2.
giờ đây bạn bách nào đó trở nên cứng đờ, cái gì mà em bé, ể bùng binh vậy
"hả em...bé cái gì?"
"Chứ còn gì nữa!" Công bé bĩu môi, điệu bộ đáng yêu hết sức. "Mới được bốn tuần thôi. Nhưng mà là con của nguyễn xuân bách
đó. Bạn thấy oai chưa?"
em bé đến quá bất ngờ, làm bách có chút chưa kịp thích nghi, xong, cảm giác hạnh phúc khi được làm bố, lại lấn át hết tất thảy mọi lo lắng . và chính bất ngờ đấy mà làm cho vị giám đốc nào đó buộc miệng hỏi ra câu vô chi vô cùng tận :
" "Nhưng... nhưng mà..." Bách cố gắng tìm lại giọng nói của mình, "Hôm đó... cái hôm mình cãi nhau... em... em không nói gì cả..."
"thì lúc đó em đã biết đâu, mấy hôm sau mới phát hiện để đến ăn vạ này"
Công bé tiến lại gần hơn, đẩy cái bụng vẫn còn phẳng ra phía trước một cách tự hào. "Này, bây giờ bạn tính sao? Châm ngôn sống của mình là không quay lại với kẻ cắm sừng đâu, nên bạn đừng có mà mơ mộng. Mình đến chỉ để thông báo và... bắt bạn chịu trách nhiệm vật chất thôi!"
bạn bách rất buồn trong lòng nhé, người đâu mở bài Hào Quang đoạn " không thấy vui trong lòng " lên cho bách đi
"bạn ơi.. anh xin lỗi" bạn bách cầm lấy tay bạn công, lắc lắc, dương khuôn mặc chứa đầy sự chân thành và cả hờn dỗi. "Anh xin lỗi về cái vết son chết tiệt đó. Anh đã đuổi việc cô thư ký kia rồi. Anh thề! Chỉ vì cái son mà em bỏ đi hai tuần, anh điên mất. Nhưng giờ... mình có em bé rồi mà, bạn cũng không muốn con mình không cha mà đúng không"
bách đột nhiên quỳ một chân xuống, không quan tâm đến bộ vest đắt tiền kìa, giời anh chỉ muốn dỗ em bé trước mặt thôi, không cứu được lần này là bách mất cả hai đó, ứa chịu âu.
" thành công, anh biết là em vì yêu anh mà nảy sinh ra sự ghen tuôn, là do anh không đủ tốt đã lớn tiếng với em, đã làm em buồn em chịu nhiều ấm ức. nhưng giờ đây anh muốn được em cho một cơ hội đẻ chăm sóc em và cả em bé trong bụng, và công cũng không muốn con phải chịu cảnh gia đình không hạnh phúc đúng không? vậy có thể cho anh được phép làm người chăm sóc em được không ?"
" sến thật đấy, đứng lên đi" công bé cười khúc khích, che đi ánh mắt rưng rưng.
-----
hiện tại hai bạn đang yên vị trên ô tô để đến bệnh viện phụ sản. người lớn kia có phải quá lo rồi không, tay lớn kia cứ siết lấy bàn tay nhỏ mà đi như bị ma đuổi, khiến bạn bé công phải lên tiếng:"Bạn đi chậm thôi, mình đang có em bé đó!" Công bé nhăn mặt, giọng đầy trách móc. Dù rất thích thú vì thấy sự lo lắng của Bách, nhưng Công bé vẫn phải giữ thể diện.
" mình xin lỗi, tại mình lo quá đó"
-----
trong phòng khám, bác sĩ là một người phụ nữ trung niên hiền hậu, đeo kính. bà mỉm cười nhẹ nhìn hai người đang căng thẳng kia, nhje giọng
" nào sản phụ nằm lên đây đi"
" vén áo lên chút đi" vị bác sĩ bông quay sang nói với bạn to xác kia " cậu ra đây bôi gel cho bạn đời đi"
"hả..tôi bôi sao"
"ừm"
người bạn bách rịn đầy mô hôi, cái gì vậy trời, xoa sao để bạn lớn và bạn nhỏ của hắn không đau đây. các chị em giúp bách với...
----
ổn hơn chưa ạ, mọi người cho em xin ý kiến nhé
hòm thư góp ý ở đây ạ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co