Truyen3h.Co

[masonbi] Chuyện Trà Và Cà Phê

ngày mưa

starrycat_0711

Chiều hè tháng tám ở Hà Nội, một ngày mưa trắng trời. Xuân Bách ngồi bên trong quán cà phê nhỏ, lặng lẽ lấy khăn lau lại bộ dụng cụ pha chế cùng những chiếc ly thuỷ tinh rồi xếp chúng gọn gàng lên trên giá. Mắt gã nhìn ra ngoài đường qua khung cửa sổ kính, chỉ thấy dòng người ai nấy chạy xe một cách vội vã. Playlist gã bật lên trong quán vừa vặn chuyển đến một bài hát về ngày mưa, thật mới lãng mạn làm sao!

Cơn mưa trong những bản tình ca luôn luôn đẹp đẽ như vậy. Cơn mưa là nơi hai người xa lạ trao nhau chiếc ô rồi yêu lấy nhau, ấy là cái đẹp của duyên phận. Cơn mưa cũng là nơi người ta dầm mưa cùng nhau, mặc kệ tất cả mà tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc, ấy là cái đẹp của sự cuồng nhiệt. Đến cả chia tay cũng toàn chọn cảnh trời mưa tầm mưa tã, người ta vẫn cho rằng đấy là cái đẹp của nỗi buồn biệt ly.

Còn như Xuân Bách thấy, gã chẳng ưa gì cái kiểu mưa dai dẳng ở Hà Nội. Mưa làm đường sá ngập lụt, mưa quật tơi tả đám cây cỏ ngoài đường, mưa gây cản trở tầm nhìn, mưa khiến người ta ngại ra đường, trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu của quán cà phê trong con hẻm nhỏ của gã. Hơn ai hết, mưa cho gã gặp lại người mà cả đời này gã không muốn gặp lại.

"Chủ quán...cho tôi một ly cà phê sữa!"

Một bóng dáng mở cửa quán, hối hả bước vào. Dù người ta đang quay lưng, vắt vội chiếc áo khoác ướt nhẹp lên trên giá treo áo mưa của quán, nhưng giọng nói đó, thân hình đó...có đến chết Xuân Bách vẫn không thể nào nhầm được.

"C-Công?"

Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên gượng gạo, bốn con mắt cứ nhìn nhau mà chẳng hề có một câu nói nào được thốt lên. Cuối cùng, tảng băng im lặng được phá vỡ khi gã cất giọng.

"Chờ tôi một lát, có ngay đây."

Em khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi vội vã tìm một chỗ ngồi trong quán. Tay chân em bỗng nhiên trở nên vụng về, lóng ngóng chẳng biết đặt đâu, chẳng biết làm gì, cuối cùng chỉ đành buông thõng ngồi một cục tại chỗ. Em nhìn gã rồi lại vội đánh mắt dời đi, mấy lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là rụt tay về.

"Sao? Muốn nói gì với tôi à?"

Vẫn là Xuân Bách mở lời trước. Mấy năm làm ông chủ quán cà phê, gã trở nên bạo dạn và cởi mở hơn rất nhiều, từ lâu đã không còn là cậu chàng người bắc hiền lành cục mịch ngày xưa. Dù không ưa gì em nhưng gã vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, coi em như một khách hàng bình thường mà cư xử.

"E-em..."

"Mà chúng mình còn gì để nói nữa đâu Công?"

"Em chỉ muốn nói là...không ngờ lại gặp anh ở đây. Em chỉ tình cờ gặp anh thôi, em thề đấy..."

"Ừ, tôi tin em."

Gã biết em nói thật, vì người tuyệt tình năm đó là em, người khóc lóc quỵ luỵ cầu xin lại là gã. Chẳng lý nào một người chủ động đá người ta một cú đau điếng như thế lại phải đi theo kẻ bị mình đá cả.

Cũng trong cơn mưa như hôm nay, năm đó em nói lời chia tay với gã. Xuân Bách không hiểu, rõ ràng đang tốt đẹp như thế mà, rõ ràng là đã hứa sẽ cùng cố gắng để mở một quán nước của cả hai. Rõ ràng mấy ngày trước em đã nằm trong lòng gã, chồm dậy thơm loạn xạ trên mặt gã như để trêu ngươi rồi chạy biến đi để lại tiếng cười khúc khích. Vậy mà giờ em lại nói em không yêu gã nữa?

Gã đứng trong cơn mưa, chẳng thấy đẹp gì cả, chỉ thấy tim gan mình như bị nước mưa tạt vào xối xả, đau rát và tưởng chừng như sắp vỡ nát. Xuân Bách ghét mưa.

"Dạo này anh sao rồi?"

"Vẫn ổn. Em thì sao?"

"Gia đình em về Hà Nội rồi. Bố mẹ muốn nghỉ hưu ở quê nhà nên em theo về luôn."

"Về đây đã định làm gì chưa?"

"Em mở tiệm trà."

"Ừ, đúng cái em thích còn gì."

"Nhưng mà..."

"Cà phê của em đây."

Xuân Bách đặt tách cà phê lên bàn ngay trước mặt em, Thành Công nhận lấy, khẽ cảm ơn gã. Hơi ấm cùng hương cà phê ngào ngạt làm tâm trí em thanh tỉnh giữa tiết trời mù mịt. Nâng tách cà phê lên khẽ nhấp một ngụm, Thành Công như được trở về những ngày yêu đầu của cả hai ở Sài Gòn. Em và gã nhốt mình trong căn bếp chật hẹp ở nhà trọ của Xuân Bách, gã bận bịu bên phin pha cà phê của gã, em tất bật bên bình ủ trà của em.

Xuân Bách vẫn nhớ rõ khẩu vị của em, hương vị mà em tìm kiếm mãi suốt năm năm qua mà không sao tìm lại được...cà phê phải thật đậm vị, vị béo của sữa phải rõ nhưng không quá ngọt. Cái khẩu vị lạ đời của em đúng là chỉ có gã mới chiều được.

"Hôm nay em làm gì mà sang tận đây thế?"

"Em...mở tiệm trà ở bên cạnh..."

"H-hả? Thì ra quán đó của em à?"

"Em nhờ bạn xem mặt bằng từ đầu năm nay rồi. Lần này về chỉ còn thi công thiết kế nữa thôi."

"Vậy thì...chào mừng hàng xóm mới!"

Thành Công đã rất đắn đo khi chọn nói sự thật cho gã biết. Nhưng rồi sớm muộn gì gã cũng sẽ biết, thà rằng em tự mình nói ra để cả hai bớt gượng gạo sau này. Em ở trong Sài Gòn bấy lâu nay và chỉ mới ra Hà Nội được hơn một tuần, em không hề biết cạnh tiệm trà mà mình sắp mở lại có một quán cà phê, vừa hay chủ quán lại là Xuân Bách.

Năm đó em quá đáng như thế thiết nghĩ nếu có ngày gặp lại gã sẽ ghét em lắm, không đuổi em ra khỏi quán đã là may lắm rồi. Chưa kể bây giờ em còn trở thành đối thủ cạnh tranh của hắn, vậy mà Xuân Bách lại tỏ ra thản nhiên đến vậy. Hay là hắn đã không còn bận lòng gì về em nữa...như vậy cũng tốt, một người như em thì có gì đáng nhớ?

"Cảm ơn..."

Xuân Bách không nói gì thêm, quay về quầy pha chế tiếp tục công việc của mình. Mưa đã ngớt dần, một vài vị khách mới đến bắt đầu order khiến gã nhanh chóng trở nên bận rộn. Sắc trời sẩm tối, Thành Công tự thấy mình nấn ná cũng khá lâu, đành thu dọn đồ đứng dậy.

"Chào anh...em về nhé."

Gã không đáp, chỉ quay qua nhìn em rồi gật đầu thay cho lời chào rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình. Mẹ em gọi đến hối em về nhà ăn cơm, Thành Công vội vã rời đi mà không hề hay biết có ánh mắt đang dõi theo bóng lưng em đến độ khách gọi cũng chẳng nghe.

—--------------------------

Tiệm trà sát vách mở được hơn một tuần, phong cách nhẹ nhàng cùng hương vị trà độc đáo đã thu hút được rất nhiều khách đến. Mà nếu như người ta đã uống trà thì có ai lại uống thêm cà phê, dù cho Xuân Bách đã có tệp khách ổn định của mình nhưng lượng khách mới vẫn giảm rõ rệt. Tình hình cạnh tranh giữa hai tiệm trà và cà phê căng thẳng rõ rệt, mà quan hệ giữa em và gã cũng chẳng khá hơn là bao.

Gã gặp em mấy lần trước cửa tiệm, em đang chăm chú ngồi trang trí bảng hiệu menu ngày hôm đó, chẳng hề để ý đến xung quanh. Xuân Bách cũng không nỡ làm phiền em, chỉ đành im lặng quay đi tưới mấy dàn cây xanh trước cửa tiệm.

"Anh Bách, chào buổi sáng."

"Ừ, chào buổi sáng. Buôn may bán tốt nhé."

"Dạ vâng, anh cũng vậy ạ."

Ngày nào cũng là những lời khách sáo đó và chẳng có gì hơn, nhưng giữa gã và em thì có gì để nói nhỉ? Một vài lời hỏi thăm em có khoẻ không à? Thì vẫn sống sờ sờ đó thôi. Em buôn bán sao? Rất tốt còn gì, còn tranh khách với gã. Em có định làm món mới gì không? Nghe như đang tọc mạch bí mật kinh doanh của người ta. Xuân Bách rất muốn nói về một thứ gì đó ngoài những lời hỏi thăm sáo rỗng đó nhưng dường như có thứ gì đó ngăn hắn lại mỗi khi hắn định tiến xa hơn.

Khốn nạn thật, tại sao Xuân Bách lại có nhu cầu muốn trò chuyện với người yêu cũ nhỉ?

-------------------------------

Bữa Lifebuoy nổ tung thật sự í, nên mình viết cái fic này.

M-mình có một trò chơi nhỏ dạng các au sẽ viết opeverse cho fic của nhau ấy, nếu ai có hứng thú thì vào tường nhà Wattpad của mình để xem nha. Mình thích viết openverse và rất mong chờ những openverse fic của mình lắm íiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co