Truyen3h.Co

mắt cụp | kth x myg

mưa

trixieeez

Mưa rơi hoài không ngớt anh ơi.

Em chồm người qua kệ cửa sổ của căn nhà nhỏ ở Busan ngắm mưa, trời mưa lại làm em nhớ tới ảnh rồi... hay là tại em lúc nào cũng nhớ tới anh nên nhìn gì cũng nghĩ tới anh nhỉ?

Em nhớ rõ bản thân mình thích trời mưa nhất, lúc đó em sẽ bật một bản nhạc nhẹ, nhâm nhi tách trà nóng; có khi em sẽ mở toang cả cửa sổ chỉ để ngắm trời mưa đẹp đến thế nào.

Em nhớ rõ những lúc ấy sẽ có một Min Yoongi nhỏ bé, trên người ôm cả cái chăn ấm ra mà làu bàu, chui tọt vào lòng em để em ôm ấp rồi lấy cái mền to che cho cả hai.

Từng chút từng chút một em đều nhớ rõ như thế, vậy mà anh lại chẳng hề nhớ nhung điều gì với em sao?

Bản nhạc "Slow dancing in the dark" như muốn giết chết em, từng giai điệu, từng lời hát thắt chặt lấy tim em, nát tan tột cùng...

Cuối cùng em lại như một kẻ ngốc, cái đau xót và thương nhớ tột cùng cấu xé lấy lí trí, đâm đầu ra mưa mà ngồi khóc, em chạy trốn, chạy trốn khỏi căn phòng trắng toát cùng cả đống thuốc men.

Em thấy Jiminie, Jungkookie và Hoseok hyung chạy toáng theo em, họ gào thét tên của anh, có thật kì lạ không nhỉ? Em biết là họ cũng nhớ anh, nhưng là em chạy đi cơ mà, sao lại gào lên "Min Yoongi hyung, cẩn thận!" ?

Em chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi em chỉ còn thấy được ánh đèn xe sáng trưng giữa đêm mưa đen tịt. Em nghe thấy tiếng mọi người la hét, em nghe tiếng Jiminie khóc, Jungkookie gọi cấp cứu và Hoseok hyung gọi cho Jin hyung và NamJoon hyung, sao không một ai gọi cho anh? Sao không một ai muốn em gặp anh?

Em thấy người đau nhói,
Em chẳng thể nghĩ, chẳng thể nói được, cố gắng vực bản thân mở mắt cùng với ảo ảnh trước mắt,
Em thấy anh.
Em thấy máu, máu trên tay của anh.


mọi người nhớ nghe bài nhạc ở trên nhé, sắp end fic rồi đấy mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co