Truyen3h.Co

Mất Kiểm Soát

Chương 3 : Chồng

homialecc_zz


Đi thăm ông nội anh ta? Khương Nhung đứng ngẩn ra nhìn chiếc Maybach Pullman dần rời xa.

Đây cũng là điều mà bà Tô đã dặn dò trước đó. Mục đích căn bản của việc nhà họ Lục vội vã muốn liên hôn với cô, đồng thời sẵn sàng vung một số tiền lớn để giúp gia đình cô vượt qua khủng hoảng, chính là vì bệnh tình của Lục lão gia tử.

Vì vậy, với tư cách là "vị hôn thê", việc cô đóng vai một cặp đôi hạnh phúc để ông cụ yên lòng cũng là điều nên làm.Khương Nhung gật đầu, nhẹ nhàng chấp nhận yêu cầu này.

Khi lái chiếc xe thể thao từ Cục Dân chính về đến biệt thự nhà mình, Khương Nhung vừa đỗ xe vào hầm thì quản gia đã tiến lên mở cửa xe cho cô, đồng thời thông báo một tin vui: Anh trai cô, Khương Diệu, đã về nhà.Vừa bước xuống xe, cô tháo chiếc kính râm trên sống mũi, quả nhiên thấy chiếc Land Rover màu xanh đậm của anh trai đậu ngay bên cạnh.

Nhưng vừa bước vào cửa, một mùi hương kỳ quái đã xộc thẳng vào mũi, chính xác là mùi rượu vang đỏ trộn lẫn với đủ thứ mùi thực phẩm khó tả. Trong gian bếp mở rộng thênh thang, Khương Nhung thấy bà Tô Nghiên Thanh đang diện một bộ sườn xám, bận rộn đến mức mồ hôi nhễ nhại.

Trên thớt là những loại rau củ hữu cơ bị băm vằn vện bởi kỹ năng dao thớt không chút thiên phú của mẹ cô. Trong chiếc nồi hầm bạc, một thứ nước màu đỏ sẫm đang sủi bọt cùng trái cây và thịt bò. Còn bố cô ông Khương Tân Minh, một chuyên gia giám định nghệ thuật hàng đầu kiêm "bếp trưởng" thực sự của gia đình đang đứng cạnh bà Tô với ánh mắt đầy nuông chiều nhìn vợ mình "nấu nướng".

Khương Nhung tiến tới phá vỡ bầu không khí ngọt ngào đó, tiện tay bốc một quả nho Nhật Bản nhét vào miệng:
"Bố này, sao bố lại để mẹ xuống bếp làm 'mỹ vị' thế kia? Cái nồi canh này không phải dành cho con với anh Khương Diệu đấy chứ?"

Khương Tân Minh một kẻ cuồng vợ chính hiệu liền nháy mắt ra hiệu, cảnh cáo cô phải biết giữ mồm giữ miệng.Nghe thấy giọng con gái, bà Tô dừng tay, ngẩng lên cười rạng rỡ:

"Tất nhiên rồi! Đây là món mẹ đặc biệt thiết kế để chúc mừng con, món bò hầm rượu vang rau củ độc nhất vô nhị. Mẹ đặt tên cho nó là 'Muôn Hồng Nghìn Tía', con nhìn cái màu trong nồi xem, thơ mộng biết bao"

"Khụ!" Khương Nhung suýt thì sặc nước nho.

Có vẻ suốt bao nhiêu năm qua, vì không ai dám nhắc nhở nên dù là một danh họa nổi tiếng thế giới, mẹ cô vẫn luôn tự tin thái quá vào khả năng nấu nướng tỉ lệ nghịch với tài năng nghệ thuật của mình.

"Sao thế Nhung Nhung? Con nóng lòng muốn nếm thử canh mẹ nấu đến vậy à?"

"Vâng vâng! Nhưng mẹ ơi, con nghĩ khi nào rảnh mẹ nên đến nhà hàng của Chu Dã học thêm một khóa thì tốt hơn!"

Khương Nhung nuốt vội quả nho rồi cười nịnh nọt.

Lúc này, một tiếng bước chân uể oải vang lên từ phía sau. Khương Diệu với dáng vẻ lười nhác, hai tay đút túi quần, chậm rãi bước tới:

"Nhà hàng của bạn anh là nhà hàng hạng sang đấy. Khương Nhung, em định đưa một học trò như mẹ đến cho đầu bếp đạt sao Michelin thì định tâm hành hạ người ta à?"

"Khương Diệu! Anh muốn chết hả! Ở nhà mà còn đội mũ đeo khẩu trang như kẻ biến thái thế kia"

Khương Nhung thấy cái giọng điệu cà khịa của anh trai là lại nổi đóa.Cô xoay người lại, nhảy lên giật phắt chiếc mũ lưỡi trai và kính râm trên mặt anh mình. Mái tóc màu hồng rực rỡ mang đậm chất rock & roll của Khương Diệu lộ ra. Gương mặt anh ta vừa có nét lãng tử vừa có nét ngông cuồng, có vài phần giống Khương Nhung nhưng khí chất lại đầy vẻ bất cần.

"Anh có biến thái hay không thì không biết, nhưng có fan cuồng nào bám theo anh về tận nhà hay không thì chưa chắc đâu."

Khương Diệu nhếch môi cười, giật lại chiếc mũ từ tay em gái.

Khương Nhung chống nạnh bĩu môi: "Đồ yêu tinh! Tại anh mà cửa kính nhà mình phải thay thành kính một chiều, rèm thì chẳng bao giờ dám mở, đêm em ngủ cũng chẳng yên tâm"

Ông Khương Tân Minh vội vàng tháo tạp dề, tiến lại can ngăn hai anh em: "Nhung Nhung, con chịu khó nhường anh một chút. Anh con là người nổi tiếng, lại là giọng ca chính của ban nhạc, giờ fans đông nên phải cẩn thận."

"Đúng đấy, anh con vì con mà hủy cả buổi biểu diễn, bay gấp về đây đấy." Bà Tô cũng nói đỡ trong khi tay vẫn đang khuấy nồi canh.

Khương Nhung hậm hực: "Thế sao bố mẹ không bảo anh Khương Diệu đi liên hôn đi, để anh ta kết hôn với cái 'người máy' đó"

Người máy? Mọi người nhìn nhau ngơ ngác không hiểu cô đang nói gì.

Khương Diệu bật cười, xoa đầu Khương Nhung rồi đưa cho cô một hộp quà lớn màu cam: "Được rồi, đừng giận nữa đại tiểu thư, quà của em đây."

Mắt Khương Nhung sáng lên khi nhìn thấy chiếc hộp. Cô mở ra, sự kinh hỉ lập tức xua tan cơn giận: "Túi Kelly phiên bản giới hạn! Được đấy Khương Diệu, mẫu này khó săn lắm, sao anh kiếm được hay vậy ?"

"Chuyện nhỏ." Khương Diệu nhướn mày đắc ý.

Khương Nhung hết giận ngay lập tức, cô nâng niu chiếc túi mới:

"Hừ, nể tình anh có thành ý, lần này em tha cho đấy!"

Ba ngày sau, đúng lịch hẹn với Lục Trầm Uyên, Khương Nhung đến bệnh viện để thăm ông nội.

Lần này cô như được "thần diễn xuất" nhập thân, cô khoác chặt lấy cánh tay cứng nhắc của anh, đóng vai một cặp vợ chồng mới cưới vô cùng ngọt ngào. Cô ngồi bên giường bệnh, thêu dệt nên đủ thứ "chuyện cũ" về việc hai nhà vốn là thế giao, cô đã thầm thương trộm nhớ Lục Trầm Uyên từ thời trung học như thế nào.

Lục lão gia nghe xong thì mừng rỡ vô cùng. Dù đang bệnh nặng phải đặt ống thở, không nói được nhưng đôi mắt ông lấp lánh niềm vui. Ông run rẩy nắm lấy tay hai người, đặt chồng lên nhau.

Vài ngày sau, ông cụ mỉm cười nhắm mắt xuôi tay.Vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Khương Nhung nhận được sự tán dương lớn từ gia đình họ Lục. Khoản vốn hỗ trợ không hoàn lại nhanh chóng được rót vào, giúp nhà họ Khương thoát khỏi cảnh phá sản.

Sau khi hoàn thành xong các "thủ tục" từ lãnh chứng đến thăm ông nội, Khương Nhung hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gã chồng mới cưới này. Cô dồn toàn bộ tâm trí vào việc chuẩn bị khai trương bảo tàng nghệ thuật của riêng mình. Với sự giúp đỡ tận tình của cô bạn thân Lâm Vãn một luật sư nghệ thuật cực kỳ chuyên nghiệp, mọi việc tiến triển thuận lợi ngoài mong đợi.

Tháng 9 năm sau nhanh chóng cận kề. Ngày mai chính là ngày hẹn làm thủ tục ly hôn với Lục Trầm Uyên. Khương Nhung hào hứng vô cùng, vừa vì sắp được tự do, vừa vì bảo tàng sắp chính thức mở cửa.

Tại phòng thiết kế hình ảnh, Khương Nhung vừa làm móng vừa tranh thủ nhắn tin cho anh trai:

[Anh, quảng cáo giùm em trong hội fans của anh với. Hậu thiên bảo tàng của em khai trương, ai có vé xem buổi hòa nhạc của anh sẽ được miễn phí vé vào cổng nhé!]

Điện thoại của Lâm Vãn gọi đến, Khương Nhung nhấc máy ngay:

"Luật sư Lâm, xong việc chưa? Có cần mình đi đón không? Tối nay tiệc chúc mừng công thần, cậu không được vắng mặt đâu đấy"

Khác với vẻ sắc sảo thường ngày, giọng Lâm Vãn có chút mệt mỏi:

"Nhung Nhung, tối nay mình không qua được rồi. Mẹ mình bị cảm đột ngột, cổ họng khó chịu quá nên mình phải đưa bà vào bệnh viện kiểm tra."

"Hả? Có nặng không? Thế tối nay về mình sẽ gửi nhân sâm với tổ yến qua cho bác ngay" Khương Nhung lo lắng.

Lâm Vãn an ủi cô vài câu rồi cúp máy. Khương Nhung buông điện thoại, nhìn bộ móng màu hồng đất sang trọng vừa mới làm xong mà cảm thán cuộc đời đúng là đầy rẫy những bất ngờ.

Khi cô khoác lên mình chiếc áo lông màu trắng, bước ra xe dưới tán ô của nhân viên phục vụ, cô mới rùng mình nhận ra cái thời tiết sụt giảm nhiệt độ đột ngột này mới thực sự là bất ngờ lớn nhất.

Thành phố này nằm ở vĩ độ cao, mùa đông thường kéo dài và vô cùng khắc nghiệt. Khác với sự oi bức của tháng 9 năm ngoái, năm nay mùa đông đến sớm hơn hẳn. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu lác đác rơi xuống từ bầu trời đen thẫm.

Tại bữa tiệc chúc mừng sang trọng, Khương Nhung người đã luyện được tửu lượng khá tốt sau những năm tháng ở nước ngoài đang cùng các nghệ sĩ và đối tác nâng ly chúc mừng. Những lời tán dương không ngớt khiến cô có chút đắc ý.

Khi rượu đã ngấm, một họa sĩ muốn nịnh bọt cô liền đổi chủ đề:

"Cô Khương, nghe nói chồng cô là Lục Trầm Uyên của tập đoàn Lục thị phải không? Đúng là tuổi trẻ tài cao, gia sản nhà họ Lục phải lên đến hàng trăm tỷ ấy chứ."

Khương Nhung hơi khựng lại, không hiểu sao tin tức này lại lọt ra ngoài vì đám cưới của cô vốn không hề công khai. Nếu không có người nhắc, cô suýt chút nữa đã quên bẵng mình còn có một gã chồng sẽ ly hôn vào ngày mai.

"Đúng vậy, anh ấy rất giỏi." Cô đành gật đầu, không muốn làm mất mặt mình trong buổi tiệc.

Vị họa sĩ kia lại tiếp tục:

"Thế chắc hai người đang sống ở biệt thự của nhà họ Lục nhỉ? Khu Vân Đỉnh ấy, tấc đất tấc vàng, mỗi căn phải vài trăm tỷ."

Cái tên Vân Đỉnh nghe rất quen, hình như cô đã từng nghe mẹ chồng nhắc tới. Đó là căn biệt thự bà chuẩn bị cho hôn lễ của hai người mà cô chưa từng đặt chân đến.

"Đúng vậy, chính là chỗ đó"

Cô mỉm cười tự nhiên như thể đó là chuyện thường tình.Cả bàn tiệc nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Khương Nhung không ngờ sau màn "nổ" đó, số người kéo đến mời rượu cô lại càng đông hơn. Ly này đến ly khác, dù tửu lượng tốt đến đâu cô cũng bắt đầu thấy choáng váng.

Đến tận khuya khi bữa tiệc kết thúc, Khương Nhung đã say đến mức phải có người dìu mới đứng vững.

"Tôi... tôi không sao! Chưa... chưa say đâu"

Cô lầm bầm, tay run rẩy lục tìm điện thoại trong chiếc túi Hermes để gọi tài xế nhưng mãi không lấy ra được.Thấy cô say khướt, mấy người bạn không yên tâm nên quyết định đưa cô về tận cửa:

"Khương Nhung, đừng lo, chúng tôi đưa cậu về!"

Thế là cô gái say khướt bị dìu lên chiếc Bentley, thẳng tiến về phía ngọn núi ngoại ô thành phố.

"Đây... đây là đâu"

Cô nhìn ra cửa sổ, thấy những con đường đèo lạ lẫm và những hàng cây phủ tuyết trắng xóa.
Người bạn cười:
"Cậu say thật rồi, đây là nhà họ Lục, địa bàn của chồng cậu mà. Khu Vân Đỉnh, chúng tôi đang đưa cậu về nhà đây."

Chồng Vân Đỉnh Khương Nhung say đến mức đầu óc mơ hồ, cô không phân biệt
nổi đây là thực hay mơ.Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng biệt thự gỗ sồi chạm khắc tinh xảo. Gió lạnh lùa vào lớp áo lông khiến cô tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn ngơ ngác nhìn căn nhà xa lạ trước mặt. Bạn bè đỡ cô đến hiên nhà, ấn chuông cửa nhưng mãi không có ai trả lời.

"Khương Nhung, cậu không mang thẻ hay chìa khóa à? Gọi điện cho chồng hoặc bấm mật mã đi, cậu nhớ mật mã không ?"

Cạch.

Đúng lúc đó, khóa cửa biệt thự khẽ chuyển động. Cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng ấm áp cùng hơi nước từ bên trong phả ra.

Khương Nhung mơ màng ngước mắt lên. "Chồng" của cô, thế mà lúc này lại đang ở ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co