vụng trộm
Thành Công mới kết hôn được nửa năm, chồng cậu là một người trầm tính, khô khan nhưng tốt bụng, hiện tại anh ta đang làm giám đốc cho một công ty bất động sản.
Thanh Công sống chung không bao giờ chê trách gì chồng mình, chỉ đau đầu một chỗ là chồng cậu có vẻ bị yếu sinh lí, mỗi lần cậu muốn thì anh ta lại từ chối, suốt ngày đi sớm về khuya khiến cậu cảm thấy cô đơn, muốn có cảm giác được âu yếm
Như mọi ngày, Thành Công chuẩn bị cơm hộp cho chồng, anh ta dặn hôm nay sẽ mời đồng nghiệp tới nhà nhậu một bữa, Thành Công cũng vui vẻ đồng ý
" Dạ, em sẽ chuẩn bị nhiều món ngon!"
Đến tối chồng cậu vào nhà, Thành Công chạy ra đón thì thấy sau lưng gã là một thanh niên trẻ tuổi, cao to và mặt mũi rất sáng sủa
Ồ, ai mà đẹp trai vậy?
" Giới thiệu với cậu, đây là chồng nhỏ của tôi Thành Công!"
" Còn đây là cấp dưới của anh Xuân Bách!" Thanh Tùng nhìn hai người
Thành Công và Xuân Bách đồng thời mỉm cười rồi gật nhẹ đầu như chào hỏi nhau có vẻ giữ khoảng cách, chỉ là trong ánh mắt có gì đó không đúng lắm
Trên bàn ăn, Thành Công ngồi bên Thanh Tùng còn Xuân Bách thì ngồi đối diện hai người, hắn liên tục cùng Thanh Tùng uống rượu nói chuyện vui vẻ, thi thoảng lại liếc nhẹ nhìn sang cậu
Thành Công cũng vậy, không hiểu sao cậu hơi hứng thú với kiểu người đàn ông này, có lẽ vì giống gu của cậu trước kia chăng?
Gần khuya, Thanh Tùng đã say mèm không còn tỉnh táo mời Xuân Bách ngủ lại, Thành Công thì dọn chén bát đem vào bếp, Xuân Bách không ngần ngại đồng ý rồi nhìn Thanh Tùng từ từ gục xuống bàn ngủ mất
" Ơ, anh ấy ngủ mất rồi à?" Thành Công đứng trước bàn bếp ngó ra
" Vâng, giám đốc ngủ say mất rồi!" Xuân Bách nhìn cậu gật đầu
" Thật tình, lúc nào cũng bạ đâu ngủ đó...cậu Xuân Bách say không?" Thành Công bĩu môi
" Dạ có chút ạ!"
" Ngại quá...nhờ cậu dìu anh ấy vào phòng ngủ giúp tôi nhé!" Thành Công cười nhẹ
" Được ạ!" Xuân Bách đứng lên đỡ Thanh Tùng, Thành Công đi phía trước chỉ phòng
Thanh Tùng nằm phịch lên giường rồi chẹp chẹp ngủ tiếp, Thành Công lắc đầu rồi nhìn sang Xuân Bách
" Ừm...tôi đưa cậu lại phòng nghỉ nhé, phía này!" Thành Công chỉ hướng
Xuân Bách đồng ý theo cậu, từ phía sau hắn cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể Thành Công, từ phần gáy tới vòng eo nhỏ và trái đào căng mọng, chà thật khiến hắn hưng phấn quá đi
" Phòng cậu ở đây nhé, cậu có muốn uống nước chanh giải rượu không để tôi pha cho!"
" À không cần đâu ạ, tôi chỉ hơi say thôi, ngủ một giấc sẽ ổn!" Xuân Bách xua tay
" Vậy...cậu Xuân Bách ngủ ngon nha, có gì thì cứ gọi tôi!" Thành Công cũng không có ý nán lại nên xoay người bước đi
Nhưng thế quái nào chân cậu vấp phải cái hộp nhỏ trên sàn khiến Thành Công mất thăng bằng ngã về phía trước
Xuân Bách phản xạ nhanh đã kịp thời đỡ lấy cậu, Thành Công nhắm mắt cứ tưởng mình bị ăn một cú đau rồi nhưng mở mắt ra lại thấy bản thân đang bị ôm chặt
Thành Công ngơ ngác quay đầu lại thì đã đối diện với gương mặt của Xuân Bách, hắn cũng đang nhìn cậu
Hai người nhìn nhau thật lâu, như thể ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt đối phương, tay Xuân Bách ôm eo cậu mà bắt đầu nắn nhẹ, còn Thành Công không hề phản ứng mà cứ để cho hắn động chạm
Tới khi cậu nhận ra hai người đã ở tư thế ám muội quá lâu cũng là lúc hai đôi môi chạm vào nhau từ lúc nào, Xuân Bách mút mạnh lấy môi cậu rồi đưa lưỡi trao đổi dịch vị, Thành Công cũng há miệng phối hợp, cảm nhận hương vị rượu Whiskey còn dư âm khiến Thành Công cũng muốn say theo
Âm thanh chóp chép vang lên, Thành Công nhắm mắt ôm lấy cổ hắn mà tận hưởng, nụ hôn kiểu Pháp này thật tuyệt, khiến bên dưới của cả hai đều có phản ứng ngay lập tức
Cả hai tráo lưỡi vừa ngã xuống nệm, nụ hôn kết thúc thì Thành Công đã thở dốc để cho Xuân Bách kéo áo mình lên, phơi bày hai hạt đậu nhỏ nhắn mà cắn lấy
" Ưm...cắn nhẹ thôi...ha!" Cậu ưỡn ngực lên khi muốn để hắn ngậm sâu hơn
Một tay Xuân Bách vân vê hạt ngọc còn lại, một tay thò vào chiếc quần mà xoa nắn lấy cự vật, cả ba chỗ đều bị kích thích khiến Thành Công sung sướng không thôi, lỗ nhỏ từ đó mà tự động tiết ra dịch dâm
"Thành Công thấy thích không, cơ thể của anh đẹp quá!" Xuân Bách cảm thán
" Hức... Xuân Bách à...đến đây được rồi...dừng lại đi!" Thành Công lắc đầu
" Có thật là anh muốn dừng không ạ, chỗ này đang muốn xuất ra lắm rồi đấy!" Xuân Bách móc lấy cự vật mà xoa nắn trong tay khiến nó giật giật
Thành Công co quắp ngón chân, cơ thể run rẩy rồi xuất ra đầy tay hắn
" Ưm...ức...ha...tôi bắn...ứm!!!"
Cậu nằm xoà thở hổn hển, Xuân Bách nhanh tay thoát y cho cả hai, để lộ con cá chà bặc khiến Thành Công ngạc nhiên
" T-to quá!" Hai mắt cậu mở lớn
" Anh mau chạm vào đi!" Xuân Bách nhếch mép cầm lấy tay cậu hướng tới thứ đó
Thành Công đưa hai tay lên sờ sờ, thật sự rất nóng, cậu thầm nghĩ nếu bây giờ được nó xỏ xuyên thì chắc chắn sẽ...nhưng nghĩ tới đó cậu lại giật mình, rụt tay lại
" Anh sao vậy?" Xuân Bách cau mày
" T-tôi...chúng ta không thể làm tới bước này đâu...cậu Xuân Bách mau ngủ đi, tôi về phòng!" Thành Công muốn dậy nhặt lại áo quần
" Tới mức này anh còn không muốn, chỉ một lần thôi được không?" Xuân Bách cản cậu lại
" Nhưng mà...!" Thành Công e dè
" Chỉ là giúp nhau giải quyết nhu cầu thôi, xong xuôi coi như không có chuyện gì nhé!" Xuân Bách dụ dỗ cậu
Thấy Thành Công suy nghĩ mãi không trả lời, hắn nóng nảy đè cậu ra rồi cầm lấy hai chân tách hình chữ V, Thành Công bị tấn công liền giật mình
" Này...cậu làm gì?"
Hắn không nói không rằng đâm đầu khấc vào lỗ nhỏ, miệng huyệt tiếp nhận dị vật liền phản ứng gay gắt, Thành Công nhăn mặt kêu lên
" Ứm...rát...từ đã...hức!"
" Nhưng em không chờ nổi nữa, nếu không cu em sẽ nổ mất!" Xuân Bách thở hắt rồi gồng lưng đâm vào tiếp
Vì khao khát dục vọng bấy lâu nên nơi đó của cậu tiếp nhận khá nhanh, lúc đầu chỉ hơi thốn nhưng vài phút sau đã cảm thấy dễ chịu
" Ah...ah...từ từ thôi...lớn quá!" Cậu xoa bụng
" Lớn như vậy anh có thích không?" Xuân Bách nhếch môi
" Ưm...ưm...đầy bên trong rồi...thật ấm!" Thành Công gật đầu, hai mắt bắt đầu phủ tầng sương mỏng
Bên trong vách tràng mềm mại, mị thịt đầy đặn ôm chặt lấy gậy thịt mà hút lấy, mỗi lần chà sát khiến cơ thể cậu vừa ngứa vừa tê dại, Xuân Bách dần tăng tốc độ trừu sáp khiến âm thanh va chạm nơi hạ bộ vang lên bồm bộp
" Ah...ức...chậm...ứm...chịu không nổi!" Thành Công há miệng kêu lên
Cự vật mềm oặt lại dựng thẳng rồi rỉ ra dịch trắng, Thành Công đưa tay sóc lấy thì bị hắn giữ lại
" Không cho anh ra trước, cùng nhau đi!" Hắn như một cái máy động cơ liên tục tấn công điểm mẫn cảm
Thành Công trợn mắt muốn hét nhưng nhanh tay bịt miệng lại vì cậu nhớ ra chồng mình đang nằm phòng bên kia vách tường
Xuân Bách thích nghe tiếng rên rỉ của cậu nên nhìn thấy Thành Công cố gắng kiềm chế đâm ra bực tức, hắn bóp mạnh cự vật khiến nó nhói đau
" Á...không...đau quá...chết mất!" Thành Công đau phát khóc, mặt mũi trắng bệch đánh vào tay hắn
" Ai cho phép anh im lặng, mau kêu lên đi!" Xuân Bách trợn mắt quát cậu
Thành Công sợ hãi vô cùng, nếu cậu không nghe lời chắc chắn hắn sẽ làm hỏng cái ấy của cậu mất nhưng Thanh Tùng mà nghe thấy lại càng chết hơn.
Xuân Bách như hiểu ra cậu đang nghĩ gì liền giải thích
" Giám đốc không dậy nổi đâu, anh cứ thoải mái đi!"
Sợi dây lí trí cuối cùng bị cắt đứt, Thành Công lớn mật hét lên, thật sự quá sung sướng, kĩ thuật của hắn tốt quá
" Uhm...uhm...ah...ư...thích quá...nhanh lên chút nữa!"
" Haha, quả nhiên như vậy mới đúng chứ...chồng nhỏ dâm đãng!" Xuân Bách bật cười bế cậu ngồi lên người mà nắc hông dồn dập, đỉnh trụ theo chiều dọc đâm sâu vào tận cùng khiến Thành Công co giật, ưỡn người xuất ra khắp bụng cả hai
Xuân Bách cũng hôn cậu rồi đạt cao trào mà bắn hết tinh hoa vào trong, Thành Công bị đút no liền run rẩy ngã xuống
" Hức...cuối cùng cũng xong rồi...mệt quá!"
" Để em bế anh đi vệ sinh, để trong lâu sẽ đau bụng!" Xuân Bách vuốt mái tóc bết của cậu rồi hôn nhẹ lên trán
Thành Công cũng ầm ừ để hắn bế đi, sau khi dọn dẹp vệ sinh xong xuôi cậu được Xuân Bách bế về phòng, đi vào vẫn thấy Thanh Tùng ngủ không biết trời trăng gì, cậu liền thở phào nhẹ nhõm
Sáng hôm sau Thành Công ngủ dậy muộn, tỉnh lại đã thấy chồng mình đi làm từ lúc nào rồi
" Chết, quên làm đồ ăn sáng cho anh ấy!" Cậu hoảng hốt xốc chăn, nhưng vừa bước xuống nền nhà thì căn nhói từ phía dưới truyền đến khiến Thành Công nhăn nhó
Có lẽ tối qua hăng quá nên bây giờ lưng cậu muốn gãy luôn rồi, nhưng bù lại cũng sảng khoái ấy chứ
_______
Vài ngày sau, Xuân Bách lại đến nhà cậu nhưng còn thêm vài đồng nghiệp khác nữa, Thành Công nhìn mà đổ mồ hôi, liệu đông người vậy có lẽ hắn sẽ không làm gì cậu đâu nhỉ
Trên bàn là 4 người đàn ông đang ăn uống hăng say, Thành Công vì ngại nên chỉ đứng ở bàn bếp pha cà phê cho mọi người, Xuân Bách liếc cậu rồi nói nhỏ với Thanh Tùng là hắn muốn đi vệ sinh một chút
Không ai bận tâm nên hắn lén lút lại phía góc bếp, đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Thành Công đang loay hoay bỗng có cảm giác ai đó động chạm mình liền quay lại, đã thấy Xuân Bách ngồi xổm đối diện hạ bộ của cậu
" Này, cậu làm gì ở đây vậy?" Thành Công nói nhỏ
" Nhớ bé ciu của anh quá nên tôi tới đây đó!" Hắn xoa nắn cánh mông
" Không được, mọi người đang ngồi ở đầu kia!" Thành Công gạt tay hắn ra
" Đừng lo, hôm nay em sẽ không đi vào...khẩu giao thôi!" Nói rồi hắn tụt quần cậu xuống bộc lộ cậu nhỏ, chui đầu vào tạp dề mà bú liếm
Thành Công bị kích thích mà hai chân không đứng vững, hai tay run rẩy chống lên kệ bếp làm điểm tựa, cậu vừa mím môi vừa lén nhìn ra bàn ăn xem mọi người như thế nào, nhưng có vẻ không ai phát hiện ra
Mỗi lần Xuân Bách nút mạnh là cậu lại rùng mình một cái, chân muốn khụy xuống thì hắn đã chống đỡ
" Ưm...hức...ưm...uh!" Cậu rên nhỏ trong cuống họng
Hai tay Xuân Bách nắm chặt hông cậu, miệng hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, chiếc lưỡi dài quấn lấy thân gậy điêu luyện khiến Thành Công sung sướng muốn quên hết xung quanh
Một lúc sau cậu cuối cùng cũng xuất ra, Xuân Bách nuốt hết không chừa một giọt, hắn còn liếm mép khen ngợi
" Ngon lắm!"
Thành Công thở dốc ngồi xuống sàn, Xuân Bách tháo khuy quần hướng cự vật của mình đối diện mặt cậu ra lệnh
" Mút đi!" Cái mùi tanh nồng đặc trưng của thanh niên trai tráng khiến Thành Công choáng váng
Nhưng cũng thật kích thích, cậu không chần chừ há miệng ngậm vào, đưa bàn tay vừa xoa nắn thân trụ, vừa vuốt ve hai bìu dái nặng trĩu
Ọt...ọt...ọt!!!
" Agh~ Thành Công ăn ngon lành vậy, không sợ bị phát hiện sao?" Hắn rít lên một tiếng thoả mãn rồi trêu chọc cậu
Thành Công không bận tâm mà vẫn liếm láp hăng say như kẻ nghiện, cậu há to đẩy đầu khấc chạm vào cuống họng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì khó thở
Xuân Bách sợ cậu nghẹn nên đẩy đầu Thành Công ra một chút, rồi đưa tay xoa nhẹ cần cổ
" Cứ từ từ, lần sau sẽ cho anh ăn tiếp mà!"
" Ưm...ưm...ha...ưm!"
Hơn 15 phút trôi qua mà hắn vẫn chưa xuất ra, miệng Thành Công đau rát, lưỡi thì tê rần muốn mất cảm giác rồi, tên này sinh lí tại sao lại dồi dào như vậy chứ
" Được rồi, em sẽ vào nhà vệ sinh giải quyết, anh uống nước ấm đi!" Xuân Bách thấy cậu khổ sở liền cản lại, hắn đỡ cậu đứng lên rồi đi vào toilet
Thành Công thấy hắn nhẹ nhàng với mình đâm ra rung động, thật sự Xuân Bách là mẫu người cậu ao ước, hôn nhân của cậu và Thanh Tùng chỉ là sự sắp đặt, cậu không hề yêu Thanh Tùng nhưng vì đã làm chồng nhỏ người ta thì đành hết sức hoàn thành nghĩa vụ
Ai biết sống với nhau lâu ngày, tình cảm hâm nóng có thể giúp hai người tốt hơn, thế nhưng Thanh Tùng hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của cậu, ngoài đi làm, về ăn cơm rồi ngủ, gã chả làm gì cho cậu khiến Thành Công tủi thân nhưng cậu không dám trách móc
Và thế là cậu gặp được Xuân Bách, những ngày đầu còn suy nghĩ mông lung nhưng về sau tần suất gặp nhau của cả hai đã nhiều hơn, mỗi lần chạm mắt là y như rằng cả hai sẽ làm tình điên loạn, chỉ là cố gắng không để ai phát hiện
Hôm nay Thanh Tùng không về, Thành Công đã trốn chồng đi đến khách sạn, nơi mà Xuân Bách đặt phòng sẵn, vừa bước vào cửa cả hai lao vào nhau như thiêu thân mà hôn môi
Mỗi bước là một mảnh vải rơi xuống sàn, đến khi hai thân ảnh ôm nhau trên giường thì đã hoàn toàn trần trụi
" Công hư quá, trốn chồng tới đây vụng trộm với em sao?" Xuân Bách vuốt má cậu
" Ưm, ai bảo Xuân Bách cứ khiến tôi khổ sở như vậy!" Thành Công nũng nịu
" Em có làm gì đâu chứ?"
" Bách lúc nào cũng khiến tôi nhớ tới phát điên, nếu không có hơi ấm của Bách tôi sẽ rất buồn!"
" Vậy lỗ nhỏ của Công có nhớ bạn của em không ạ?" Xuân Bách đâm một ngón tay vào miệng huyệt
" Ứm...ha...có, chỗ đó luôn muốn được gậy thịt bự đâm vào!" Thành Công rên rỉ gật đầu
" Vậy Thành Công sống cùng em đi, mỗi ngày sẽ cho em ăn no... được không?" Hắn bắt đầu đâm cự vật đi vào
" Ức...ha...nhưng còn Tùng sao?" Thành Công nhăn mặt
Xuân Bách nghe vậy liền không động đậy, hắn đang ghen ra mặt
" Sao không động...nhanh lên, ngứa quá!" Thành Công ngơ ngác thúc dục hắn
" Khỏi đi, em yêu anh mà không có một danh phận, hay Công chỉ coi em là nơi thoả mãn dục vọng!" Hắn tính ngồi dậy rút cự vật ra
Thành Công hoảng hốt vòng hai chân quấn lấy hông hắn rồi đưa tay ôm cổ Xuân Bách
" Đừng mà, tôi cũng chỉ yêu mình Xuân Bách thôi, tại vì chưa ly hôn...nên không thể sống chung cùng cậu!" Thành Công giải thích
" Vậy anh còn không mau ly hôn, em không chờ được lâu đâu!"
" Được, anh sẽ cố gắng nhanh nhất có thể...Xuân Bách đừng giận nhé!" Cậu gật đầu
Bách nghe xong liền mỉm cười thoả mãn, đúng là bản thân hắn là kẻ thứ ba nhưng cái này đâu có sai, Thành Công và giám đốc hoàn toàn không có tình cảm, hà cớ gì phải làm khổ nhau tới vậy
Cứ chia tay rồi mỗi người tìm một cuộc sống mới có phải tốt hơn không, Xuân Bách hôn cậu rồi bắt đầu đưa đẩy mạnh bạo
" Em chờ Thành Công, xong xuôi anh sẽ làm chồng nhỏ của riêng Bách thôi nhé!"
" Ưm...ưm...ah...ư...được...sẽ lấy Bách...làm chồng!" Thành Công ôm chặt lưng hắn hưởng thụ
Xin lỗi chồng, em không thể thoát ra khỏi hố sâu này được nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co