2
Nắng chiều gay gắt đổ xuống phi trường quốc tế, nhuộm lên một màu vàng óng trên dòng người đang hối hả, giữa sảnh đến đầy tạp âm có một chàng trai trẻ lặng lẽ kéo chiếc vali đen, đôi lông mày hơi chau lại dưới lớp tóc mai rũ xuống che bớt vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài mười tám tiếng.
Cậu kéo ống tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, dù chiếc khẩu trang trắng che khuất nửa khuôn mặt nhưng sống mũi cao thanh tú và đôi mắt to tròn với hàng mi dài vẫn khiến người qua đường không nhịn được mà ngoái nhìn.
Tiến sĩ kiêm Cố vấn cấp cao của Cục cảnh sát, cái danh xưng nghe thì oai nhưng hiện tại Jungkook chỉ thấy một bờ vai đau ê ẩm.
Vừa bước ra khỏi cửa sảnh một chiếc xe hơi trờ tới rồi dừng bên lề đường, khi cửa kính hạ xuống, một sĩ quan trẻ tuổi với gương mặt hớt hải ló đầu ra: "Tiến sĩ Jeon? Anh là Tiến sĩ Jeon đúng không ạ?"
Cậu ta mặc chiếc áo thun xộc xệch, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng tấm thẻ ngành lấp lánh treo trước ngực thì không lệch đi đâu được.
"Là tôi."
"Tôi là Han Seo Jun thuộc Đội Điều tra Đặc biệt, Cục trưởng Kang phái tôi đến đón anh."
Han Seo Jun nhảy xuống xe rồi nhanh nhẹn đỡ lấy vali, không giấu nổi sự tò mò liếc nhìn vị "huyền thoại" trẻ tuổi vừa từ nước ngoài về.
"Rất vinh dự được gặp anh, thưa Tiến sĩ."
Trên suốt quãng đường Seo Jun không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ, chốc lát lại liếc nhìn gương chiếu hậu, Jungkook ngồi ở ghế phó lái mắt vẫn nhìn thẳng vào con đường phía trước.
"Cậu Han này, nếu cậu còn vừa lái xe vừa liếc tôi qua gương chiếu hậu thêm ba lần nữa thì chúng ta sẽ đâm vào dải phân cách trước khi kịp gặp Cục trưởng đấy."
Han Seo Jun giật mình suýt nữa thì lạng tay lái, mặt đỏ lên: "Ơ, tôi lộ liễu thế cơ ạ?"
"Cậu siết cái vô lăng chặt đến mức gân tay nổi hết lên rồi kìa. Thả lỏng ra đi, tôi cũng chỉ là người thường thôi không có cắn cậu đâu." Jungkook cười bất đắc dĩ.
Vừa dứt lời thì điện thoại của Han Seo Jun trên giá đỡ rung bần bật, nghe máy chưa đầy hai phút mà sắc mặt cậu cảnh sát trẻ đột ngột chuyển sang xám ngoét, chân ga cũng vô thức nhấn mạnh hơn
"Có chuyện gì sao?" ánh mắt Jungkook liếc qua màn hình điện thoại đang hiện mã vùng của ngoại ô.
"Có xác chết trôi vừa nổi lên ở bãi bồi sông Cheongha, cả đội đang ở đó rồi Tiến sĩ, chắc tôi phải chở anh thẳng ra hiện trường luôn. Anh thông cảm, vụ này căng quá."
Jungkook im lặng một giây, nhìn lại bộ vest phẳng phiu trên người mình rồi thở dài: "Vậy đi thôi."
Chiếc xe hơi đen phanh gấp bên vệ đường đất đỏ, bụi cuốn lên mù mịt rồi nhanh chóng bị làn sương dày đặc từ mặt sông bao trùm, Han Seo Jun vội vàng mở cửa xe, gió lạnh từ thung lũng ùa vào mang theo mùi hăng nồng của bùn đất và một thứ mùi gì đó rất lạ, là mùi của xác chết đã bắt đầu phân hủy.
Jungkook nhíu mày, đôi giày Tây đen bóng của cậu lập tức lún sâu vào lớp bùn nhão bên bờ sông. Cậu chậm rãi tháo khẩu trang, để lộ gương mặt không chút cảm xúc.
Cách đó không xa bên bãi bồi ven dòng Cheongha có một bóng người cao lớn đang đứng đơn độc giữa vòng vây của dải băng phong tỏa hiện trường, chiếc Z1000 đen dựng nghiêng bên gốc cây liễu già, động cơ vẫn còn tỏa hơi nóng hầm hập.
"Đội trưởng Kim, tôi đưa Tiến sĩ Jeon đến rồi." Han Seo Jun gọi lớn, giọng nói run rẩy vì cái lạnh của vùng sông nước.
Người đàn ông kia xoay người lại, đó là Đội trưởng Kim Taehyung.
Anh mặc một chiếc áo khoác da màu nâu sẫm sờn cũ, mái tóc hơi rối bời trước gió nhưng điểm gây ấn tượng nhất chính là đôi mắt tam bạch, Taehyung ném mẩu thuốc lá đang cháy dở xuống bùn, dùng mũi giày di nát nó rồi bước về phía Jungkook.
Anh dừng lại khi chỉ còn cách cậu chưa đầy nửa mét, đủ để cậu ngửi thấy mùi khói thuốc vương trên vạt áo anh.
Taehyung hạ thấp tầm mắt, quét một lượt từ đầu đến chân bộ vest phẳng phiu của cậu rồi nhếch môi, một nụ cười đầy vẻ mỉa mai.
"Tiến sĩ Jeon? Cục trưởng nói sẽ gửi đến một "vũ khí bí mật" mà hóa ra lại là cậu công tử vừa bước ra từ tủ kính à."
Jungkook không khó chịu, đôi mắt to tròn của cậu nhìn thẳng vào đồng tử của Taehyung, cậu thẳng thắn đáp.
"Tôi đến đây để làm việc không phải đi diễn thời trang, nếu đội trưởng Kim ngắm xong rồi thì phiền anh đứng tránh sang hướng khác. Anh đang đứng ngược gió, mùi thuốc lá của anh làm nhiễu hết các phân tử mùi tôi cần ngửi từ tử thi rồi."
Taehyung sững người trong một giây rồi bất ngờ bật cười, tiếng cười vang động cả một góc sông sương mù.
"Vậy thì mời cậu, Tiến sĩ." anh nghiêng người nhường lối, một cử chỉ đầy thách thức: "Nhớ cẩn thận đôi giày của cậu, mùi ở sông Cheongha này không dễ rửa sạch như mấy thứ lý thuyết trong sách vở cậu học đâu."
Jungkook bước qua anh, đi thẳng về phía xác chết đang nằm co quắp trên bãi cát, vừa đi vừa đeo đôi găng tay cao su y tế một cách điệu nghệ.
"Bùn có thể rửa sạch, thưa anh." Jungkook nói vọng lại.
"Chỉ có tội lỗi là không thể."
Dưới mép nước sũng bùn của dòng Cheongha cậu thấy một người đàn ông mặc đồ bảo hộ, đeo kính gọng tròn đang quỳ bên thi thể.
Đó là Lee Han, pháp y chính của đội SIT.
Anh ta không ngẩng đầu, bàn tay điêu luyện lật nhẹ lớp da tái nhợt của nạn nhân: "Pháp chứng đâu? Sao đến trễ thế?"
"Cả đội đang bị kẹt xe trên cao tốc nhưng tôi có đưa Tiến sĩ Jeon đến đây."
Nghe đến cái tên này Lee Han mới dừng tay, ngước mắt nhìn chàng trai trẻ đang đứng giữa hiện trường đổ nát.
Jungkook không đợi giới thiệu, cậu nhìn lướt qua vị trí thi thể rồi lên tiếng: "Theo hướng dòng chảy và độ bám của bùn non trên các nếp gấp quần áo, tôi đoán nạn nhân bị thả xuống từ phía thượng nguồn, phía trên đó là thôn Mura đúng không ạ?"
Lee Han thoáng chút ngạc nhiên: "Cậu nói đúng lắm. Nạn nhân là nam, tên Joo Dal khoảng 25 tuổi, hai tay bị trói ngược bằng dây thừng gai, bước đầu nghi ngờ tử vong do ngạt nước."
Jungkook bắt đầu tháo khuy măng sét, xoắn tay áo sơ mi trắng lên để lộ bàn tay và chào hỏi.
"Tôi là Jeon Jungkook, cố vấn mới của đội. Rất vui được hợp tác, bác sĩ Lee."
Cái xác của Joo Dal nằm co quắp, da dẻ xám ngoét vì ngâm nước, đôi mắt trợn ngược trắng dã như đang muốn nói điều gì đó với bầu trời sương mù của thôn, Taehyung đứng khoanh tay phía sau nheo đôi mắt lại quan sát từng cử động nhỏ của hai người, định lên tiếng giục giã nhưng vẻ tập trung đến mức cực đoan của cả hai khiến anh vô thức giữ im lặng.
"Nạn nhân chết trước khi rơi xuống nước." Lee Han cất tiếng, "Vết bầm tím ở cổ cho thấy có sự thắt nghẹt cơ học nhưng môi nạn nhân lại thâm tím bất thường, nghi ngờ có vật lạ trong khoang miệng."
Nói rồi anh ta dùng một chiếc kẹp y tế nhẹ nhàng lách vào giữa hai hàm răng đang nghiến chặt của tử thi, bỗng một tiếng rắc vang lên. Khi khuôn miệng nạn nhân vừa hé mở thì một cảnh tượng kinh dị hiện ra, bên trong đầy ắp bùn đen trộn lẫn với những vật thể kim loại tròn xỉn màu, Lee Han tỉ mỉ gắp từng thứ một ra và đặt lên tấm vải trắng sạch sẽ.
Một đồng, hai đồng, cho đến đồng thứ mười.
Taehyung khom người nhìn xuống, đó là mười đồng xu cổ với lỗ vuông ở giữa, trên mặt khắc những ký tự hán tự ngoằn ngoèo đã bị mòn vẹt.
"Tiền dẫn đường cho người chết trôi? Đám dân làng này lại bày trò mê tín gì đây." Taehyung lẩm bẩm.
"Không phải mê tín." Jungkook giơ một đồng xu lên dưới ánh đèn pin để mọi người cùng quan sát.
"Nhìn kỹ đi, đây là tiền cổ thời Joseon nhưng chúng cực kỳ sạch sẽ, không hề có dấu hiệu bị oxy hóa bởi nước sông. Có lẽ hung thủ đã tự tay nhét chúng vào miệng nạn nhân sau khi nạn nhân trút hơi thở cuối cùng, tôi nghĩ đây là một nghi thức thanh trừng."
Lee Han lật cổ áo nạn nhân, để lộ một vết khắc hình sóng nước ngay xương quai xanh, máu khô kết lại thành một màu đỏ thẫm nhìn sợ đến rợn người.
"Còn đây là biểu tượng của Sự Phẫn Nộ."
Sương mù phủ kín thôn Mura che mờ cả bờ sông lẫn những gương mặt đang tụ tập phía xa, tiếng bàn tán của dân làng vang lên không ngớt lúc rõ lúc không giữa không gian lạnh ẩm. Mười đồng xu cổ dính máu được xếp ngay ngắn trên tấm vải trắng, trên cổ nạn nhân là ký hiệu lạ vừa được phát hiện cách đây ít phút.
Taehyung nhìn chằm chằm vào vết khắc trên da nạn nhân, điếu thuốc trên tay anh cháy đến tận đầu lọc mà anh vẫn không nhận ra.
Nếu phán đoán của anh là đúng, thì đây sẽ không còn là một vụ án mạng thông thường.
.
SIT - Special Investigation Team: Đội điều tra Đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co