Truyen3h.Co

masonb | yêu

nụ hôn đầu (smut)

imysu4wx

idea : phỏng vấn của congb tại event samsung 25/4/2026.

à real là bạn công bảo mất nụ hôn đầu tuổi 20 nhé, nhưng khúc đầu tui delulu.

mọi tình tiết đều là giả tưởng.

beta ẩu, thông cảm cho tớ.

waring
smut.
thoại nhiều.

___

"bạn mất nụ hôn đầu tiên lúc bao nhiêu tuổi?"
mc vừa đọc xong câu hỏi, cả khán đài đã rú lên vì phấn khích, thành công cũng chẳng ngờ có ngày mình xui xẻo đến nỗi bốc random giữa 10 câu hỏi lại trúng cái câu quái đản này. em gãi gãi đầu lúng túng rồi nhìn sang đình dương bên cạnh bật cười khẽ, mờ ám đấy.

"dạ mới đây thôi, tầm 25 tuổi ạ.."

cả khán đài nổ tung, đám sữa đậu con không ngừng hú hét vì sảng ke, cậu dương thì quay mặt đi cười tủm tỉm như mọi lần, không ai nói gì nhưng một nửa số người ở đó đều đang nghĩ chung một điều.

___

ngất ngây như nào nhờ?

"mason nhảy sai, lại đi"
thành công đưa mắt nhìn hắn, đây đã lần thứ 7 trong tối hôm nay xuân bách nhảy sai động tác rồi.

"cho thằng bách nhảy một mình đi, anh với sơn đuối lắm rồi đấy công"

"vậy thôi, mọi người về trước đi, em kèm riêng cho mason"
"ngày mai vẫn giờ cũ nhé"

"vâng ạaa, anh công là nhất!!"

cả hai người kia đã ra về, thành công chắc chắn ai cũng rất vui vì lúc ra về cả đôi đều nhảy chân sáo ra khỏi cửa. bây giờ căn phòng chỉ còn một mình em và hắn, công vẫn dùng ánh mắt đe doạ nhìn chằm chằm vào người kia, nếu ánh mắt đó có thể giết người thì xuân bách đã chết đi sống lại có trăm lần.

có là rapper gang gang thì vào khu tự trị thành công cũng phải rén thôi, xuân bách ngoan ngoãn đứng vào vị trí ban nãy mà khởi động chuẩn bị tập lại động tác.

"em nói bao nhiêu lần rồi, đây là bài nhóm chứ không phải solo mà bạn muốn nhảy thế nào là nhảy"
"em cũng biết mệt mà?"

thành công quay người đi bật nhạc, em chẳng muốn trách móc người này nhiều đâu, chỉ tổ mệt thêm cái cổ họng này thôi.

ngất ngây như nào nhở?
ngất ngây như là mây
ngất ngây như nào nhở?
ngất ngây con gà tây
thấy em cười một giây
làm tim hẫng đi một nhịp ngay
phải làm gì để em kết đây
...

"được rồi, ngày mai cứ thế mà tập"

em đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi vớ lấy cái hoodie xanh navy gần đó mặc vào, công đi một mạch đến trước cửa và cũng chẳng buồn ngoái lại nhìn người kia lấy một lần. bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì hai cái tai đã truyền đến một thứ tần số cao hơn.

"anh xin lỗi bạn, bạn ở lại nói chuyện với anh chút được không?"

__

"anh không có cố tình nhảy sai đâu bạn..dạo này anh mệt quá không tập nhiều được nên mới quên bài"
"anh thề đó, anh thương bạn nhất nên không nỡ hành bạn mệt như thế đâu.."

xuân bách nói mà tay cứ đan đan thắt thắt vào nhau, hắn áy náy lắm chứ, hắn biết em đã chịu khó đi tập cho cả team nên không dám lơ là giây nào, dù là đang tắm, thu âm hay chuẩn bị lên giường ngủ bách cũng đều cố gắng tập lại những động tác mà mình chưa thuộc.

"bạn làm sao mà mệt?"
thành công lại bị cái tính hay lo lắng che mắt rồi, giây trước vừa hất tay người ta ra không thèm nhìn mặt người thương lấy một cái mà giây sau đã rờ trán xem họ có sốt hay không.

"anh nhớ bạn"
hắn nắm lấy một tay của em, một tay kéo em ngả vào lòng mình, khoảng cách của cả hai bây giờ còn chẳng đủ nhét nửa một ly sữa đậu vô nữa.

"b-bạn..em không đùa đâu"

"anh nhớ bạn thật, cả hai live vừa rồi anh với bạn xa nhau đấy"
"còn mệt là do dạo này anh siết cân để diễn solo, mất sức chút thôi"

"em nói bạn đẹp rồi mà, đâu cần siết cân làm gì.."

"còn việc anh nhớ bạn thì sao?"

"đừng có trêu em." thành công ngại rồi, mặt đỏ hết lên rồi.

"anh nhớ bạn thật, ngày quay chọn đội bạn còn ôm anh lúc anh về đội mà bây giờ bảo anh trêu"
"bạn không nhớ anh à?"

"không, chẳng nhớ bạn đâu"
"đùa đấy..em nhớ bạn lắm"
thành công gục đầu lên vai hắn, em nhớ lắm cái mùi hương gỗ trầm này của hắn, suốt mấy tháng chẳng được gần nhau như này làm em tủi thân suýt khóc mấy lần đấy.

"thế bạn đừng giận anh nữa nhé?"
"anh hứa sẽ tập đều"

"biết rồi, em có nỡ trách bạn đâu..nhưng mà không mắng thì bạn cứ thế thôi.."

"thành công, nhìn anh"

dù đã mập mờ như này suốt mấy tháng rồi nhưng đây chỉ là lần thứ ba cả hai chạm mắt nhau như thế này, đa số là do thành công ngại nên chỉ dám liếc nhìn rồi cụp mắt sang chỗ khác, còn hai lần kia là lần đầu cả hai gặp, lần hai là vì vô tình chạm mắt nhau khi thu âm.

nhưng lần này khác, lần này thành công chẳng ngại nhìn vào mắt người thương nữa, cả hai nhìn nhau như thế suốt mấy giây, mắt chạm mắt thì môi cũng chạm môi.

"ưm..bách.."

"thành công, nhớ anh không?"

trong cơn mơ màng, em gật đầu theo bản năng, theo những gì em nghĩ trong đầu.
thành công ngước mắt lên nhìn hắn sau khi vừa dứt ra khỏi nụ hôn, ánh mắt đó, điên tình mất thôi.

"bách..em nhớ bách lắm, bách ơi"

"vậy nương theo anh nhé?"
xuân bách khẽ cười, một bên chân mày hắn nhấc lên nhìn em.

thành công gật đầu, hai tay choàng quanh cổ bách, miệng mở nhẹ cắn vào môi dưới hắn và lần nữa đưa cả hai vào nụ hôn sâu.

em thừa nhận bản thân rất nhớ xuân bách, nhớ hơn cả chữ nhớ nên cho dù hôm nay xuân bách có muốn gì đi chăng nữa thì em chắc chắn cũng sẽ gật đầu với mọi thứ.

kế cả việc bây giờ trên người em chỉ còn cái áo hoodie xanh navy ban nãy.

"bách..ai thấy thì sao.."
thành công ôm mặt, em có thể sẽ chết vì ngại mất, nhưng cái tên xuân bách kia nhất định phải chọn địa điểm mây mưa là ở trước gương phòng tập à. cả cái gương nhưng chỉ thu lại ở một điểm.

"phòng tập nhà anh thì ai thấy được?"
"bạn đừng che miệng thế chứ, anh nhớ giọng của bạn, bạn rên cho anh nghe đi mà.."

"k-không đâu..ngại"
em vẫn giữ chặt tay ngay miệng, chỉ dám ú ớ phát ra mấy từ để trả lời hắn, em chẳng hiểu vì sao cả hai lại trong tư thế này..chắc vì nỗi nhớ đã khiến cả hai muốn thân thiết nhiều hơn một chút.

"bạn che miệng thì không thở nổi đâu, công thương anh nhé?"
hắn nói rồi gỡ tay em ra, đặt tay em lên vai mình để cả nhích lại gần nhau thêm đôi chút.

"bách..bách ơi.."

"anh nghe, bạn thương anh mà đúng không?"

"ư.- bách"
thành công giật bắn mình, em đã dần làm quen được với nhịp điệu của cả hai nãy giờ thì xuân bách bỗng đổi tốc độ, lần nữa tinh tuý của em chảy xuống bắp đùi hoà cùng mớ gel bôi trơn.

"thành công ngoan lắm"
xuân bách cắn vào xương quai xanh của em, để lại vết hằn của hai hàm răng trên da thịt mềm mại.

"đau.."

"bạn ơi anh..bạn muốn trong hay ngoài"
hắn ghì chặt eo em, ép cả cơ thể thành công vào vách tường xốp phía sau.

"em nghe bạn."

một dòng tinh ấm nóng kích thích động huyệt, trong vô thức nó siết lại không muốn để cho một giọt tinh tuý nào chảy xuống.

"công thả lỏng ra nào"

em đã mệt đến chẳng còn hơi sức để chống cự, em chỉ nương theo xuân bách và để người thương làm chủ cuộc chơi này, miệng huyệt em cũng đã thả lỏng để người kia thoải mái.

"bạn ơi anh thích gương.."

"còn em thích bạn, vậy nên bách yêu em lâu thêm chút nhé?"

xuân bách bế mông em lên, hai chân em ôm vào hông hắn để giữ thăng bằng, hắn đè em xuống mặt sàn trước gương, từng khoảnh khắc ân ái của cả hai đều được ghi lại trong gương.

nhớ, thương, yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co