5.
Căn phòng khách đang hừng hực lửa giận bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến gai người khi thân hình ấy đổ sầm xuống sàn nhà. Cả người cậu mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh rịn ra thấm đẫm vầng trán.
Xuân Bách hốt hoảng hét lên một tiếng thất thanh, anh lao như cắt đến để đỡ lấy cơ thể gầy gò của người yêu trước khi anh kịp va chạm mạnh với nền đất. Cơn thịnh nộ của vợ chồng ông Thành đột ngột bị dập tắt, những lời chửi bới cay nghiệt nghẹt đặc lại nơi cuống họng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi bàn tay ông Thành chợt run lên bần bật, ông lắp bắp thốt ra những âm thanh đứt quãng:
- Điện thoại... Điện thoại đâu? Mau, mau gọi cấp cứu đi!
Bà Thành đứng bên cạnh cũng hốt hoảng không kém, đôi môi run rẩy liên tục gọi tên đứa con trai duy nhất. Chứng kiến cảnh tượng ấy, một câu hỏi cứ xoáy sâu, đâm nát tâm trí bà: Có phải họ đã sai rồi không? Sai vì đã ngăn cản, sai vì những lời chửi mắng cay nghiệt... Bà tự huyễn hoặc rằng mình làm vậy cũng chỉ vì xót con, vì muốn tốt cho con, nhưng tại sao mọi chuyện lại vỡ nát đến nhường này? Nhìn đứa con nằm bất tỉnh nhân sự, lòng bà thắt lại, nỗi ân hận muộn màng bắt đầu bủa vây lấy hơi thở.
Khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu, vị bác sĩ bước ra với tiếng thở dài: "Cậu ấy kiệt sức, tinh thần bị căng thẳng kéo dài, lại đang mang thai nên cơ thể không trụ vững được nữa". Từng lời nói như những nhát dao đâm sâu vào lồng ngực Xuân Bách. Cả cơ thể anh run rẩy, nỗi đau đớn kỳ lạ cứ cấu xé tâm can khiến anh đứng không vững. Trong lòng Bách dâng lên muôn vàn lời tự trách. Anh không sợ những lời mắng nhiếc, cũng chẳng sợ sự hà khắc của ông Thành, điều anh sợ duy nhất lúc này chính là không thể bảo vệ được người mình yêu và sinh linh bé bỏng ấy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Bách chợt bừng lên vẻ kiên định. Anh hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người trước mặt ông Thành, rành mạch từng chữ:
- thưa bác, cháu biết bác giận, bác mắng vì bác xót con. Nhưng bác nhìn xem, người đang nằm trong kia là đứa con trai duy nhất của bác. Cậu ấy đã kiệt sức đến mức không thể trụ vững được nữa rồi... trong khi trong bụng cậu ấy còn có cả giọt máu của cháu, là cháu nội của bác.
Bách nghẹn ngào, đôi bàn tay siết chặt để ngăn cơn run, giọng anh vang lên đầy khẩn thiết:
- Cháu xin bác, nếu bác còn giận, thì bác cứ trút hết lên đầu cháu. Cháu chịu được hết, dù là đánh hay chửi, cháu cũng không một lời oán than. Nhưng cháu cầu xin bác hãy thương lấy cậu ấy, thương lấy đứa trẻ chưa chào đời. Bác muốn giữ thể diện, muốn giữ gia phong, nhưng chẳng lẽ những thứ đó còn quan trọng hơn cả tính mạng của con trai bác sao? Nếu hôm nay cậu ấy có mệnh hệ gì, cháu mất người yêu, nhưng bác... bác sẽ mất đi đứa con trai duy nhất. Đến lúc đó, sự hối hận của bác có đánh đổi lại được gì không ạ ?
Lời của xuân bách khiên ông thành chợt thức tỉnh, ông luôn cho rằng mình yêu con nhưng ông đã làm gì thế này? Khiến con mình nhập viện chỉ vì mặt mũi thôi sao. Nực cười, tình yêu của ông lớn quá, lớn đến mức chính ông cũng thấy đáng sợ....
Sự cứng cỏi trong ông bỗng chốc sụp đổ. Ông nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục bám lấy cái gọi là "thể diện", ông sẽ thực sự mất đi tất cả. Một tiếng thở dài cay đắng thoát ra từ lồng ngực gầy guộc. Có lẽ, đã đến lúc ông phải hạ cái tôi xuống để học cách chấp nhận. Ngẫm lại, ông thấy mình cần mở lòng với "cậu con rể" này hơn, vì ngoài người này ra, liệu còn ai có thể yêu thương con trai ông đến mức quên mình như thế?
- ta thật mong lần sau gặp lại con trai ta sẽ tăng cân- ông thành vỗ vai nói với xuân bách
Cậu nghệch mặt ra, lúc sau mới hiểu được, miệng nở nụ cười tươi rói khẳng định:
- chắc chắn cậu ấy sẽ tăng cân, thưa..ba.
------------
LÂU RÙI KHÔNG VIẾT
nhớ tui không cả nhà, hôm rồi tui thấy mọi người kêu tui cách hơi xa, nay tui cách vậy là uki chưa cả nhà, cmt nhá!!!
Mà mấy nay hơi buồn xíu, tui mới bị cr từ chối xong, nhưng ảnh ôm tui, còn dỗ tui khóc lúc tui bị từ chối nữa, ảnh còn xin lỗi tui hoài, còn kêu là tội tui nữa. vẫn còn hy vọng hihi, chắc ảnh ngại đúng không mọi người
hdqt ơi em đùa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co