Truyen3h.Co

masonlinh つ⁠。⁠☆ ghen?

(⁠≧⁠(⁠エ⁠)⁠≦⁠ ⁠)(⁠^⁠.⁠_⁠.⁠^⁠)⁠ノ

chocomint_pii

☆dành cho nhatthuy☆
_

bùi trường linh đứng tựa lưng vào tường, trong tay cầm chiếc điện thoại, mắt dừng lại ở dòng tin nhắn nguyễn xuân bách mới gửi vừa nãy

'sáng nay anh đi đâu mà dậy sớm vậy:>?'

"làm sao mà anh nói cho bách biết được chứ", trường linh khẽ cười thầm. nhớ lại tuần trước, anh bất ngờ nhận được lời mời tham gia chương trình anh trai say hi mùa 2. ban đầu anh cũng chẳng có ý định giấu giếm gì đâu, còn định bụng sẽ gọi cho xuân bách khoe ngay. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bách vốn mê chương trình đó lắm, mỗi lần xem còn hào hứng hơn cả anh nữa. vì vậy trường linh đổi ý, thôi thì giữ kín một chút, đợi đến ngày tập 1 phát sóng, để nó tự mình phát hiện ra anh trên màn hình chắc chắn sẽ bất ngờ lắm cho coi. bghĩ đến cảnh xuân bách tròn mắt ngạc nhiên, rồi vừa tự hào vừa ghen tị, trường linh lại không nhịn được mà mỉm cười

"linh ơi, chuẩn bị đi, sắp đến lượt em rồi đấy!", tiếng staff vọng từ phía trong cánh gà ra

"dạ em biết rồi"

nhắc xong, anh staff quay sang nói với người bên cạnh, giọng có chút sốt ruột

"ê anh liên lạc được cho cái cậu mason gì đó chưa, sao sắp đến giờ quay rồi vẫn chưa xuất hiện vậy??"

"ôi nãy giờ anh gọi mấy cuộc rồi đấy có thấy bắt máy đâu, không hiểu sao đi muộn được ngày ghi hình đầu tiên luôn ạ"

"bghệ sĩ gì mà-"

câu nói còn dang dở thì một bóng người từ xa lao tới. đứng trước mặt hai người là dáng vẻ nguyễn xuân bách tóc tai rối bù, chân đi dép chiếc này chiếc nọ vì chạy vội, thở hổn hển cố gắng giải thích lí do mình đi muộn

"hah- em xin...lỗi em ngủ quên..mất mà nãy còn tắc đường quá nên mới đến trễ vậy...mong các anh thông cảm ạ"

anh staff nhìn nó từ đầu đến chân, thở dài một cái nhưng vẫn gật đầu, "em là rapper mason nguyễn à? trễ quá đó nhé, may mà vẫn kịp timeline. mau vào thay đồ rồi makeup đi, sau vài người nữa là tới lượt em"

"vâng em biết rồi ạ"

đúng lúc đó, trường linh đang nói chuyện với trợ lí bỗng nghe loáng thoáng được giọng nói rất quen này, đến khi quay người lại mới nhận ra bóng dáng kia thật sự không thể nhầm được. chính là cái người hồi sáng còn ôm anh chặt cứng, anh gọi mãi vẫn không chịu dậy đây mà. sao thằng bé lại ở đây?

"ơ bách???"

"ủa anh linh??"

cả hai đứng sững lại, trố mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc

"sao em lại ở đây?" trường linh hỏi trước

xuân bách nhíu mày, "em mới là người nên hỏi câu đó, anh vốn không thích tham gia mấy chương trình kiểu này mà. hay...anh stalk em à?"

"bớt ảo, anh-"

"linh ơi vào đi tới lượt em rồi đấy", chưa kịp để anh nói dứt câu thì tiếng staff bất ngờ chen ngang

"dạ em vào đây" trường linh quay lại đáp, nhìn bách một cái đầy ẩn ý "lát nhớ giải thích rõ ràng cho anh đấy" rồi vội vã chạy vào trong

anh định đợi lúc hết lượt ghi hình của mình rồi hỏi xuân bách cho ra lẽ mà cứ như có thế lực vô hình phá đám. lúc thì nó đi vệ sinh, lúc thì bị ai gọi biến đâu mất không thấy, lúc tìm được thì lại đến lượt nó vào quay.

cuối cùng, sau khi buổi ghi hình hôm nay kết thúc, trường linh và xuân bách mới có thời gian nói chuyện với nhau.

"vậy chuyện là như nào?"

"thì anh linh được mời đúng không, em cũng được mời đó. cái em sốc là không nghĩ anh lại tham gia"

"anh định tạo bất ngờ cho bách mà, không nghĩ rapper rap seg như em cũng được mời đấy"

"ê nha rap seg có tội tình gì hả anh, mất quyền công dân à?? nhưng mà em cũng định lúc phát sóng rồi mới nói cho anh cơ, ai mà có ngờ. tính ra anh em mình cứ như hề í nhỉ, bày đặt giấu giấu giếm giếm...vậy từ giờ trở đi, mong được anh trai bùi trường linh chiếu cố nhó" xuân bách đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh

"tha anh"

tính ra như này cũng tiện, cơ bản là nếu thuận lợi thì từ giờ đến hết show, cậu sẽ được ở cùng anh suốt còn gì. được đi làm cùng nhau rồi cùng về nhà, khỏi lo có ai nhòm ngó đến ảnh.

.,

ngày ghi hình chọn đội cho livestage 1 cuối cùng cũng tới. điều khiến xuân bách không ngờ nhất là nó thật sự được xếp chung đội với anh linh của nó. khoảnh khắc nghe tên hai người vang lên cùng lúc, xuân bách suýt nữa không kìm được mà nhảy dựng lên

"thấy chưa, em đã nói rồi mà-" nó cười tít mắt, vòng tay ôm lấy eo anh, dụi nhẹ mấy cái đầy đắc ý, "..là định mệnh sắp đặt cho chúng ta ở cạnh nhau đoá"

trường linh bật cười, ngón tay đẩy nhẹ trán xuân bách ra

"eo ơi bách sến quá đii"

"sến như này không phải gu anh à?" nó trả treo cười khúc khích

từ hôm đó, cả team hermosa lao vào tập luyện. phòng tập lúc nào cũng sáng đèn tới khuya, tiếng nhạc lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng chẳng ai than vãn cả. trường linh nghiêm túc tập từng động tác, còn nó thì thi thoảng tranh thủ pha trò chọc cả đội cười ngặt nghẽo. không khí trong phòng vừa căng thẳng lại vừa náo nhiệt.

cho đến một ngày, giữa giờ nghỉ giải lao, điện thoại xuân bách bất chợt rung lên, là tin nhắn tới từ staff bên đội biên kịch của chương trình

'mason à, ngày mai em có rảnh không? gặp chị ở quán xx ta bàn bạc một số chuyện nhé. Có cả congb ở đó nữa!'

xuân bách tò mò lắm, không biết có chuyện gì mà phải hẹn riêng cậu với thành công ra vậy

.,

hôm nay xuân bách dậy sớm hơn thường ngày, vì nó có việc mà. nhưng nhìn anh linh ngoan ngoãn ngủ say trong lòng thực sự không nỡ rời đi vội, nó phải dành cỡ 10 phút để ngắm anh cho thật đã rồi mới chịu rời giường để chuẩn bị cho buổi hẹn.

địa điểm hẹn là một quán cà phê khá sang trọng ngay dưới tòa công ty. không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu, mùi cà phê thoang thoảng lan khắp phòng

thấy xuân bách bước vào, chị staff và thành công liền vẫy tay ra hiệu gọi nó tới. không vòng vo, cả ba ngồi xuống và đi thẳng vào vấn đề. chị staff nói rằng bọn họ đang cần một couple để tạo content cho chương trình. mùa trước có vài cặp nổi lắm, mấy kiểu này cũng dễ tạo nhiệt cho cả hai nữa

xuân bách nhíu mày, lẩm bẩm "hmm...xào couple à?"

nó vẫn còn đang phân vân lắm. nhìn sang thành công, thấy cậu chỉ gật nhẹ, không có ý kiến gì, như để mọi quyết định tùy thuộc vào nó

"em nghĩ là thôi ạ, dù sao em cũng có người yêu rồi" xuân bách nói thẳng, ý muốn từ chối

chị staff hơi nhướn mày nhưng vẫn giữ nụ cười "ủa sao từ chối sớm vậy? cái này chỉ là cho vui thôi nên chị nghĩ bạn gái em cũng không giận đâu. mason cứ về nhà suy nghĩ thử xem, biết đâu lại đổi ý"

"chị là chị thấy hai đứa có tiềm năng lắm nên mới đề nghị đấy!"

xuân bách thật sự không cần mà, nó chỉ cần linh bùi của nó thôi, nếu cần thiết phải xào thì đó nên là với anh chứ.

.,

"em về rồi ạ!" tiếng xuân bách vọng từ ngoài cửa vào

vừa bước vào nhà, nó đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của trường linh. hình như anh đang gọi điện thoại, không biết là nói chuyện với ai

"anh ơi, không nghe thấy em nói gì hả?"

"à ờ bách về rồi hả, sao về sớm vậy?"

"chồng anh đi làm về sớm mà anh không vui àaa, anh đang nói chuyện với ai thế?" nó nũng nịu lao tới đòi ôm thì bị anh đẩy ra

"fớm chồng con cái gì, anh đang có một số công chuyện cần trao đổi với anh jeyb ấy"

thì ra là Bách lớn, người yêu là bách nhỏ đang ngồi ngay đây mà chả chịu để tâm gì hết. Công việc cái con khỉ, cười vui thế kia cơ mà!", xuân bách dỗi thực sự. từ khi vô chương trình, trường linh cứ như mật ngọt thu hút ong bướm, ai cũng muốn bắt chuyện làm thân khiến nó thấy khó chịu vô cùng. hết ngồi cạnh, dựa dựa rồi còn ôm ôm bế bế nữa, chỉ xuân bách mới được bế anh và ngược lại thôi! mấy lần nó muốn công khai thì anh không chịu, không có danh phận nên chẳng dám ghen ra mặt với ai.

.,

trong bữa ăn, xuân bách cẩn thận gỡ từng chiếc xương nhỏ ra khỏi miếng cá, kiểm tra lại một lượt rồi mới đặt phần thịt trắng mềm vào bát của trường linh. xong xuôi, nó mới bắt đầu xử lý phần của mình. vừa làm nó vừa nghiêng đầu về phía anh, giọng hạ thấp xuống thủ thỉ như sợ người khác nghe thấy

"linh xinh ơi, chỉ là nếu thôi nhé, nếu chẳng may em phải xào couple với người khác trong chương trình thì anh có giận không?", trong lòng xuân bách chỉ thầm mong anh nói ra từ "có" thôi. không thì chỉ cần thấy anh nhíu mày, hơi khó chịu một chút thôi cũng đủ khiến nó vui lắm rồi

"aao chứ? anh chả việc gì phải giận cả, chỉ là công việc thôi mà" trường linh thản nhiên trả lời

"thật luôn, tại sao?"

"thật! anh là người trưởng thành, mấy chuyện cỏn con này có là gì"

Xuân Bách nghe vậy thì bĩu môi mặt phụng phịu hẳn ra. anh là bạn trai nó mà lại chẳng hề tỏ ra ghen khi nó tiếp xúc thân mật với người khác, lại còn bình tĩnh như vậy, giận thật sự "có bách lớn rồi nên không thèm bách nhỏ nữa chứ gì..đồ xinh đẹp đáng ghét!!"

"sao thế, không vừa lòng em à?"

"không có gì ạ"

.,

dù nói là sẽ không giận nhưng mà khi nhìn thấy bạn trai mình cứ dính lấy người khác rồi õng a õng ẹo nhìn mắc ghét thật. không phải trường linh ghen đâu, chỉ là thấy hơi ngứa mắt thôi, xào gì mà xào lố quá trời

không phải ghen đâu....

không ghen đâu....

không ghen...
.

.

.
ghen!!!!

rất ghen luôn nhớ!!!

đến livestage 2 rồi mà vẫn phải chung đội, phải chứng kiến cái cảnh hai thằng nhóc này gian gian díu díu mập mờ dù khác bài khiến trường linh tức muốn điên lên được. xuân bách dạo này chả chịu để ý đến anh gì cả, không còn là cái đuôi dính lấy anh mọi lúc mọi nơi nữa. mấy lúc đi chơi nhóm 3 người tụi nó cứ nói chuyện riêng với nhau, coi anh như người thừa ấy, làm anh thấy tổn thương vô cùng

bhưng mà lúc nó hỏi anh lỡ khẳng định là sẽ không giận mất rồi, giờ mà nói ra không phải sẽ nhục lắm sao. cái tôi của trường linh cao lắm, cỡ cái toà nhà landmark cơ. anh tuyệt đối sẽ không nhận thua trước đâu, phải dỗi cho nó biết mặt luôn.

.,

có phải hay không, dạo này xuân bách thấy trường linh cứ tránh mặt nó hoài. mỗi lần nó đến bắt chuyện là anh lại lẩn đi, né ánh mắt nó một cách rõ ràng, không biết có phải đang dỗi không. lại còn cố tình thân mật với người khác ngay trước mặt nó nữa, cụ thể là bách lớn, cứ như muốn chọc tức nó vậy.

vào ngày ghi hình các tiết mục solo, trường linh vừa xem tiết mục của xuân bách mà trong lòng lửa giận cháy phừng phừng

"bí mật nhỏ cái gì chứ, không phải muốn công khai lắm rồi à? bày đặt baby you're my little secret đồ"

sau khi kết thúc màn trình diễn, những tưởng sẽ được chào đón bằng những lời khen ngợi cùng cái ôm ấm áp đầy tự hào của trường linh, ai dè đập vào mắt xuân bách lại là cảnh anh cùng jeyB đàn hát "vô cùng vui vẻ" kia. cái ông anh thả miếng lạnh nhất chương trình ấy còn ngồi sát rạt trường linh, gần như không có kẽ hở. niệng cứ mấy lúc lại ghé vào tai anh như nói chuyện gì thú vị lắm. xuân bách hiện tại đang ghen chết đi được, anh linh không chú ý gì đến nó, đến ý nghĩa bài solo của nó gì cả. rõ ràng nó có ý nhắc khéo muốn anh công khai chuyện chúng mình mà.

người ta thường hay nói giận quá mất khôn, ngay lúc thành công đi ngang qua, xuân bách bất ngờ kéo cậu lại gần ôm chặt, đặt lên má cậu một "cái hôn" không thể giả trân hơn. nhìn là biết đang diễn, chả ai tin nổi cả, chỉ có mình linh ngây thơ tin là thật thôi

"ôi cái đụ má, mày làm cái chó gì vậy???" thành công hoảng hồn định đẩy xuân bách ra, suýt thì táng cho nó một cú bạt tay thẳng mặt

"suỵttt..be bé cái mồm thôi, xin lỗi nhưng mà tao hết cách rồi. tao phải khiến anh linh nhận thua mới được. năn nỉ á diễn với tao đi, 1 tuần bữa sáng được không?"

"mày nghĩ tấm thân tao rẻ vậy à, 1 tuần bữa sáng + ảnh dìm của 29 anh trai có trong máy mày, bao gồm cả mày và anh linh. không có mặc cả gì hết!"

"chốt, chốt!"

đương nhiên cảnh thân mật chói muốn mù con mắt ấy chẳng thể nào lọt khỏi tầm nhìn của trường linh. ngón tay anh khựng lại trên dây đàn, cả cơ thể cứng đờ như bị đóng băng, tiếng đàn đứt quãng giữa chừng

bao nhiêu uất ức, bực bội và tổn thương anh cố nén suốt thời gian qua bỗng chốc dâng trào. sống mũi anh cay xè, hốc mắt nóng rát. anh cắn chặt môi, cố giữ bản thân khỏi những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống

"ê xong chưa thằng lờ, cứ đứng gần như này nóng quá- ê vãi lồn, đợt này mày làm quá rồi đấy, nhìn mặt anh linh như sắp khóc đến nơi rồi kìa. dm ra giải thích nhanh lên không ảnh hiểu lầm tao chết!!!" thành công mới là người khổ nhất ở đây khi phải đứng giữa cặp đôi suốt ngày chơi trò mèo vờn chuột này

"vãi?"

xuân bách khựng lại một nhịp rồi vội vàng buông cậu ra. nó quay người, đối diện thẳng với trường linh, tim chợt hẫng xuống khi bắt gặp đôi mắt anh đã đỏ hoe từ lúc nào. anh cắn chặt môi dưới, rưng rưng nhìn nó như chỉ cần một chút tác động nhỏ thôi thì cảm xúc sẽ vỡ òa ngay

lúc ấy, trường linh thật sự không muốn thấy mặt xuân bách thêm một phút nào nữa. anh cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ thấm đi những giọt nước mắt đang chực trào

xuân bách theo bản năng định bước tới níu tay anh lại, nhưng còn chưa kịp chạm vào, trường linh đã bị gọi vào ghi hình solo. cánh cửa khép lại, để cậu đứng trơ trọi giữa hành lang lạnh lẽo. ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh mà lưng áo xuân bách vẫn ướt đẫm mồ hôi, đầu óc rối như tơ vò, nó không biết lát nữa phải mở lời thế nào cho anh hiểu. phải giải thích ra sao cho hết những hiểu lầm đang chất chồng kia

rồi âm nhạc chậm rãi vang lên, bài hát của anh tên là "đường chân trời" - một bản ballad buồn nói sự chia ly. từng câu hát trường linh cất lên nghèn nghẹn như có gì đó mắc lại nơi cổ họng, lời ca da diết đến mức ai nghe cũng thấy tim bị thắt lại. còn với xuân bách, mỗi chữ anh hát lên chẳng khác nào một nhát dao cắt lên tim nó. giống như anh đang mượn sân khấu để gián tiếp trách móc nó vậy

kết thúc buổi ghi hình, trường linh rời đi rất nhanh, gần như không cho mình cơ hội ngoái đầu lại. anh chỉ muốn về trước, tránh phải chạm mặt xuân bách thêm lần nào nữa. thấy anh vội vã như vậy, nó cuống cuồng đặt xe đuổi theo. trên suốt quãng đường về nhà, cảm giác tội lỗi cứ dằn vặt nó không thôi. chỉ vì chút trẻ con, hơn thua vô nghĩa mà nó đã vô tình làm tổn thương anh rồi. xuân bách sợ mất trường linh lắm, không có anh nó biết phải sống thế nào đây?

.,

về đến nhà, trường linh gần như kiệt sức, anh nằm vật ra giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. mọi mạnh mẽ bên ngoài cứ thế tan biến hết sạch. lúc này, anh chỉ muốn khóc một trận cho hết những uất ức đã cố kìm nén suốt cả buổi. trường linh khoá chặt cửa phòng, không muốn đối diện với xuân bách nữa

vài phút sau, xuân bách cuối cùng cũng về tới. nó hối hả tìm khắp nhà, từ phòng khách đến bếp, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu. chỉ còn lại phòng ngủ là chưa tìm, tay vừa chạm vào tay nắm cửa, nó khựng lại chợt nhận ra cửa đã khóa

"anh linh ơi, anh mở cửa cho em được không? em xin lỗi nhưng mà hãy nghe em giải thích đã"

"..."

"anh linh đáng yêu nhất thế giới, người yêu tuyệt vời số một của nguyễn xuân bách aka rapper mason nguyễn có nghe thấy em nói không?"

"..." vẫn một bầu không khí im lìm chỉ có tiếng nó vọng lại

"linh ơi, xin lỗi nhưng mà em thực sự hết cách rồi" nói rồi xuân bách lục tìm trong túi chiếc chìa khoá dự phòng nó mới đánh tuần trước để mở cửa. bếu anh đã không tự nguyện cho nó vào thì nó đành tự mở vậy

cạch

trường linh giật mình nhìn ra phía cửa. "rõ ràng mình đã khóa cửa rồi kia mà?", anh vội vàng chùm chăn che kín người

xuân bách chậm rãi bước vào, cẩn thận từng bước để không làm anh sợ. nó tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cái "cục bông to đùng" đang sụt sịt trên giường. bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng, giọng đầy dỗ dành

"anh khóc à?"

"hức- không có.."

"có khóc mà"

"đã bảo..hức...không rồi! đi ra ngoài đi, anh không muốn nhìn thấy bách nữa"

xuân bách định kéo chăn ra để nhìn rõ mặt anh nhưng trường linh nhất quyết giữ chặt, không chịu nhúc nhích. hai người cứ kéo qua kéo lại một hồi, không ai chịu nhường ai. nhưng cứ như vậy cũng không phải cách, thế rồi nó nghĩ ra một ý

"vậy thôi anh cứ nằm đấy đi, em đi đây" nói rồi xuân bách đứng dậy, ra đến gần cửa đóng lại

cạch

"..."

"chỉ vậy thôi? thậm chí còn không thèm giải thích hay năn nỉ níu kéo mình?"

trường linh uất ức nghĩ thầm. cuối cùng sau khi chắc rằng trong phòng đã không còn tiếng động nữa, anh mới từ từ ló đầu ra. ngay lúc này xuân bách từ đâu xuất hiện đá văng chiếc chăn ra xa, với tay kéo anh lại ngồi vào lòng mình mà ôm chặt lấy

"ah- bách bỏ anh ra, anh chưa cho phép mà. không được ôm anh!" trường linh giãy giụa cố gắng gỡ hai cánh tay đang ghì chặt lấy eo mình ra

"em không muốn, nếu không làm như vậy linh sẽ lại chạy mất"

"có người khác rồi còn quan tâm anh làm gì, đi mà ôm công ấy. đồ đáng ghét, tồi tệ, tàn nhẫn..ngốc... làm anh đau-", trường linh vừa khóc vừa cố gắng mắng xuân bách bằng tất cả vốn từ chửi thề mà anh có, giọng đầy dỗi hờn nhưng với nó lại chẳng hề có tí sát thương nào cả, chỉ thấy cực kỳ dễ thương mà thôi. cảm giác cứ như bị đánh bằng đệm chân mèo con vậy

"rồi rồi, em là thằng tồi, đáng ghét, quá đáng nhất cái vũ trụ này luôn. anh cứ đánh cứ mắng cho thoả thích đến khi nào mệt thì thôi, sau đó hãy ngồi nghe em giải thích nhé"

nói rồi xuân bách rúc mặt vào hõm cổ trường linh, hít sâu hương thơm quen thuộc mà nó hằng nhung nhớ, bởi đã lâu rồi nó chưa được ôm anh. đặt từng nụ hôn rải rác nơi cần cổ trắng ngần, cái nơi mà mỗi lần anh để lộ ra là lại khiến răng nó ngứa ngáy vô cùng

đôi lúc xuân bách tự hỏi, không biết vũ trụ abo có thật không nữa, liệu trường linh có phải là omega không, cớ sao mỗi lần thấy anh để hở phần gáy gợi cảm này lại khiến lòng nó rạo rực không thôi, chỉ muốn mau mau đánh dấu để khiến anh chỉ thuộc về riêng mình.

lướt môi đến vùng xương quai xanh tinh xảo rõ nét, xuân bách khẽ cắn mạnh một cái, để lại dấu tích như lời tuyên bố chủ quyền, rồi sau đó lại liếm nhẹ như để xoa dịu

"ah- không được, anh còn chưa nói xong.."

"em vẫn đang nghe đây?"

"ưmm-", "..nghe cái con khỉ ấy, làm ơn tập trung vào lời anh nói và bỏ bàn tay hư hỏng của em ra khỏi mông anh đi!"

xuân bách cứ như giả vờ không nghe thấy, một tay vẫn giữ bên dưới xoa nắn cặp mông căng tròn kia. tay còn lại dĩ nhiên không thể nào rảnh rỗi, từ từ thò vào dạo chơi bên trong áo anh, mơn trớn vuốt ve khắp mọi nơi rồi dừng lại nơi bầu ngực trắng nõn mềm mại. ngón tay vân vê nhũ hoa đỏ hồng đang dựng đứng lên đầy nũng nịu

"hah- ư..đợi, đợi đã...anh không phải kiểu người dễ dãi đâu, mau giải thích đi?!" trường linh muốn đẩy xuân bách ra nhưng không cách nào làm được, cơ thể anh giờ đây bị kích thích đến cực điểm. cả người cứ tê dại mềm oặt như cọng bún, không thể phản kháng, chỉ biết để mặc nó thích làm gì thì làm

"hết từ để mắng rồi ạ?"

"h-hết rồi"

"vậy giờ đến lượt em" xuân bách dừng mọi hành động đang làm lại, bắt đầu giải thích tường tận sự việc từ đầu tới cuối cho anh.

bla bla bla bla

"chuyện là vậy đó, em xin lỗi đã làm linh buồn nha, linh đừng khóc nữa có được không? Cũng tại em ngu, vì ghen tuông vớ vẩn mà làm tổn thương anh, nhưng em thề, em chỉ yêu duy nhất một mình linh thôi, dù là hiện tại hay tương lai cũng sẽ vẫn luôn là như vậy!!!" xuân bách giơ 3 ngón tay lên thề trước mặt trường linh, đôi mắt long lanh mếu xị ngước lên nhìn anh tỏ vẻ hối lỗi

"hoá ra.. chuyện là như vậy, nhưng mà anh vẫn chưa hết giận bách đâu nhớ!" trường linh sụt sịt rúc mặt vào vai xuân bách, đánh nhẹ mấy cái vào ngực nó, giọng đầy uất ức

"linh chỉ cần đừng tránh mặt em nữa là được, cũng đừng khóc, đừng buồn, em xót lắm. linh cứ việc giận bao lâu cũng được, em sẽ dỗ đến khi nào linh chịu tha lỗi cho em mới thôi."

_

đăng lại vì tự dưng thấy nhớ cp đời đầu t đu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co