Truyen3h.Co

MẮT BIẾC

Tóm tắt

TT7591

" Tôi không thể bắt Hà Lan phải giống tôi. Tôi khác. Không ai bắt tôi phải hoài vọng kỷ niệm. Không ai bắt tôi phải nhớ da xiết cái làng nhỏ xa cắm của mình mỗi khi chiều xuống. Không ai bắt tôi đêm nào cũng phải mơ thấy bóng trăng tuổi thơ treo lơ lửng trên đường làng và rơi từng giọt vàng xuống giàn hoa thiên lý. Nhưng điều đó xảy đến một cách tự nhiên, cũng giống như hồi học lớp 9, một hôm nhìn vào mắt Hà Lan, lần đâu tiên tôi cảm thấy lòng mình dậy sóng. Mà chẳng hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co