🫂
xuân bách vừa nhận ra một điều, rằng từ khi nào nó đã thích cảm giác được nắm tay trường linh, từ những cái bắt tay xã giao đến hành động vô thức khiến bàn tay cả hai nắm lấy nhau thật chặt. thi thoảng những lần vô tình chạm tay cũng khiến nó nhân cơ hội quấn lấy tay người nọ dù chỉ trong vài giây.
xuân bách không rõ cảm xúc của nó vào những khoảnh khắc ấy là gì, cũng chẳng biết đó là một trong những thói quen vô tình hình thành hay có phải nó thích người ta nên mới vậy hay không. chỉ là đôi lúc nó thấy an toàn hơn khi tay đan tay với anh lớn và chính xuân bách cũng muốn lan tỏa cảm giác ấy đến anh thông qua cái chạm tay thoáng qua trong vô thức, qua sự ấm áp từ những lần đan tay ấy.
...
lòng xuân bách trùng xuống khi cơ hội xuất hiện trên màn ảnh chương trình của cậu em thân thiết đã hết. ánh mắt nó tràn đầy tiếc nuối nhìn về phía xa xăm, đặt lên một đình dương tràn đầy năng lượng khác hẳn với tâm trạng hiện giờ của xuân bách. khó tả, xuân bách chỉ có thể nói về cảm xúc của mình như thế thôi. và rồi khi nó nhìn sang người anh im lặng từ đầu đến giờ bên cạnh, dường như tâm trạng nó lại thêm phần trầm tư.
xuân bách đã từng thấy khuôn mặt nhợt nhạt của trường linh lần trước, nhưng đến giờ lại phải thấy một lần nữa khiến nó không tài nào vui nổi. nó không biết làm thế nào bây giờ, chỉ biết đặt sự ấm áp lên đôi tay đan vào nhau kia của anh qua cái chạm mọi khi. và rồi trường linh đáp lại, anh nắm lấy bàn tay nó, lắc vài cái rồi lại thôi. có lẽ anh đã phần nào cảm nhận được thứ nó muốn truyền đến rồi.
có những lần khi anh đưa tay trước mặt nó, xuân bách lại vô tư nắm lấy như một phản xạ tự nhiên rồi lắc lắc vài cái như một trò đùa chọc cả nó và anh cùng cười rộ lên.
xuân bách cũng chưa bao giờ nghĩ từ những lần bắt tay bình thường đến những cái chạm ấy lại vô tình "chạm" đến trái tim nó, đến những cảm xúc tưởng chừng hệt như tình cảm lũ trẻ con dành cho nhau. xuân bách đã phải suy nghĩ rất lâu về chuyện này, để rồi đưa ra kết luận rằng chúng chỉ là những hành động bình thường mà bạn bè dành cho nhau thôi. với ai xuân bách cũng vậy mà, chẳng qua nó quan tâm trường linh hơn bình thường một chút, chứ mọi thứ vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè mà, đúng không?
từ khi nào nó đã để ý đến từng thói quen, cử chỉ của người nọ, ngay khi hành động trong vô thức của trường linh đập vào mắt xuân bách, nó nhìn chằm chằm anh vài giây rồi dứt khoát gỡ tay anh lớn đặt xuống bên cạnh khiến ánh mắt trường linh cũng nhìn theo từng cử chỉ của nó.
"nắm vào áo, đừng cào vào tay."
trường linh nhìn nó, "tại sao?"
"anh hay kiểu... tự cấu mình."
"hồi nào.."
trường linh bật cười, ánh mắt anh chạm phải khuôn mặt ngơ ra mất vài giây của nó. xuân bách nhìn lên rồi lại nhìn xuống, không biết nói gì đành thuận theo nụ cười người bên cạnh, "tôi nhìn thấy rồi."
"làm gì có." trường linh rụt tay lại khoanh trước ngực.
có lẽ xuân bách nhìn thấu sự lo lắng trên khuôn mặt anh, nó chạm tay lên vai người nọ như mọi lần, "lo cho team hả?"
"hả?"
"lo cho team à?"
"lo thì có.. có chứ, sao không?"
rồi cả hai rơi vào trầm tư, một khoảng không yên lặng chen vào giữa họ. xuân bách tự đếm lại từng thành viên đội anh trong đầu, vậy là còn hơn một nửa nữa. cũng phải, là đội trưởng mà mọi người còn chưa an toàn sao mà không lo chứ. xuân bách muốn anh san sẻ nỗi lo ấy với mình ghê, dù một chút thôi cũng được.
...
...
trong một khoảnh khắc dường như trường linh cảm thấy cái nắm tay của cậu em đã "chạm" đến mình.
lúc nào cũng vậy, ngay khi cảm xúc anh đột ngột trào dâng, nhìn sang bên cạnh luôn là xuân bách. từng lần an ủi, từng cái chạm tay, không rõ xuân bách có nhận ra không nhưng chúng đều vô tình truyền đến trường linh một cảm giác an toàn đến lạ. anh cũng không rõ có phải do thứ tình cảm trong mình đã chuyển biến dần rồi không, chỉ có điều anh cũng thích được nắm tay xuân bách.
trường linh vẫn nhớ cảm giác khi xuân bách chạm vào da thịt, trong vô thức anh thầm muốn tay đan tay với người nọ, bởi thế anh thuận theo hành động của xuân bách. rồi khi nó đặt tay anh xuống bên cạnh, trường linh chỉ nhìn theo từng cử chỉ của nó, nhìn bàn tay nó phụ họa theo lời nói của mình.
nếu hỏi trường linh có cảm nhận được những điều mà xuân bách muốn gửi gắm không, đương nhiên là có. bản thân anh cũng hiểu những cái chạm của nó mang cảm xúc thế nào mà. nó muốn an ủi anh, muốn từng cái chạm mang đầy hơi ấm có thể tiếp động lực cho người nhiều cảm xúc như anh. và bùi trường linh cũng muốn vậy.
đương nhiên thứ tình cảm họ dành cho nhau luôn chỉ dừng ở mức anh em, bạn bè thân thiết thôi.
có lẽ thế.
-
moment nào của hai anh mình cũng thích hết, nhưng mà mình muốn biến tấu tình lên một tí =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co