08 | R16
"hay là tao cũng cởi đồ của tao ra rồi tao với mày hoà nhau nhé?"
xuân bách cứng đờ người như bị vài tảng băng lạnh ở nam cực phủ quanh người và đông cứng anh lại. hắn thắc mắc rốt cuộc thành công ở trong phòng mười phút đã nghĩ gì để có đủ can đảm mà đưa ra đề nghị không mấy trong sáng với hắn. chẳng lẽ hắn làm sướng quá nên thành công đòi thêm, à không phải, cậu trước giờ non nớt mà, đôi lúc bồng bột như này cũng tốt quá. hắn giả vờ khó hiểu chậc lưỡi một cái, ánh mắt gian tà nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cười khẩy.
"bạn công nói đó nhé."
một tay của xuân bách đặt lên tường, không biết từ lúc nào khoảng cách của cả hai đã thu hẹp lại khoảng một gang tay. hơi thở ấm nóng của đối phương phả nhẹ vào mặt khiến thành công nuốt nước bọt, ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. dù sao cả hai cũng là con trai, đã thế còn là bạn thân thiết, cậu hy sinh một chút chắc cũng gọi là hợp tình hợp lý. xuân bách đưa mắt nhìn chằm chằm vào nhũ hoa còn sưng đỏ vì đêm qua bị hắn giày vò lúc ẩn lúc hiện qua lớp đồ ngủ màu trắng mỏng tanh mà nuốt khan.
"thành ý muốn làm hoà đâu?"
"à ừm.."
công nhìn thẳng vào gương mặt xuân bách, tự nhiên lại thấy có chút hối hận. lời đã nói ra chắc chắn không lấy lại được, nuốt lời thì hắn xem cậu ra gì chứ. nghĩ vậy, cậu cắn răng, đôi tay trắng ngần nắm lấy vạt áo mà kéo lên chầm chậm. nửa phần bụng thon nhỏ vừa lộ ra, cậu đã dừng lại mà hỏi.
"được chưa?"
"bông giỡn mặt với bách hả?"
"hôm qua bạn bách còn bị..."
"ây, được rồi để tao."
xuân bách chán em bông nhà hắn chả buồn nói, lời thì là cởi đồ, sao công thực hành lại thành vén tí áo cho xem bụng rồi?
mặt xinh hơi nhăn lại, bàn tay đang giữ vạt áo kéo lên thêm chút. ngay lập tức bách thấy mình sắp nóng đến nổ tung rồi, trước mắt hắn là chiếc eo trắng thon đêm hôm qua, bên phải vẫn còn in hằn dấu răng của hắn trên đó. chắc do hôm qua hắn mạnh bạo quá, dẫu vậy xuân bách cũng không thấy đủ. trở lại tối đó chắc hắn sẽ giữ chặt eo của thành công lại mà cắn mãi không dứt.
nguyễn xuân bách đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó không mấy trong sáng. hắn ho khan một tiếng, chẳng nói chẳng rằng mà gỡ tay đang nắm góc áo của công ra rồi nắm lấy cả hai tay của cậu đặt lên đỉnh đầu. thành công buộc miệng chửi thề một tiếng, trừng mắt với hắn.
"để tao thị phạm chuyện tối qua cho công xem kĩ nhá."
"mày có bỏ ra không?"
hắn im lặng không đáp, tay trống còn lại giữ lấy áo của cậu mà đưa lên cao làm phần trên của thành công phô bày ra trước mắt hắn. xuân bách khẽ nuốt nước bọt, luồn tay vào bên trong áo mà nhéo nhẹ cái eo của cậu, sau đó di chuyển lên trên. tay hắn vuốt ve đến đâu thành công lại cảm thấy nóng rực mà ngứa ngáy đến kì lạ, cậu cắn chặt môi, cố nhịn để không thốt ra mấy âm thanh nhạy cảm.
xuân bách dùng hai ngón tay kẹp lấy hạt đậu nhỏ trước ngực, thành công vừa thấy đầu óc mụ mị vừa tức như muốn bốc khói trên đỉnh đầu, cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. ấy vậy mà chẳng hiểu như nào trong mắt bách lại cứ như công ưỡn ngực, lắc lư qua lại để dụ dỗ hắn đấy nhỉ.
đầu ngực sưng đỏ vì trận cuồng nhiệt tối hôm qua nay lại bị giày gò tiếp tục. hắn hết kéo ra rồi lại xoa nắn khiến thành công khẽ rên rỉ theo từng hành động của hắn. xuân bách để ý thấy thứ bên dưới của thành công đã cương cứng sau lớp quần đùi ngắn mà thích thú.
"ưm ư.. mẹ mày-..aa.xuân bách."
"nhẹ..ưm.lại."
mất kiên nhẫn, xuân bách chui đầu vào trong áo thành công, không chần chừ mà ngậm lấy nhũ hoa quyến rũ để bú mút. tiếng chóp chép đỏ tai vang lên ở phòng khách, hoà cùng tiếng rên rỉ ái muội của cậu làm cho thứ hợp âm này thêm ngại ngùng khi nghe thấy. hắn buông hai tay cậu ra, tay phải liên tục vuốt ve cậu nhỏ của công sau vải quần.
"aa..ư.-mày bỏ ra."
"tôi là đang giúp bạn mà."
"phải không?"
dứt câu, tốc độ bú mút lẫn di chuyển lên xuống bên dưới của xuân bách tăng dần. thành công nhận lấy khoái cảm dồn dập, kích thích ập tới như lũ. cậu rùng mình rên lớn. chẳng kìm được mà bắn ra. quần trong lập tức bị ướt đẫm bởi thứ dịch màu trắng, cậu thở hổn hển, đẩy mạnh xuân bách ra. công vớ lấy mớ quần áo đã bị rơi xuống sàn nhà từ bao giờ rồi với khuôn mặt đỏ bừng chạy nhanh vào phòng tắm, bỏ lại xuân bách đang hưng phấn ở bên ngoài. tụt hứng, hắn nhếch môi cười rồi chờ đợi xinh yêu của hắn bước ra, thầm nghĩ không biết thành công sẽ làm gì và đối mặt với hắn bằng cách nào.
—
nhớ tui không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co