end.
"Niniii, dậy thôi bé ơiiiii"
Tiếng kêu của anh bác sĩ Sky Wongravee vọng vào giấc mơ dài của Nani, quái quỷ gì mà hôm nay cậu lại mơ thấy chuyện xưa xửa kia. Cậu nửa mơ nửa tỉnh, chưa kịp rời giường đã cảm nhận được tay ai bế bổng lên như em bé, để cậu lên bồn rửa mặt, đưa tới trước mặt bàn chải màu hồng hình My Melody.
Nhanh thật, thế mà đã 5 năm trôi qua rồi.
Kí ức xoay vòng cuộc sống đại học bao gồm bạn bè, căn kí túc xá và anh người yêu của mình hệt như thước phim chiếu qua cơn mơ, như đang bảo cậu điều gì. Mắt vô thức nhìn Sky đang làm bữa sáng cho cậu với nửa thân trên trần như nhộng, Nani cảm thấy hình như bản thân quên gì rồi. Nani ngơ ngơ ngẩn ngẩn, môi hơi mím lại, ngón tay vô thức xoa xoa thái dương chẳng thèm để ý đến Sky đang bước lại.
"Ni nghĩ gì thế? Em khoan nghĩ đã, anh hôm nay có chuyện muốn thông báo với em đây."
"..."
"Anh thấy hôm nay trời xanh, nắng cũng ấm, một ngày vào hè tuyệt vời, phù hợp để hai đứa mình đến toà thị chính đăng kí giấy kết hôn."
Nani đang ăn dở miếng steak Sky làm thì ho khan, nghe đến từ "kết hôn" khiến hai tai cậu muốn ù đi mất.
"Sao lại là ngày hôm nay? Anh gấp gì thế?"
"Như anh nói ấy mà, hôm nay trời xanh mây trắng, anh và em gặp nhau cũng vào một ngày hè trong như vậy, đăng kí giấy kết hôn bây giờ là đẹp nhất rồi. Với cả..."
"Với cả?"
"Với cả, anh muốn là người nhà em thôi."
Sky Wongravee không giỏi ăn nói, môi miệng nhắc đến đây thì lắp bắp, chữ cuối dần nhỏ lại rồi biến mất. Nani cậu nghe vậy cũng bật cười, người đầu xù trước mặt cậu không ngờ chìm đắm vào công việc là thế nhưng cũng lãng mạn không ngờ. Nani nhai xong miếng bò trong miệng, mắt ý cười, thả ra chút pheromone làm dịu sự căng thẳng của người kia rồi đáp ngắn gọn:
"Được."
"Anh thương bé lắm lắm! Ni ăn từ từ, anh đi chuẩn bị rồi dắt em cùng đi."
Sky thở phào nhẹ nhõm, như trút được nỗi đắn đo suốt mấy ngày qua. Dẫu biết rằng Nani sẽ không bao giờ từ chối mình, anh vẫn sợ rằng, phần trăm nào đó chuyện này còn quá nhanh. Qua 5 năm sống ở Pháp, Sky và Nani dành phần nhiều thời gian cho công việc, Nani sau khi tốt nghiệp thạc sĩ sớm liền học lên tiến sĩ, song song còn làm giảng viên đại học khi Sky bắt đầu mở một phòng khám tư nhỏ.
Đến bây giờ, sự nghiệp đã ổn định, chằng phải gia đình cũng là phần cần để tâm hay sao?
Đợi Sky Wongravee đi mất, điện thoại Nani bỗng hiện lên thông báo, mục "Ảnh" xuất hiện dòng chữ "Ngày này những năm trước". Tên này cũng biết lựa ngày gớm, ngay ngày tốt nghiệp của hai người luôn này.
__________
Sự tình vào sau ngày tốt nghiệp là thế này...
Nani sau khi tỉnh dậy với vòng eo đau nhức, bộ não rối bời liền bị Sky tấn công với cả tá thông tin mới, sốc đến mức phải ngồi ngẫm 20 phút mới trả lời Sky Wongravee kế bên giường.
"Ý anh là thằng Hong đã kể anh nghe hết dự định của em từ trước rồi hả?"
"..."
"Rồi Sky tự ý đổi kế hoạch qua bên đó học sao?"
"Anh có nghĩ đến trước rồi, chỉ là khi nghe em muốn đi du học, anh lại quyết đoán hơn."
"Nhưng Sky đã biết tiếng Pháp đâu?"
"Bên đó cũng sẽ có chương trình quốc tế cho du học sinh, anh qua bên đó rồi học tiếng là được thôi."
"Cùng lắm thì Nani nuôi anh." Sky nằm kế bên tự nói tự cười.
Dù không mấy hiểu hết cặn kẽ câu chuyện này, nhưng việc tên người yêu muốn đi cùng với Nani là một niềm vui nhen nhóm, nỗi lo từ lâu của cậu thật sự được giải quyết rồi sao?
"Anh chọn theo em thì đừng hối hận."
"Đằng này yêu em mà."
End throwback.
-————-
Kể ra thì nhẫn đính hôn đã đeo từ lâu ơi là lâu. Ngày bước lên máy bay sang Pháp, cậu không giấu nổi cảm xúc lo lắng, nỗi nhớ nhà chẳng hiểu sao lại bắt đầu sớm đến thế. Nani đặt mông ngồi xuống, ngắm ánh đèn đêm Bangkok từ trên cao rồi quay qua đã thấy trên tay Sky là chiếc hộp vuông vức, mắt nhìn cậu. Thôi thì cầu hôn lén la lén lút trong lúc cả máy bay đi ngủ cũng không tệ đến vậy, với Nani còn rất dễ thương. Qua 5 năm, khi chiếc nhẫn trên tay cậu như một thói quen thì Sky đòi dẫn cậu tới cục thị chính, nói muốn mua nhẫn kim cương to hơn cho cậu.
Đến bây giờ, sau sự lẫn lộn đủ mọi cảm xúc từ lúc ăn sáng đến trên đường đi, Nani đứng trước dòng chữ "Giấy chứng nhận kết hôn", cậu không do dự đặt bút kí. Xong xuôi cả, hai người cùng ra phòng chờ hoàn thành thủ tục. Thấy người tựa đầu mình thấp thỏm không yên, Sky xoa xoa bàn tay nóng ấm rồi đặt ngay đùi mình.
"Giờ chúng ta là người nhà rồi, em ơi."
"Chúng ta vốn đã là từ rất lâu rồi."
End.
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Một bộ truyện nữa đã hoàn, cảm ơn các nàng đã đọc đến đây <3 Mong mng đón nhận đứa con tinh thần này của mình, "mastermind" dù hoàn thành trong cả năm quá là trầy trật nhưng cuối cùng cũng đi đến kết cục hạnh phúc nhất. Mong chúng ta cũng thế, gửi lời thương đến tất cả bạn đọc của mình. Để lại bình luận nếu có gì góp ý hay trò chuyện với mình nha, bây giờ thì, gặp nhau lần sau bạn nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co