đã cay xè, khó chịu quá, hắn khó chịu chết mất

"Bạn có biết 8 năm qua anh sống ra sao không? Bạn không tò mò về anh chút nào à? Anh thì có nhiều điều muốn hỏi bạn lắm"

"..."

"Anh sống không ổn chút nào, anh chưa từng quên bạn đâu. Còn đặt lịch nhắc sinh nhật bạn đấy... Hồi trước anh đã...cố hết sức để được gặp lại bạn, cố nhiều lắm đấy suýt thì không đỗ đại học rồi"

"Anh tự hỏi bạn thực sự không có khoảng thời gian nào nhớ anh hay sao? Không tò mò anh có ổn không à? Đến khi gặp lại nhau rồi bạn cũng không hỏi thăm anh, anh tủi thân lắm"

Hắn không kìm được bản thân mà nấc lên từng tiếng, trong khi người bên kia vẫn im lặng không trả lời. Bách lúc tỉnh táo sẽ không tin nổi bản thân lại để cảm xúc sau 12 giờ đêm điều khiển bản thân như này

"Anh biết bạn giấu anh nhiều điều lắm, anh biết từ lúc mình còn yêu rồi... à mình có hết yêu đâu... à không.. chỉ mỗi anh còn yêu thôi"

Hắn lại tự cười bản thân, chỉ mình hắn là còn vương vấn quá khứ thôi

"Thấy bạn yêu ai khác, anh buồn lắm, đau ấy... Anh muốn hỏi bạn lắm, bạn thực sự đã yêu ai khác à"

"Anh ước bản thân mình hồi đấy quyết đoán hơn, anh sẽ không đồng ý chia tay, anh sẽ giữ thật chặt bạn không để bạn biến mất khỏi cuộc đời anh như thế"

Hắn nhớ lại lúc chia tay, hắn vẫn còn rất đau đón mỗi khi nghĩ về nó. Tự nhiên cậu không nói chuyện cũng không xuất hiện trong 1 tuần rồi cuối cùng lại nhắn tin đòi chia tay hắn. Bách của hồi ấy yêu cậu tha thiết, việc chia tay là một thứ tàn nhẫn với hắn, giờ nó trở thành kí ức mà hắn không thể nào quên

"Anh sẽ không giận bạn đâu, anh chỉ buồn thôi. Nhưng anh biết bạn không hạnh phúc...hoặc anh nhớ bạn đến điên rồi. Bạn nói gì với anh đi, anh mông lung lắm. Anh luôn không biết gì từ lúc yêu nhau cho đến tận bây giờ, có rất nhiều điều bạn chẳng muốn kể anh nghe... nhưng anh vẫn muốn hỏi bạn một câu

Bạn còn yêu anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co