Truyen3h.Co

Mật Đắng

Chương 3 - END

blingblue52

Sau khi Chân Huy mất, một mình Trạch Dương đứng ra phụ trách chuẩn bị tang sự cho hắn.

Người khác hỏi cậu lấy tư cách gì để làm vậy, cậu cười rồi đáp rằng: "Tôi là người yêu của anh ấy."

Tang lễ ngày ấy diễn ra đầy nặng nề, khuôn mặt cậu trĩu nặng nhưng không còn sức để khóc nữa, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn dòng người đến viếng.

Cậu cũng gặp lại cụ Trần, chỉ một thời gian không gặp mà trông ông già đi thấy rõ.

Từ trước khi rời đi, Trạch Dương đã sớm biết cụ Trần chính là cha của Trần Chân Huy, nhưng cả hai người họ lại không một ai muốn đề cập đến vấn đề này nên cậu chỉ có thể im lặng.

Ông đến thắp nhang cho hắn lần cuối, cũng không nán lại lâu đã nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, ông đến trước mặt cậu vỗ vai an ủi mấy câu, cậu biết ông cũng rất đau lòng, nhưng cơn đau ấy lại được ông giấu rất kỹ.

Trạch Dương cứ ngỡ mình không còn có thể khóc được nữa, nhưng sự xuất hiện của cụ Trần chẳng mấy chốc khiến cậu vỡ òa tại chỗ.

Cậu ôm lấy ông mà bật khóc nức nở, miệng vẫn liên tục nói câu xin lỗi trong vô thức.

"Sống tốt nhé, thằng bé hy vọng con sẽ sống thật tốt kể cả khi không có bản thân ở bên."

Cậu lắc lắc đầu, nghẹn ngào không nói nên lời.

Một tháng sau,

Trạch Dương đứng trước ngôi nhà gần biển, nơi đây từng là ngôi nhà trong mơ của cậu và là món quà cuối cùng Chân Huy để lại.

Mặt biển xanh trải dài vô tận không có điểm dừng, từng đợt sóng vỗ vào bờ cát trắng.

Từ ngày Chân Huy rời đi, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Luật sư nói với cậu rằng tất cả tài sản đứng tên hắn đều được chuyển nhượng lại cho cậu.

Trạch Dương không để tâm đến những con số trong bản di chúc, thứ duy nhất khiến cậu thực sự dừng lại chỉ là dòng chữ ghi rõ quyền sở hữu của ngôi nhà này, là ngôi nhà gần biển mà cậu từng vu vơ nhắc đến trong một lần cả hai cùng đi du lịch.

Lúc ấy, cậu chỉ thuận miệng nói rằng mình thích nơi này, thích cảm giác được sống gần biển cả.

Nhưng còn hắn thì sao? 

Hắn vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, chỉ cười nhàn nhạt, nhưng cuối cùng lại là người thay cậu biến nó thành hiện thực trong âm thầm.

Cậu bước vào nhà, bên trong tối đen không một tia sáng tựa như cõi lòng tối tăm của cậu.

Trạch Dương không bật đèn mà để mặc cho bóng tối bao trùm lấy mình, không có hắn ở đây, căn nhà này rộng đến mức khiến người ta cô độc.

Cậu đi đến chiếc ghế dài ngoài ban công, từ vị trí này có thể nhìn thẳng ra phía biển. 

Cậu ngồi xuống, đôi mắt nhìn vô định ra khoảng không mịt mờ trước mặt, làn gió lạnh thổi qua khiến cậu bất giác siết chặt chiếc áo khoác.

"Anh ích kỷ thật đấy..." Cậu thì thào, giọng khàn đặc: "Làm sao em có thể sống tốt với những thứ anh đã âm thầm chuẩn bị đây? Anh thậm chí còn chưa từng nói yêu em, làm sao em có thể không đau lòng vì đến cả tư cách chăm sóc cho anh còn không có?"

Cậu siết chặt tay lại, móng tay bấm chặt vào sâu trong lòng bàn tay đến bật máu. 

"Anh chỉ biết làm mọi thứ một mình, chưa bao giờ chia sẻ với em, và cũng chưa bao giờ chịu để em gánh vác cùng..."

Gió biển vẫn thổi, những con sóng vẫn cứ thế xô vào bờ như chưa từng có điều gì thay đổi.

Chỉ có cậu là vẫn mắc kẹt lại đây, giữa nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai và những ký ức chẳng thể nào quay lại.

Một tuần trôi qua kể từ ngày cậu chuyển đến đây.

Mỗi buổi sáng, Trạch Dương đều thức dậy trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ ngoài kia nhắc cậu nhớ rằng thế giới vẫn đang tiếp tục vận hành.

Không có lịch trình, không có công việc, cũng không có bất cứ ai cần cậu bận tâm nữa.

Cậu đã từng nghĩ mình sẽ quen với sự cô độc này, nhưng hóa ra... không phải vậy.

Cậu vô dụng đến mức không thể sống mà không có hắn, cả người lay lắt như một khối xác không hồn.

Căn nhà rộng lớn trống trải đến đáng sợ, những góc khuất từng là nơi hắn thường đứng bây giờ chỉ còn là khoảng không vô định.

Có những khoảnh khắc cậu gần như quên mất sự thật rằng hắn đã rời đi.

Giống như sáng hôm ấy...

Trạch Dương mở mắt, mùi trà sen nhàn nhạt vấn vít nơi đầu mũi, hương thơm quen thuộc khiến trái tim cậu run lên một nhịp.

Không kịp suy nghĩ, cậu bật dậy chạy xuống lầu, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong ảo giác của chính mình, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang trong bếp, dáng vẻ bình thản pha trà, động tác thuần thục và nhẹ nhàng như ngày còn bên nhau.

Không kìm nén được nữa, Trạch Dương lao đến, ôm chầm lấy hắn từ phía sau.

Cảm nhận hơi ấm của hắn... nhưng không còn nữa.

Chỉ là một lớp vải lạnh lẽo của người trợ lý, kẻ đứng sững lại vì cái ôm đến quá bất ngờ.

"Nguyễn tiên sinh..." Giọng nói của hắn ta kéo cậu về với thực tại.

Cậu cứng đờ người, mất mấy giây mới nhận ra, những gì mình vừa thấy... chỉ là ảo giác.

Chân Huy đã không còn nữa.

Người đứng đây, chỉ là trợ lý của hắn.

Trạch Dương chậm rãi buông tay, cơ thể như mất đi sức lực, loạng choạng ngã về sau.

Người trợ lý im lặng đỡ cậu đứng dậy cậu, diu cậu ngồi vào ghế sô pha ở phòng khách, một lúc sau mới khẽ nói: "Trước khi mất, tiên sinh đã dạy tôi học cách pha trà. Ngài ấy nói rằng... nếu một ngày nào đó Nguyễn tiên sinh cảm thấy quá cô đơn, thì ít nhất hương trà này vẫn còn ở lại."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một lưỡi dao đâm vào trái tim cậu.

Cậu cười khẽ, nhưng khóe mắt lại nóng lên.

Hắn lúc nào cũng vậy, luôn muốn thay cậu quyết định cuộc sống của mình.

Âm thầm chuẩn bị mọi thứ, nhưng chưa bao giờ chịu để cậu biết.

Cũng chưa bao giờ chịu nói ra ba chữ ấy...

Trạch Dương siết chặt tay, giọng khàn đi vì nghẹn lại: "Anh ấy đúng là đồ ngốc mà..."

Cậu bấm chặt lòng bàn tay mình, nơi không biết đã có bao nhiêu dấu móng tay ghì sâu vào.

Trợ lý nhìn cậu đầy bất lực, hắn ta cúi xuống nhẹ nhàng gỡ bàn tay cậu ra, dùng khăn lau đi vết máu trên tay cậu, rồi không biết từ đâu nhét vào tay cậu một con gấu bông nhỏ sợ cậu lại tiếp tục làm mình bị thương.

"Nếu giám đốc biết ngài tự làm tổn thương mình như vậy, ngài ấy sẽ rất đau lòng."

Trạch Dương nhìn đến chậu hoa linh lan đã héo rũ trên bàn trà phòng khách, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa mềm mại.

Hình ảnh quen thuộc trong quá khứ lại hiện về trong tâm trí cậu...

Một buổi tối sinh nhật đầy ấm áp, dưới ánh nến vàng phủ lên gương mặt điển trai của Chân Huy, hắt xuống nền bàn những bóng hình nhạt nhòa.

Hắn chống cằm, đôi mắt thấp thoáng ý cười nhìn cậu tranh phần ăn với mình, động tác tự nhiên mà chẳng chút đề phòng.

Trong một khoảnh khắc, hắn buột miệng nói:

"Anh thích hoa linh lan."

Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, dường như chẳng mang theo ẩn ý gì. 

Nhưng Trạch Dương lại đặc biệt để tâm, ánh mắt cậu lóe lên tia tinh nghịch, cười trêu ghẹo: "Vậy mùa sinh nhật năm sau, em nhất định sẽ tặng anh một bó thật đẹp!"

Chân Huy không đáp, chỉ yên lặng nhìn cậu.

Nhìn thật lâu...

Cậu lẩm bẩm rất nhỏ: "...Hoa linh lan."

Mặc dù trợ lý đứng ngay bên cạnh cậu cũng không nghe thấy được, thắc mắc hỏi lại: "Ngài vừa nói gì ạ?"

"Hoa linh lan, anh ấy muốn tôi tặng cho mình một đóa hoa linh lan."

Hắn ta nhanh chóng phản ứng lại, nói:  "Ngài đợi một lát, tôi lập tức chạy đi mua cho ngài."

Trợ lý rời đi không lâu, căn phòng lại rơi vào sự tĩnh mịch đáng sợ.

Trạch Dương vẫn ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.

Không ai biết cậu đang muốn gì, cả người bất động không nhúc nhích, để mặc cho những suy nghĩ vẩn vơ kéo mình chìm xuống đáy vực sâu thẳm.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cho đến khi tiếng cửa mở lại một lần nữa vang lên.

Trạch Dương không phản ứng.

Trợ lý bước vào, trên tay là một bó hoa linh lan vẫn còn tươi, cánh hoa trắng muốt như vừa được hái xuống.

"Nguyễn tiên sinh, tôi đã mua được hoa rồi."

Cậu vẫn không đáp lại

Trợ lý có chút do dự, nhưng rồi vẫn chậm rãi tiến lên, đặt bó hoa ngay ngắn lên chiếc bàn trà nhỏ.

Hương hoa nhè nhẹ tỏa ra, thoang thoảng trong không khí, thanh khiết mà dịu dàng.

Trạch Dương cuối cùng cũng cử động, cậu chậm rãi vươn tay đến, đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm bó hoa trước mặt.

Những ngón tay gầy guộc khẽ vươn ra, chạm vào cánh hoa mềm mại, hệt như lần cậu từng chạm vào hắn, khi hắn còn sống.

Một nỗi đau âm ỉ trào dâng nơi lồng ngực, cậu lẩm bẩm rất nhỏ: "...Cuối cùng cũng có thể tặng cho anh rồi."

Trợ lý nghe vậy thì sững người, vô thức mấp máy môi định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời.

Trạch Dương không quan tâm lắm, khẽ nhìn trợ lý đứng gần đó nói: "Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

"Vậy Nguyễn tiên sinh, ngài nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa."

Trợ lý nói xong cũng nhanh chóng quay người rời đi, thái độ hết sức chuyên nghiệp.

Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại Trạch Dương một mình giữa không gian trống trải.

Cậu ngồi yên thật lâu, rồi đột nhiên bật cười, cười đến mức đôi vai run lên nhè nhẹ.

Mùa sinh nhật năm nay, cậu đã giữ lời hứa.

Chỉ là, người nhận lại chẳng còn nữa thôi.

Trạch Dương đi lên phòng, trong phòng tối om, chỉ có vài tia sáng từ ngoài cửa sổ len lỏi hắt lên gương mặt tái nhợt của Trạch Dương.

Cậu nằm trên giường, bàn tay nắm chặt lấy lớp chăn mỏng, móng tay không ngừng cào lên da thịt, tạo ra từng vệt đỏ rướm máu.

Cơn đau âm ỉ lan ra, nhưng vẫn không đủ để xóa nhòa nỗi trống trải trong lòng.

Chân Huy muốn cậu tặng cho hắn một đóa hoa linh lan.

Nhưng bây giờ... làm cách nào để cậu tặng cho hắn đây?

Bàn tay cậu càng siết chặt, có chút gấp gáp suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, cậu mới mệt mỏi buông lỏng tay, hơi thở đứt quãng hòa vào màn đêm tĩnh lặng.

Trạch Dương đã hứa rồi, vậy thì đêm nay...

Cậu sẽ tự mình mang nó đến cho hắn.

*

Biển đêm tĩnh lặng, từng cơn gió thổi qua mang theo vị muối mằn mặn, vờn qua từng sợi tóc cậu. 

Trăng treo lơ lửng giữa nền trời thăm thẳm, phản chiếu xuống mặt nước một thứ ánh sáng nhợt nhạt, nhấn chìm tất cả vào sự cô độc kéo dài vô tận.

Trạch Dương đứng trước mặt biển, trên tay ôm một bó linh lan trắng muốt.

Bước chân chầm chậm lún xuống cát mềm, để lại một vài dấu chân, nhưng chỉ chốc lát sau, một con sóng vỗ bờ, tất cả liền bị cuốn trôi.

Cậu bỗng dưng bật cười, con sóng này cũng giống như hắn, luôn muốn chối bỏ sự tồn tại của cậu.

Cho đến tận giây phút cuối cùng, Chân Huy vẫn chưa từng thừa nhận tình cảm dành cho cậu. 

Hắn chỉ biết đẩy cậu ra xa, chôn vùi tất cả hạt giống chưa kịp đâm chồi vào nước nóng, giữ cậu lại khỏi cơn bão tố của chính mình.

Trạch Dương siết chặt bó hoa, những cánh hoa mềm mại khẽ run dưới đầu ngón tay cậu.

Có lẽ hắn đã nghĩ rằng làm như vậy, cậu sẽ có thể sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.

Nhưng làm sao hắn biết được, một thế giới không có hắn, dù bình yên cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa?

Cậu cười nhạt, ngước mắt nhìn trời cao.

Nếu có kiếp sau...

Nếu có kiếp sau, cậu nhất định sẽ tìm hắn.

Sẽ không để hắn một mình gánh vác tất cả.

Sẽ không để hắn cô độc chống chọi với bệnh tật hành hạ.

Sẽ không để hắn một mình đi trước, bỏ lại cậu một mình giữa biển người mênh mông này.

Cậu nhắm mắt, ôm chặt bó hoa linh lan vào ngực, rồi đi sâu vào lòng đại dương sâu thẳm.

Dòng nước lạnh buốt vây lấy cậu, nuốt chửng cơ thể cậu từng chút từng chút một.

Sóng biển dịu dàng cuốn trôi thân ảnh nhỏ bé ấy, như thể đón lấy một linh hồn lạc lối trở về.

Đêm hôm ấy, không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ có ánh trăng vẫn lặng lẽ soi xuống mặt biển rộng, chứng kiến một lời hứa bị chìm vào cõi vĩnh hằng....

"Kiếp sau gặp lại, chúng ta nhất định sẽ sống một đời hạnh phúc."

__END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co