Truyen3h.Co

徐云峰 | Mật Độc

1. Lạt mềm buộc chặt

yuhuatai

Trong mắt những đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới ở tập đoàn Chúng Hoà, Phó Chủ tịch Từ Vân Phong vẫn luôn là một người với hai chữ "tham vọng" hiện rõ trên mặt. Vải vóc khoác trên người lúc nào cũng là loại thượng hạng, toàn là những bộ âu phục được may đo cao cấp, rất phẳng phiu và gọn gàng. Phong thái thì đạo mạo, cử chỉ lịch thiệp, rất ra dáng người có quy củ.

Nhưng ai cũng biết, từ một Trưởng phòng của Bộ phận Nhân sự mà leo lên được vị trí Phó Chủ tịch tập đoàn, Từ Vân Phong tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Mặt khác, hắn chính là "con cáo già" giỏi bày mưu tính kế, luôn muốn mọi việc đều phải nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Ấy thế mà, một nhân viên cấp dưới nhỏ nhoi, chỉ giữ vị trí Phó phòng Bộ phận Kế hoạch Dự án như Lâm Anh Anh tôi đây, lại vô tình lọt vào mắt xanh của vị Phó Chủ tịch cao cao tại thượng mà mọi người trong công ty hay gọi hắn là... Jeffery.

Hoặc nói đúng hơn, bản thân tôi cũng chính là kẻ đã dựng nên chiếc bẫy nho nhỏ để chờ vị tổng tài kia tự nguyện bước chân vào. Người ta nói rồi, "cứng quá thì gãy, mềm mại mới bất bại". Cái lý lẽ ấy đúng chưa bao giờ sai, nhất là đối với Từ tổng luôn quen dùng sự cứng rắn và uy quyền của mình để chèn ép kẻ khác.

"Phó phòng Lâm..."

Giọng nói trầm thấp, mang theo áp lực bề trên vang lên từ chiếc bàn làm việc. Jeffery thong thả tựa lưng vào ghế da, ánh mắt đưa lên nhìn tôi, còn ngón tay thì nhẹ nhàng gõ xuống bản kế hoạch dự án tôi vừa trình nộp.

"Phương án cắt giảm chi phí này... tôi nhớ là hôm qua đã dặn em chỉnh sửa lại rồi chứ?"

Nhìn động thái của hắn, tôi chẳng hề nao núng mà chậm rãi vòng qua góc bàn làm việc rồi tiến lại gần. Chiếc váy đầm ôm màu xanh thẫm tôn lên đường cong thanh thoát, tôi cúi người xuống, hai tay chống nhẹ lên thành ghế tựa.

"Jeffery... sếp thừa biết là em cố tình giữ nguyên mà. Phương án này là tốt nhất rồi. Sếp... sếp thực sự muốn mắng em sao?"

Ánh mắt tôi hạ thấp nhìn xuống môi hắn, cùng theo đó là ngón tay trỏ vươn ra, miết nhẹ từ chiếc cúc áo sơ mi của hắn rồi dần dần lên đến xương hàm mà vuốt ve.

Jeffery thở dài một hơi, tôi thấy vẻ nghiêm nghị trong hắn bỗng chốc thay đổi. Hắn vươn tay, bàn tay to lớn đó liền siết chặt lấy eo tôi rồi kéo mạnh tôi áp sát vào lồng ngực hắn.

"Ngày càng ngông cuồng rồi đấy."

Từ Vân Phong thì thầm, giọng khàn đi như đang kiềm chế, nhưng lực tay giữ ở eo tôi thì chẳng nhẹ nhàng gì.

"Em ỷ vào việc tôi không nỡ đuổi em?"

Tôi không né tránh vòng tay của hắn, trái lại còn sát người ngồi ngay ngắn trên đùi Jeffery. Sắc hương hoa ngọc lan tây từ mùi nước hoa trên da tôi như một loại độc dược dịu ngọt, chậm rãi len lỏi vào khứu giác của hắn. Có hương, có sắc, và cuối cùng là một chút thủ đoạn. Tôi biết bản thân cần làm gì tiếp theo. Khoé miệng hơi nhếch lên, tôi đưa đôi mắt ướt rượt lên nhìn hắn, ngón tay mảnh dẻ đưa lên, nhẹ nhàng men theo lớp vải của chiếc cà vạt lam lụa đắt tiền.

"Em đâu chỉ ỷ vào mỗi việc đó," Môi tôi ghé sát vào vành tai hắn hơn, buông ra lời thì thầm có phần thách thức. "...em còn ỷ vào việc sếp thích em cơ mà."

Từ Vân Phong khẽ bật ra một tiếng cười trầm thấp, rung lên từ trong lồng ngực. Bàn tay đặt trên eo tôi bắt đầu dịch chuyển, hai ngón tay hắn bấu nhẹ lấy cằm tôi, ép tôi phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Miệng lưỡi dạo này dẻo nhỉ?"

Hắn nói chậm rãi, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức chỉ cần một cái nhích người cũng đủ để chạm môi. Hơi thở ấm nóng lướt qua gò má, mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng hoà lẫn với mùi thuốc lá quen thuộc trên người hắn, khiến tôi bất giác khẽ rùng mình.

"Sớm muộn gì tôi cũng phải dạy dỗ lại cô phó phòng này mới được."

"Vậy thì em đợi sếp đấy..."

...

____________

Note: tạm thời thế này đã, sắp tới "play" mạnh bạo hơn nhe =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co