Ngoại Truyện
- Gemini, lấy giúp em cái ly với.
- Của em, nếu mỏi chân thì em vào nghỉ nha, một mình tôi lo được mà.
Đặt chiếc ly lên bàn giúp em, Gemini lo lắng mà hỏi han em. Hắn bây giờ đã cùng Fourth làm bartender tại Agony. Làm rồi Gemini mới thấy, cái nghề này cũng vất vả vô cùng, cứ phải đứng tiếp khách, hai chân nhiều đêm đau nhức không thể tả. Nhưng hắn thì quen rồi, mấy cái đau nhức này không nhằm nhò. Gemini chỉ xót em mà thôi, làm lâu như vậy rồi. Nhưng đôi lúc Fourth cũng chịu không nỗi, em hay bị khụy chân xuống bất chợt lắm.
Vì một lần đem bữa tối đến cho em, Gemini thấy em vì vậy mà ngã, hắn hoảng đến mức làm rơi luôn túi thức ăn, chạy nhào lại đỡ em. Không biết, chứ lúc đó hắn run đến mức, ôm em trong lòng mà người Gemini cứ lẩy bẩy lên hết, người ngoài nhìn vào chắc tưởng người bị thương là hắn mất. Fourth bị thương không khóc, mà nước mắt của hắn tèm lem hết chơn.
Gemini xót em muốn chết, da em nhỏ trắng nên bị thương là hiện rõ lắm. Cái vết đỏ đó bám trên da hơn một tuần, vì vậy mà ngày nào chân em cũng bị hắn lôi ra bôi thuốc. Mỗi lần bôi là lông mày người này cứ chau lại, làm Fourth mắc cười lắm luôn, vết thương có chút xíu, mà em tưởng em gãy chân không bằng. Mà nghĩ tới lúc, lỡ Fourth bị gì phải băng bó, chắc Gemini khóc trôi cái bệnh viện luôn đó, nghĩ tới đấy thôi, em đã cười nặc nẻ rồi.
- Gemini đừng có chau mày nữa, làm vậy mau già lắm đó. - Ngón trỏ em chọt vào giữa vào hàng lông mày hắn, xoa xoa.
- Hay em chuyển qua công việc khác đi bé nhỏ, làm ở đây về muộn còn phải đứng lâu, tôi xót em lắm. - Gemini vẫn chăm chú xoa thuốc, mặc cho em nghịch trên mặt mình.
- Nhưng mà đó là nơi Gemini giới thiệu cho em mà, đó còn là nơi em được thấy Gemini khóc, thấy được dáng vẻ yếu mềm mà gục lên vai em.
- Ở đó có nhiều kỉ niệm lắm, em không muốn rời đi đâu
- Nhưng mà tôi xót em quá, ước gì người bị thương là tôi.
- Nói cái gì vậy cái bạn này, bạn xót tui bị thương, bộ bạn tưởng tui không xót bạn hả.
- Em cũng thương Gem lắm đó, em cũng biết xót người yêu của em mà.
Fourth hờn dỗi, khoan hai tay trước ngực. Em được hắn cưng nên dạo này bướng lắm, Gemini nhiều lúc bất lực không nói nên lời. Nhưng mà hắn nào nỡ lớn tiếng với em, sợ em buồn, sợ Fourth nhỏ của hắn tủi. Nên mỗi lúc như thế Gemini chỉ biết ngồi dỗ em thôi, nhất là khi Fourth dỗi, hắn sẽ làm rất nhiều món em thích, dụ em, làm em không giận hắn nữa. Thấy Gemini xảo huyệt ghê chưa, nhưng mà lúc nào em nhỏ cũng dính bẫy, tại ai biểu hắn nấu ăn ngon lắm, ngon lắm luôn làm Fourth không có cưỡng lại được.
Nói sao thì nói, Gemini vẫn rất xót cho em nhỏ, nhưng cũng không muốn làm buồn Fourth, vậy nên hắn quyết định đi làm cùng em luôn. Học hành chăm chỉ ngày đêm, chỉ để cùng em đứng chung quầy bar, không còn phải làm phục vụ chạy bàn nữa. Như vậy có thể chăm sóc Fourth tốt hơn, dễ dàng quan tâm cho em hơn, dễ dàng ngắm em hơn.
Nhưng mà hắn làm chung với em rồi mới thấy nhiều vấn đề xảy ra. Và vấn đề lớn nhất là Gemini đẹp trai quá nên cứ hay bị mấy chị gái tán tỉnh. Người ta đồn ở Agony có anh đẹp trai mặt lạnh, danh tiếng ngày càng thổi xa, phút chốc là quầy bar yên ắng ngày nào, giờ đây còn tấp nập hơn khu vũ trường nữa. Người ta đến tìm Gemini của em.
Ngày trước làm phục vụ nên hắn toàn đứng trong bóng tối, nay đứng ở quầy bar sáng, ai tới cũng chăm chăm nhìn mặt hắn. Làm Fourth xù lông mấy bữa nay, thật ra em không trách hắn, vì Gemini sống đúng với cái danh mặt lạnh lắm, hắn từ chối hết mọi lời gạ gẫm từ trai đến gái. Nhưng mà Fourth, em ấy cũng biết ghen mà. Khổ quá có người yêu đẹp trai chi, giờ ngồi bực nhọc muốn chết.
Thấy hắn pha chế cho khách, mà người ta sơ hở là vuốt lấy tay người yêu em. Mắt Fourth muốn nổ đom đóm tới nơi. Em lau cái ly nghe keng két, tạo thấy mấy tiếng khó nghe, như nhắc nhở Gemini là em còn ở đây.
Thật ra Gemini khờ lắm, hắn chỉ nghĩ người ta vô tình đụng phải, nhưng mà thấy dáng vẻ chuột nhỏ xù lông của Fourth, hắn không khỏi buồn cười. Bỏ lại vị khách còn đang tiếc hùi hụi vì nắm hụt tay mình, Gemini đi về phía em.
- Fourth, em mệt không, tôi xin chế Min cho em nghỉ nhé.
- Hôm nay về sớm nhé, tôi nấu món em thích có được không.
Vừa nói, Gemini vừa vòng tay qua eo em, hành động này đã trở thành thói quen nằm trong tiềm thức của hắn rồi, nên mọi người trong quán ai cũng biết họ là người yêu nhau. Chỉ có những vị khách tò mò gương mặt Gemini mà tới, mới ngỡ ngàng mà thôi, còn mấy vị khách quen thi ngậm ngùi vì hụt mất Fourth rồi.
- Em không mệt, Gemini đi ra kia chơi.
- Em giận sao, đừng quan tâm họ mà, tôi yêu có mình em thôi.
Giờ thì hai tay hắn đặt hẳn lên eo em luôn rồi, gương mặt làm nũng ấy như thể đang đánh chủ quyền vậy, trông đắc thắng vô cùng. Hắn vậy mà lại tình tứ trước mặt bao nhiêu khách hàng.
Gemini cũng biết ghen nha, không phải hắn không thấy, chứ số vệ tinh xung quanh em chắc còn nhiều hơn cả hắn đó. Bọn họ nhìn Fourth của hắn đến cháy máy luôn rồi. Gemini mà không nhanh chân đánh dấu, có khi là bị cướp mất. Đúng là hắn khờ thật, mà là khờ ôn khôn thì nhiều hơn.
Giận dỗi quay vào phòng nghỉ, Fourth bỏ lại hắn ở phía sau. Gemini cũng quen rồi, em ấy bướng thì để hắn dỗ, không sao. Fourth quấy thì hắn ở đó cho em trút giận là được. Gemini thương em, không muốn em phiền lòng.
- Em không sao chứ, sao lại vào đây.
- Tôi lấy nước cho em nhé.
- Bé nhỏ đừng dỗi, em đừng im lặng mà.
- Muốn la, muốn nói gì cũng được, Gemini ở đây nghe em hết.
- Hửm..... Đừng im lặng với tôi nhé.
Nói rồi hắn nắm lấy hai tay em, xoa xoa, mắt Gemini long lanh như cún con đang lấy lòng em vậy.
- Em không giận Gemini, tại bọn họ thả thính Gem trước.... nhưng mà....
- Nhưng mà ? Em bị làm sao hả ?
- Em đau chỗ nào sao ?
- Nào để tôi có cho nhé.
Hoảng hốt khi em nhỏ ngập ngừng không giống bình thường, Gemini bắt đầu lo lắng.
- Em không sao, nhưng mà... em thấy, nếu em với Gemini yêu nhau, thì chỉ có hai chúng ta thôi, em không thể sinh con cho Gem được, em nghe mấy chị nói, về già mà không có con cái nương tựa, thì giống như ngọn cỏ dại, không biết một mai ra sao.
- Nhìn mấy cô gái ở đó, em đã nghĩ rằng nếu Gemini yêu họ, thì có lẽ sau này Gemini sẽ có một gia đình hạnh phúc.
- Dù em thương Gemini lắm, nhưng em không muốn sau này, em hay Gemini ở lại một mình.
- Dù sao trên thế giới này, chỉ còn hai ta là người nhà của nhau mà thôi.
- Em vốn không còn mẹ, và em không muốn nhận người đó là ba nữa.
- Em giờ đây cũng giống Gemini, em cũng không còn ai dựa vào.
- Em cũng không muốn em đi trước bỏ lại Gemini, em không nỡ để anh cô độc, nhưng ở lại một mình thì em cũng chịu không nỗi.
-Em không biết nữa...
Thật ra mấy nay Fourth rất nhạy cảm, tuy ở đây chẳng ai kỳ thị họ, nhưng cũng không ngăn được miệng lưỡi vào ra của thiên hạ. Em chỉ vô tình nghe trúng một câu chuyện của một cặp đôi đồng tính từ chị đồng nghiệp.
Nghe nói cuối đời họ chỉ có thể lần lượt mà rời xa nhau. Cách biệt phân ly vốn không phải là chuyện đáng nói, đời người vốn có thời hạn, rồi họ cũng sẽ chết đi, sinh lão bệnh tử vốn là một vòng lặp mà. Chỉ là người ở lại phải tự thu xếp mọi chuyện, tự lo liệu cho chính lễ tang mình, không con không cái. Họ sống cả đời chỉ dựa vào nhau. Nay một người rời đi, để một ngưởi ở lại.
Nghe đến đó thôi, Fourth đã cảm thấy lòng mình đau nhói, em thật sự rất sợ, từng chứng kiến cảnh mẹ mình rời đi, nên em hiểu cảm giác nhìn thấy họ rời đi, mà mình chỉ có thể đứng đó nhìn, cảm giác nó bất lực không nói thành lời. Và khi em nhìn thấy những cô gái ấy. Fourth, em lại nghĩ rằng nếu Gemini có một gia đình hạnh phúc thì thật tốt, về sau hắn yên bề gia thất thì có phải rất tuyệt không.
Fourth yêu hắn rất nhiều, nhưng em cũng rất sợ, thật sự em không có đủ can đảm để trao Gemini cho bất kỳ ai, nhưng em càng không nỡ nhìn hắn về sau, không có em sẽ như nào và em không có hắn sẽ ra sao. Vì vậy mấy ngày nay em nhỏ nghĩ nhiều lắm.
Nãy giờ nghe em nhỏ nói, một lời em nói ra, là tim Gemini như có ai thắt chặt lại. Fourth, em ấy đang lo sợ, hắn cảm thấy bản thân đáng trách, vì không thể cho em cảm giác an toàn khi ở bên, để em phải nghĩ nhiều như vậy. Nếu lời nói không đủ, Gemini sẽ dùng hành động chứng minh, hắn muốn Fourth biết được rằng, cả đời này ngoài em ra, Gemini sẽ không yêu thêm một ai, hắn không cần vợ hiền con ngoan.
Gemini chỉ cần em, cần mỗi Fourth mà thôi.
- Nào, tôi đưa em tới một nơi.
Nói rồi Gemini nắm lấy tay em, chạy ra khỏi quán trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Họ chạy dưới bầu trời nhuốm mình bằng dãy màu sắc rục rỡ, chạy qua con phố tấp nập người, chạy đến công viên đó, nơi lần đầu họ thấy nhau.
Dừng lại tại băng ghế ngày nào, ngày nào Fourth cũng đợi hắn, ngày mà Gemini đã cứu mạng em, ngay cả khi hắn chẳng thể cứu mình. Đặt em trước mắt, Gemini lau mồ hôi đang vương trên tóc em. Hai mắt Fourth ngơ ngách như hắn, em không hiểu vì sao hắn lại mang em đến đây.
- Fourth, tôi mong em cả đời này sẽ ở bên cạnh tôi, Gemini, tôi không cần một gia đình.
- Tôi có em là đủ, Fourth, em là gia đình của tôi.
- Nếu em lo sợ ngày sau, tôi và em, một trong hai sẽ rời đi trước.
-Thì....
Gemini khuỵa một chân xuống, lôi trong túi áo ra một trước hộp đỏ nhung. Gemini cầu hôn em, hắn cầu hôn Fourth.
"Thì em hãy yên tâm nhé, vì tôi hứa, ngày em ra đi, tôi sẽ không màn mọi thứ, tìm đến em. Tôi sẽ nắm chặt tay lấy em, tôi sẽ cùng em chết đi, tôi cùng Fourth nhỏ đến cầu Nại Hà."
"Gemini này, tôi không hứa sẽ cùng em đi đến tận kiếp sau, chỉ hứa một điều, nếu người đi trước là tôi. Tôi sẽ ở đó đợi em, tôi không đầu thai hóa kiếp, Gemini, tôi ở đó chờ em tới khi được nhìn thấy đôi mắt này."
"Tôi sẽ nắm chặt tay em không buông, tôi sẽ không để lạc em một lần nào nữa."
"Vậy nên, Fourth, em có muốn gả cho tôi không ?"
Nếu ông trời muốn chia cắt đôi ta, thì hãy Gemini này chống lại cái gọi là âm dương cách biệt, chỉ cần hơi thở em tắt, hắn cũng sẽ kết liễu đời mình. Fourth không cần lo hắn sẽ quên em, có chiếc nhẫn này, vạn kiếp hắn không quên mắt em.
"Mắt em như thế này, làm sao mà Gemini để lạc được."
"Còn không đeo nhẫn cho em."
" Em đồng ý mà."
Mắt em ngấn lệ, chỉ là em không ngờ hắn lại cầu hôn em. Gemini muốn cho em thấy hắn chỉ cần em, một kiếp này cần em, vạn kiếp sau Gemini sẽ đợi em.
Nhẫn đã đeo, Gemini và Fourth, họ hôn nhau dưới bầu trời đỏ hồng, dưới sự chứng kiến của cậu nhóc mười tám tuổi và hắn khi hai mười ở băng ghế đó.
Dưới hạnh phúc nhất đời.
Ngàn kiếp không rời, vạn đời bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co