Truyen3h.Co

Mật Đắng

Chương 1

blingblue52

Năm Trạch Dương mười tám tuổi, một mình từ vùng quê nghèo nàn đặt chân đến thành phố lớn kiếm sống.

Trong người cậu lúc đó không một xu dính túi, xách theo ba lô hành lý chỉ vài ba bộ đồ bị giặt đến sờn màu đến xin làm ở một quán ăn nhỏ.

Chủ quán là một ông lão ở tuổi thất tuần, thương Trạch Dương một mình ở nơi đất khách nên nhận cậu vào làm.

Trạch Dương chăm chỉ, ngày ngày dậy sớm dọn dẹp và bày biện bàn ghế ra chờ khách đến.

Ban đầu, cậu không giỏi nấu ăn, về sau được cụ Trần chỉ dạy nên ít nhiều vẫn có thể nấu được vài món đơn giản.

Tích cóp hơn ba tháng, dưới sự khuyên nhủ của cụ Trần, Trạch Dương thành công mua được cho mình chiếc điện thoại đầu tiên, không phải loại mắc tiền gì nhưng cũng là mẫu điện thoại thông dụng nhất bấy giờ.

Người đầu tiên cậu lưu vào danh bạ là cụ Trần, Trạch Dương để tên liên hệ của cụ là "cha Trần", xem ông như người thân ruột thịt.

...Mặc dù chưa từng đề cập đến, nhưng thực ra Trạch Dương có một ước mơ, cậu thích diễn xuất, những lúc buồn chán vẫn thường tự học chúng.

Rồi một ngày nọ, một kẻ ăn mặc sang trọng đến trước mặt cậu tự xưng là người đứng đầu của công ty giải trí Thịnh Ảnh, mời cậu đầu quân cho công ty của mình.

Trạch Dương ban đầu nghi hoặc, sợ rằng gặp phải lừa đảo nên uyển chuyển từ chối, chỉ khi nhìn thấy hắn xuất hiện trên sân khấu buổi lễ trao giải năm ấy - MC trên khán đài công bố: "giải nam chính xuất sắc nhất thuộc diễn viên Trần Chân Huy" Cậu mới bối rối chấp nhận lời mời.

Sau khi trở thành diễn viên dưới trướng Thịnh Ảnh, nhờ vào nguồn tài nguyên Trần Chân Huy đưa xuống cùng nỗ lực mà Trạch Dương chỉ mất ba năm đã trở thành diễn viên nổi tiếng.

Cậu diễn xuất bằng thực lực, không dựa vào nhan sắc nên là một gương mặt vàng được đạo diễn kỳ cựu trong ngành trọng dụng.

Nhưng sự nổi tiếng lúc nào cũng đi kèm với tai tiếng, việc Trạch Dương nổi tiếng quá nhanh luôn khiến những đàn anh đàn chị lâu năm trong ngành ganh ghét, những tin đồn thất thiệt ngày ngày đeo bám cùng những lời chửi mắng của antifan khiến cậu dần sinh ra chướng ngại sợ đám đông.

"Nếu em không muốn xuất hiện ở chốn đông người thì lui về ở ẩn một thời gian đi, chờ đến lúc tinh thần ổn định, Thịnh Ảnh vẫn sẽ là hậu thuẫn của em." Chân Huy ngồi bên giường dịu dàng nắm tay Trạch Dương trấn an.

"...em thích diễn xuất, nhưng em sợ... sợ lắm..." Cậu rút vào lòng hắn khóc nức nở.

Cậu sợ phải đối mặt với những lời cay nghiệt, họ mắng chửi cậu, trong khi cậu chưa từng làm gì sai.

Hắn vuốt lưng vỗ về, nắm tay siết chặt hứa hẹn: "Chỉ cần anh còn ở đây, không ai có thể làm tổn thương em thêm lần nào nữa.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Trạch Dương đều là hình ảnh của Chân Huy. Đối với cậu, hắn vừa là ánh sáng vừa là...

Cậu cụp mắt, thứ tình cảm cậu đặt trong tim dường như không chỉ là tình anh em đơn thuần.

Trạch Dương sợ hãi khi phải thừa nhận điều này, thầm trách bản thân vô sỉ sinh ra loại tình cảm đáng xấu hổ này đối với ân nhân của mình, nước mắt không ngừng rơi làm ướt đẫm cả áo Chân Huy.

*

Thời gian sau đó, Chân Huy đưa Trạch Dương đến sống tại một căn nhà gần biển.

Quanh đây không gần khu du lịch, bốn bề chỉ toàn những tiếng sóng vỗ rì rào yên ả nên rất thích hợp để cậu thư giãn.

Hương sen thoang thoảng tỏa ra từ phòng bếp, thơm dịu mà dễ chịu đem đến cho người ta cảm khác thư thái.

Trạch Dương vừa tỉnh giấc, việc đầu tiên những khi bước xuống lầu chính là tiến vào phòng bếp.

Nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông loay hoay trước bếp, cậu cong mắt, bất giác bật cười thành tiếng.

Nghe thấy có tiếng động phát ra từ phía sau, Chân Huy không cần quay đầu cũng biết ai đang ở phía sau mình.

Hắn cất tiếng, giọng nói hờn dỗi không chút phù hợp với khuôn mặt vốn giữ vẻ lạnh lùng: "Lại cười anh sao?"

"Vẫn luôn cảm thấy, bản thân được minh tinh nổi tiếng nấu ăn cho mỗi ngày như vậy đã là điều khiến hàng người ghen tị rồi."

"Vậy à?" Chân Huy nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía sau, môi nở nụ cười trêu chọc: "Vậy thì em cần phải biết trân trọng anh hơn nữa đấy, ngoài anh ra, không còn ai nấu cơm mỗi ngày cho em như vậy đâu."

Trạch Dương vờ như chán ghét, khoanh tay diễn ra nét mặt đầy kiêu ngạo hệt như một công tử nhà giàu chính hiệu chỉ biết khinh thường người khác.

"Ai nói chỉ có mỗi anh? Chỉ cần em muốn thì vẫn có người xếp hàng để nấu cơm cho em mỗi ngày đấy nhé?"

"Thôi nào, em nhẫn tâm để anh nhìn đóa hoa bản thân chăm sóc bị cướp mất sao?"

Trạch Dương khúc khích cười: "Biết sao được, đóa hoa của anh đẹp như vậy mà!"

Cậu không chút khiêm tốn tự ví von khen ngợi.

Chân Huy cũng vui vẻ hùa theo: "Đúng đúng, em chính là đóa hoa xinh đẹp nhất."

Nụ cười bên môi Trạch Dương càng thêm tươi rối, nhưng cũng thật buồn bã.

Nhìn xem, hắn cứ nói chuyện kiểu như cậu chính là người trong tim mình, sao cậu có thể không rung động được đây?

Càng nói chuyện với hắn, cậu càng ảo tưởng nhiều thêm về tình yêu của hắn.

Giá như tình yêu anh dành cho em thậm chí còn lớn hơn cả tình huynh đệ thì tốt biết mấy...

*

"Khụ khụ..."

Chân Huy dường như bị bệnh.

Những khi không có mặt Trạch Dương, hắn ho rất nhiều, đến tưởng chừng như ho ra cả phổi.

Kể cả lúc cậu có ở đó, tiếng ho của hắn vẫn không hề thuyên giảm mà chỉ được kìm lại một cách khó khăn.

Trạch Dương rót một ly nước ấm, đi đến trước mặt hắn lo lắng nói: "Anh vẫn chưa đi khám sao?"

"Gần đây công việc có chút bận rộn, vẫn chưa có thời gian khụ khụ..." Nói xong liền che miệng sang một hướng khác ho.

Cậu hơi bất mãn việc hắn xem nhẹ sức khỏe mình như vậy, "cạch" một tiếng đặt mạnh ly nước trên tay mình xuống bàn, tiếng thủy tinh va chạm tạo ra âm thanh chói tai.

Chân Huy kinh ngạc nhìn cậu, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu phản ứng gay gắt trước việc hắn vì tham công tiếc việc mà bỏ quên sức khỏe của mình.

"Nếu đã không có thời gian thì anh cũng không cần nấu bữa sáng làm gì, dành thời gian đó để anh đi khám chẳng phải tốt hơn sao?"

Chân Huy lập tức phản bác: "Không được!"

Trạch Dương nhướng mày, thái độ cương quyết hơn so với sự dịu dàng cậu vẫn thường thể hiện trước mặt hắn.

"Cho đến khi anh khám sức khỏe xong, em sẽ không ăn bất cứ bữa sáng nào do anh nấu." Cậu nói xong liền rời đi, sợ rằng nếu còn tiếp tục ở lại đây cả hai sẽ xảy ra tranh cãi mất.

Không phải là cậu chưa từng cãi nhau với hắn, nhưng cãi nhau chỉ vì vấn đề này thực sự có chút không hay.

Chân Huy không chịu thua thiệt, còn muốn níu người lại để khuyên nhủ: "Này, em chờ đã! Khụ khụ..."

Mùi tanh tưởi không biết từ đâu bốc lên, gỉ sắt hệt như mùi máu thoang thoảng trong không khí khiến hắn khẽ cau mày, vội vàng lấy khăn giấy trên bàn lau đi hết màu ở tay và khóe môi.

Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may, may mắn vì Trạch Dương đã rời đi trước khi hắn ho ra máu ở trước mặt cậu.

Những lời vừa rồi thực ra cũng là nói dối, không phải hắn chưa từng khám qua, nhưng kết quả này lại tàn nhẫn đến mức khiến hắn không dám nói thật với cậu.

Chân Huy lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý, một hai giây sau khi đổ chuông đối phương liền bắt máy.

"Có chuyện gì sao boss?"

"Cậu liên hệ bác sĩ Lê làm cho tôi một tờ giấy khám sức khỏe, cứ ghi là... bệnh cảm."

Ở đầu dây bên kia, trợ lý lưỡng lự một lúc lại nói: "Ngài không định cho Nguyễn tiên sinh biết sự thật sao?"

Trạch Dương tên đầy đủ là Nguyễn Trạch Dương, có điều cậu không quá yêu thích cái họ này, đối với cậu nó hệt như một gánh nặng, là món nợ cần phải trả lại.

Nghe trợ lý nhắc đến cậu, Chân Huy não nề nhìn chậu hoa linh lan tươi non trên bàn, trong đầu không biết lại nghĩ đến hình ảnh gì, trong mắt ánh lên chút ánh sáng, nhưng giọng nói lại trầm thấp và nặng nề mang theo cả sự mệt mỏi khó gọi tên.

"Không cần đâu, nếu em ấy biết sẽ đau lòng đến chết mất."

Trợ lý: "Nhưng nếu ngài có mệnh hệ gì, Nguyễn tiên sinh cũng sẽ rất đau lòng."

Chân Huy im lặng hồi lâu, lại ho không ngừng, vị gỉ gỉ của máu dâng lên đến cổ họng khó thể kìm nén.

"Vậy thì... đừng để em ấy biết."

Trợ lý không nói gì thêm, chỉ im lặng nhận lệnh.

Hắn biết rõ, một lời nói dối đôi khi có thể trở thành con dao hai lưỡi: một mặt bảo vệ người ta khỏi đau đớn, mặt khác lại âm thầm cắt nát trái tim người nói dối.

Nhưng hắn không quan tâm.

Nói hắn ích kỷ cũng được, nhưng chí ít trước khi chết, hắn sẽ chỉ nhìn thấy hình ảnh em ấy hạnh phúc từng ngày bên cạnh mình.

Chỉ cần Trạch Dương vẫn còn có thể mỉm cười, hắn nguyện gánh tất cả mọi đau khổ một mình.

*

Lại qua một thời gian sau khi Trạch Dương cương quyết không cho hắn vào bếp, cuối cùng giấy khám sức khỏe cũng về đến.

Nhìn kết quả khám bệnh trên tay, cậu khẽ cau mày, vô thức siết chặt tờ giấy.

Chân Huy đặt trà lên bàn, nhìn thái độ khác lạ của cậu, ngồi xuống cạnh bên lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

Chẳng lẽ là nhìn ra được điều gì khác thường trong đó?

Nghe thấy hắn hỏi, cậu cũng nói: "Thực sự chỉ là bệnh cảm thông thường sao? Từ lúc bệnh đến giờ anh vẫn luôn ho nhiều như vậy..."

Quả nhiên đúng như những gì hắn nghĩ, thực sự không dễ dàng gì lừa được cậu, nhưng lòng hắn thầm may vì điều này chỉ dừng lại ở sự nghi hoặc.

"Chỉ là bệnh vặt thông thường mà thôi, em yên tâm, rất nhanh sẽ khỏi." Chân Huy nhẹ nhàng trấn an.

Trạch Dương không nói gì, ánh mắt dừng trên gương mặt hắn hồi lâu, như thể đang cố nhìn thấu lớp vỏ bọc điềm tĩnh đó.

Cậu trước giờ vốn không phải loại người đa nghi, nhưng linh cảm của cậu lại chưa từng sai - nhất là khi việc đó có liên quan đến Chân Huy.

Cậu buông tờ giấy khám bệnh xuống bàn, ngón tay khẽ lướt qua những con chữ vô tri ấy.

"Vậy thì tốt rồi." Cậu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại không lan đến đáy mắt.

Chân Huy gõ nhẹ lên mặt bàn, uyển chuyển chuyển sang một chủ đề khác: "Lát nữa em có muốn ăn gì không? Anh sẽ làm cho em."

"Không cần đâu." Trạch Dương lắc đầu đứng dậy, cũng không nhìn hắn: "Anh cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe hẳn đi."

Cậu rời khỏi phòng, nhưng lòng lại dậy lên một cơn sóng ngầm, cảm giác bất an tựa như dây đàn đang siết chặt lấy tâm trí cậu.

Lời hắn nói, thực sự có thể tin được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co