Truyen3h.Co

Mắt Em.

bên ấy bên này

Bamguri

tôi cứ nghĩ là cái thân xác này chỉ cần êm đềm học hành cho tốt, rồi cứ thế êm đềm mà thoát khỏi cái trường học này. ai mà ngờ đâu, Choi Yeonjun tôi lại vướng phải chướng ngại vật cuối cùng, boss cuối mà, khó ăn phết.
nói thật thì là do tôi tự thả thân mình xuống lưới chứ chả ai bắt cả. nhưng mà mọi người nói thử xem, nhìn thấy ánh mắt Choi Beomgyu cùng với mái tóc dài qua gáy đó thì có chịu nổi không? có thể tuỳ người, người đổ người không, riêng tôi thì bị bỏng. bỏng ke
⩇⩇:⩇⩇

nhìn tôi đi, nhìn tôi đi, nhìn tôi đi. sao đợi mãi mà Choi Beomgyu lại không nhìn tôi nhỉ? rõ ràng lần trước cậu ấy nhìn tôi lâu lắm, tôi cảm giác như cả tiếng đồng hồ ấy, lúc tôi thoát ra được ánh mắt đấy là khoảng 6h30, đã trễ học.
⩇⩇:⩇⩇

té rồi, người đẹp té rồi. người đẹp mãi chơi bóng chuyền mà quên thắt cả dây giày, vấp vào thế là thôi rồi, mặt xinh bị trầy rồi. lúc đó tôi hoảng lắm, tôi còn làm được gì nữa, cứ thế mà chạy lại đỡ thôi. ai mà ngờ, Beomgyu lại thơm như vậy đâu? tôi đã định là sẽ tập trung vào học hành và để cái thứ tình cảm ''rung động'' ngủ đông cho đến khi ra trường. nhưng mà mọi người biết mà, anh hùng sao qua được ải mỹ nhân, tôi lại lún sâu vào cái hố tình yêu, ấy thế mà điểm vẫn cao mới bảnh chứ lị.
⩇⩇:⩇⩇

gáy sớm quá, điểm tụt rồi. ừm, mà Choi Beomgyu thơm thật, tôi ngồi kế bên tôi biết mà. đúng rồi đấy, đổi chỗ rồi, tôi ngồi cạnh người đẹp, boss cuối của tôi trong thời gian cuối cấp này.
𝟷𝟷:𝟷𝟷

trong Yeonjun tôi thảnh thơi vậy thôi chứ tôi yêu thật. chả biết cái tình cảm đó có đáng gọi là yêu không nữa, mà tôi nghe mọi người gọi thế. nói chung là tôi thấy mấy đám học sinh trong lớp tôi phiền, nói chuyện xong cười đùa vừa ồn lại vừa nhạt chả vui gì cả, còn Beomgyu nói ''chúng mày biết con mèo gì có mồm nhỏ không? đoán không được chứ gì? là mèo Tom tại vì nó mồm teo!'' nói xong là người đẹp lại cười như cái bô xe ấy, nhưng tôi thấy cũng khá hài phết, tôi cười mãi từ sáng đến giờ
nhưng mà tôi nói thật đấy, tôi thích, tôi yêu, tôi cái đéo gì cũng được nhưng mà tôi muốn được ngắm Beomgyu mỗi ngày, muốn được thấy người đẹp, muốn được vuốt tóc người đẹp.
𝟷𝟷:𝟷𝟷

muốn được ở bên em.
𝟷𝟷:𝟷𝟷

vl thật, tình chưa kịp nở đã tàn, tôi chưa kịp chớp mắt Beomgyu đã có ghệ.
lỡ phải lòng trai thẳng, Yeonjun tôi xin bí quyết để dừng việc tự cười vào mặt mình. ê mà cứ như một giấc mơ ấy, quay đi quay lại đã mất nhau rồi. ước gì người đẹp biết tôi đã nhớ người đẹp đến nhường nào, khao khát tí tình thôi, tình yêu, tình yêu, tình yêu. tình yêu như kê gà, kệ mẹ đi.
𝟷𝟷:𝟷𝟷

mấy giờ rồi nhỉ? ai mà biết, điện thoại để ở đâu rồi nhỉ? chắc lạc mất ở quán rồi, Beomgyu đâu rồi nhỉ? chắc đánh mất rồi.
nhớ quá, nhớ, nhớ, nhớ lắm rồi. tôi say rồi, mong là quên được chứ mệt quá rồi. ngày nào đi học cũng thấy em tay trong tay với nhỏ ghệ của em, cười nói vui vẻ lắm, em vui là được nhưng mà sao lại trước mặt anh? bao nhiêu tinh tế của một thằng đàn ông em để dành cho con ghệ em hết rồi à?
tại sao không phải là anh?
tại sao lại lỡ mất nhau?
tại sao?
⩇⩇:⩇⩇
''tại vì anh không nói ra.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co