Truyen3h.Co

mắt bão

12

ourdase

Thời gian quay lại đêm đội SIT trên xe dã chiến.

Chiếc xe chỉ huy dã chiến của đội SIT vốn được cải tạo từ một chiếc xe tải cỡ trung, bên trong chật kín những thùng thiết bị, máy chủ lưu trữ, bộ phát sóng, hộp vật chứng, balô chống đạn cùng ba vali kim loại chứa dụng cụ giám định.

Sau khi Chu Hyun còn ngang nhiên kéo thêm một dàn máy chủ mini tự lắp lên xe với lý do "nhỡ giữa đường cần khôi phục dữ liệu", khoảng trống cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.

Han Seo Jun ôm một thùng đạn hơi sang trái, Park Sang Hyuk ôm thêm hai ba lô tác chiến ngồi ép sát cửa xe, còn Chu Hyun gần như bị chôn sau ba màn hình máy tính xếp chồng lên nhau.

Jungkook đứng ở cửa xe, tay vẫn ôm chiếc vali titan đựng thiết bị giám định hiện trường, nhìn một vòng rồi trầm mặc: "Hết chỗ rồi..."

"Đúng." Han Seo Jun gật đầu rất tỉnh bơ, "Nếu Tiến sĩ muốn lên xe thì chỉ còn đúng một chỗ."

Jungkook nhìn theo ánh mắt mọi người.

Taehyung đang ngồi ở hàng ghế cuối, hai chân dạng vừa đủ để giữ chiếc bản đồ cỡ lớn trên đầu gối, một tay cầm bộ đàm, tay kia lật hồ sơ vụ án.

"..."

"..."

Cả xe đồng loạt im lặng làm Taehyung cũng ngẩng đầu lên.

"Nhìn tôi làm gì?"

Park Sang Hyuk ho khan: "Sếp... còn mỗi đùi anh."

Taehyung: "..."

Jungkook: "..."

Bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng quạt tản nhiệt của máy chủ chạy vù vù.

"Không thì Tiến sĩ đứng suốt ba tiếng xuống Daegu?" Han Seo Jun gãi đầu, "Xe mà thắng gấp là bay luôn."

Jungkook đẩy gọng kính lên sống mũi, bình tĩnh phân tích: "Như vậy không an toàn."

"Đúng."

"Mà ngồi sàn xe sẽ ảnh hưởng thiết bị." Chu Hyun tiếp lời.

"Đúng."

"Còn ngồi lên thùng vật chứng là vi phạm quy trình." Park Sang Hyuk cũng không bỏ lỡ.

"Đúng."

Jungkook im lặng thêm vài giây, "Xin lỗi-"

Nói xong, cậu cẩn thận đặt chiếc vali xuống rồi ngồi nghiêng lên đùi Taehyung, cố gắng dồn toàn bộ trọng lượng lên mép ghế thay vì lên người anh.

Taehyung nhíu mày khi cảm nhận được sức nặng bất ngờ: "Cậu định lơ lửng à?"

"Tôi đang cố."

"Ngồi hẳn xuống." Taehyung hắn giọng.

"Tôi-"

"Cậu còn nhúc nhích nữa là cả hai cùng ngã."

Jungkook mím môi, cuối cùng chỉ đành ngồi xuống hẳn.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai chạm vai, mái tóc mềm của Jungkook thỉnh thoảng cọ qua cằm Taehyung mỗi khi chiếc xe xóc nảy. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc từ cổ áo cậu hòa lẫn với mùi thuốc lá, mùi cà phê còn vương trên áo khoác của anh.

Điều khiến Jungkook khó chịu nhất không phải là tư thế này, mà là nhịp tim của Taehyung.

Mỗi lần xe rung lên, lồng ngực phía sau lại chạm vào lưng cậu, từng nhịp đập mạnh mẽ truyền qua lớp áo sơ mi mỏng rõ ràng đến mức cậu không thể giả vờ không cảm nhận được.

Ngược lại, Taehyung cũng chẳng khá hơn.

Jungkook vốn cao nhưng rất gầy, vậy mà khi ngồi sát như thế này, hơi ấm từ cơ thể cậu gần như phủ kín khoảng không chật hẹp giữa hai người. Mỗi lần Jungkook cúi xuống xem tài liệu, khuỷu tay vô tình chạm vào cánh tay anh, khiến Taehyung phải cố giữ nguyên ánh mắt trên bản đồ để không tỏ ra mất tự nhiên.

"Đội trưởng."

"Hử?"

"Anh có thể đừng thở vào gáy tôi được không?"

Taehyung nhướng mày, "Tôi có thở đâu."

"Anh vừa thở."

"Là xe rung."

Han Seo Jun đang ngồi đối diện ngẩng đầu lên, nhìn hai người vài giây rồi quay sang Park Sang Hyuk: "Tôi thấy xe mình hơi chật."

Park Sang Hyuk tập trung lái xe, "Không."

"Hả?"

"Không phải xe chật, mà là hai người đó đang ngượng."

Chu Hyun vẫn chăm chú gõ bàn phím, bình thản kết luận: "Dựa trên nhịp tim và nhiệt độ da quan sát được bằng camera hồng ngoại của xe... cho thấy cả hai đều đang mất bình tĩnh."

Ầm, Taehyung tiện tay ném luôn cuộn bản đồ vào đầu Chu Hyun.

"Cậu tập trung lái cái máy của cậu đi."

Tiếng cười bật lên trong khoang xe chật kín thiết bị giữa lúc chiếc xe chỉ huy tiếp tục lao xuyên màn đêm hướng về Daegu, chỉ có Jungkook vẫn cố cúi đầu xem tài liệu như chưa có chuyện gì xảy ra, dù vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.

Còn Taehyung thì giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười rất khó nhận ra.

...

Quay lại văn phòng, thời gian sau khi đội SIT đã được phục chức.

Đêm đã khuya, ánh đèn từ những tòa cao ốc Seoul hắt qua ô cửa kính của phòng làm việc đội SIT, kéo những vệt sáng nhạt trải dài trên nền gỗ cũ.

Sau cuộc gặp với Min Do Yoon tại Viện Kiểm sát, cả đội gần như đã cạn sức, Park Sang Hyuk và Han Seo Jun ngủ gục trên ghế ở phòng họp, Chu Hyun ôm chiếc laptop nằm co người trên sofa, chỉ còn tiếng quạt tản nhiệt quay đều trong căn phòng.

Chỉ còn Taehyung và Jungkook vẫn thức, Taehyung tựa lưng vào mép bàn làm việc, một chân co lên, tay xoay nhẹ chiếc ghim cài cà vạt hình đại bàng bạc vừa được trả lại. Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt anh, để lộ quầng thâm hằn rõ dưới đôi mắt sau gần một tuần thức trắng.

Jungkook đứng cách đó vài bước, chậm rãi tháo chiếc kính gọng vàng đặt lên chồng hồ sơ vụ án.

Cậu vẫn không nhìn sang Taehyung, chỉ vuốt phẳng mép bàn gỗ rồi cất giọng đều đều: "Đồng xu thứ ba tạm thời cứ để tôi giữ, tôi cần thời gian giải mã hệ thống dòng tiền đứng sau nó."

Taehyung cúi đầu, hai ngón tay siết chặt chiếc ghim cài đến trắng bệch: "Mười năm trước... cái hôm người ta đưa thi thể ba tôi về, cậu biết hôm đó là ngày gì không?"

Jungkook lắc đầu, làm cho Taehyung cười nhạt, ánh mắt anh hướng ra cửa sổ phủ đầy ánh đèn Seoul: "Là sinh nhật mười lăm tuổi của cậu."

"Trong khi cậu đang ngồi thổi nến ở bệnh viện với chú Jeon, tôi đứng trong nhà xác ký giấy nhận ba. Từ hôm đó, tôi không còn nhớ sinh nhật mình nữa nhưng sinh nhật của cậu thì năm nào tôi cũng nhớ."

Jungkook khựng lại, bờ vai dưới lớp áo sơ mi trắng lại run lên.

Taehyung ngước mắt nhìn bóng lưng cậu, "Sau đó tôi chạy điên khắp cái hẻm nghèo Daegu dưới trời mưa, gõ đến bật máu tay trước cửa căn nhà số 3 chỉ để tìm cậu."

Anh cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt: "Tôi chỉ muốn có một người nói với mình rằng ba tôi không phải kẻ say rượu rồi lao xe tự sát."

Taehyung dừng lại rất lâu.

"Nhưng lúc đó tôi chỉ tin lời của cậu."

Taehyung đứng dậy, từng bước tiến về phía Jungkook. Đến khi chỉ còn cách nửa bước chân anh mới dừng lại, hơi thở nóng hổi phả sau gáy khiến Jungkook bất giác siết chặt những ngón tay đang đặt trên mép bàn.

"Căn nhà số 3 sau đó trống rỗng, người ta bảo gia đình cậu đã lên máy bay sang Berlin từ đêm trước, cậu đi mà không để lại lấy một lời. Tôi không biết cậu tự nguyện rời đi hay bị ép phải đi, điều duy nhất tôi biết là, cậu biến mất."

Bỏ lại một mình tôi đứng giữa vũng bùn nhơ nhuốc mà người đời ném vào gia đình tôi.

Giọng Taehyung chùng xuống, nghẹn lại nơi cổ họng, chất chứa cả phẫn nộ lẫn tổn thương của một đứa trẻ bị bỏ lại mười năm trước.

"Mười năm qua tôi hận Min Do Yoon nhưng tôi cũng giận cậu, giận đến mức mỗi lần đi ngang con hẻm cũ, nhìn khoảng cách hai mét giữa hai ô cửa sổ tôi đều muốn phát điên."

Jungkook nhắm chặt mắt, hai bàn tay siết đến trắng bệch. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi hàng mi, đáp xuống mặt bàn gỗ bằng một tiếng tách rất khẽ.

Cậu không quay đầu lại, không phải vì không muốn mà vì không dám đối diện với ánh mắt đầy tổn thương của Taehyung phía sau lưng.

Cậu biết rõ vì sao mình phải rời Daegu năm ấy, ngay sau khi chú Kim qua đời, cha đã ép cậu lên chuyến bay sang Đức để tránh khỏi bàn tay của hắn nhưng dù lý do là gì, sự thật vẫn không thể thay đổi.

Trong suốt mười năm ấy Taehyung đã ở lại một mình gánh lấy mọi lời sỉ nhục và mất mát, còn cậu thì không có bất kỳ lời giải thích nào đủ sức bù đắp khoảng thời gian đó.

"Tôi xin lỗi, Tae..."

Taehyung nhìn bờ vai đang run của Jungkook mà bàn tay anh vô thức nhấc lên, định xoa mái tóc cậu như cái cách anh vẫn làm mười năm trước nhưng chỉ được nửa chừng, anh khựng lại.

Những ngón tay siết chặt rồi buông xuống, trên môi anh hiện nụ cười vừa chua chát vừa bất lực.

"Đừng xin lỗi, mười năm trước cậu không ở đó nhưng bây giờ thì khác." anh dừng lại trước ngưỡng cửa: "Đã quay về Seoul rồi thì ở lại đến cùng. Dù có chết, tôi cũng sẽ kéo cậu đứng chung một chiến tuyến."

"Lần này đừng bỏ tôi lại nữa."

Cánh cửa khép lại với một tiếng cạch, để lại Jungkook đứng lặng giữa căn phòng chỉ còn vương mùi hương nhàn nhạt trên chiếc áo Taehyung vừa rời đi, giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, rơi trên mặt sàn gỗ trong khoảng lặng đến nghẹn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co