Truyen3h.Co

Mất em thật rồi !

1. Tan nát

hoangvuhang11

Tôi là Tuấn Luân giám đốc của 1 công ty ở Trùng Khánh, vợ tôi là Tiểu Mai. Cô ấy rất ít nói, cô ấy sợ lời nói của mình sẽ gây tổn thương đến ngươi khác. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã trải qua 5 năm, trong 5 năm đấy không khác gì là cuộc sống đau đớn,  2 bên không hiểu nhau.
  1 năm đầu tiên, tôi đặt nó là đau đớn. Em yêu tôi vì tiền chứ không phải vì hạnh phúc trong tim em. 1 lần tôi hỏi em
'vợ ơi, em có yêu anh không' tôi nhìn cô ấy bằng cặp mặt cầu xin tình cảm nhưng cô ấy đã làm tôi đau
'Không, tôi không yêu anh và mãi mãi là thế, chúng ta chỉ kết hôn với danh nghĩa cuộc hoàn đổi thôi'
 
Tôi nghe như thế, con tim tôi liên thắt lại nhưng có thứ gì đó bóp chặt trái tim tôi. Em làm tôi như là robot, người không có trái tim. Tôi nhìn em rất vô hồn, những người con trai khác em rất vui vẻ còn tôi thì không. Em luôn đối xử với tôi như thú vật. Em ấy bảo tình cảm của tôi không xứng đáng với em ấy. Tôi cũng đã quen với cảm giác đó. Tôi để nó trôi qua nhẹ nhàng như chưa có gì trước đây !
     
       Lại 1 năm trôi qua, tình cảm của tôi và em ấy đang dần tốt đẹp. Nhưng cha em ấy lại qua đời khi ông bị 1 kẻ sát hại, ngày hôm đó em khóc rất nhiều tôi luôn bên em để lo lắng quan tâm, những lúc em cần tôi đều đó nhưng em lại không để ý đến những điều đó nó làm tôi đau lắm. 1 tháng sau khi ba Tiểu Mai mất. Có 2 người mặc áo đen vào nhà, em ấy không quan tâm liền lên nhà. Em bị 2 kẻ đó bắt đi nhưng kịp thời tôi đã cứu được em ấy, trong em ấy rất hoảng loạn, tôi xót thương cho em
     Tôi ôm em vào lòng nói
'Tiểu Mai em nên biết trên thế giới rất nhiêu người nhưng vẫn có anh, anh sẽ luôn bên em và mãi mãi như thế'
'Ừ'
         Trong cô vô tư hiền dịu hơn lúc trước, cô đi xét nghiệm thì bác sĩ nói
'Cô chỉ có thể sống thêm 3 năm nữa thôi' 'tôi rất xin lỗi'
'Tôi biết rồi'
        Tôi đứng ở ngoài nghe hết tất cả, người tôi như có vậy gì đó đè xuống làm cho tôi ngồi bệch xuống đất. 2 dòng nước ấm chảy xuống, làm cả ngươi tôi run lên khi em chỉ còn 3 năm để bên cạnh tôi.
'Thật vô tâm, sao lại em có thể bõ anh chứ '
'Tôi không bỏ anh đâu' Cô nói với anh những điều làm cho anh vui

              3 Năm Sau
3 năm nay, tôi và em sống rất hạnh phúc bên nhau nó không như lúc trước, không cải nhau không bỏ đi. Tiểu Mai biết thời gian của cô chỉ còn 1 ngày để chào tạm biệt anh những cô rất muốn nói với anh rằng "EM YÊU ANH, TUẤN LUÂN"
5 năm qua, cô chỉ giả vờ cô là cô không yêu anh nhưng trong tâm cô rất yêu anh . Ở nhà lo cho anh, quan tâm, sợ anh sẽ có chuyện gì.
     NGÀY CUỐI CÙNG
Cô lại bên tôi và nói
'Hôm nay, em phải đi rồi ! Nên em muốn anh hứa với em'
'Được' tôi liền trả lời
'Khi em đi, anh phải lo lắng cho bản thân không được thức khuyu hay về muộn nữa biết không, nếu như thế sức khoẻ của anh không được tốt đâu, nếu em mất khi thì anh không được cưới vợ khác ngoài em'            Cô nhìn anh và nói, anh chưa thấy
Cô nói như vậy với anh. Anh liền hỏi
'Em có yêu anh không, Tiểu Mai'
Cô khẽ gật đầu làm cho anh rất vui 'EM YÊU ANH, TUẤN LUÂN EM SẼ LUÔN BÊN ANH' những dòng nước mắt chạy xuống.
Thân thể của cô dần dần biến mất đi. Anh ôm bộ đồ của cô mà ngồi khóc 1 mình nơi tâm tốj


Em chúc chị Mộng Ngọc đọc vui vẻ nha
Dở đừng chê ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co