1
Tại quân khu biên giới phía Bắc, mặt trời hầm hập như muốn nung chảy những nòng súng thép. Hôm nay là ngày quân khu đón vị Cố vấn huấn luyện đặc biệt từ Tổng cục. Theo lời đồn, đây là một Thượng úy có thành tích tác chiến đáng gờm, kẻ đã khiến nhiều sỹ quan kỳ cựu phải nể sợ vì sự cứng rắn và những chiến thuật điên rồ.
Thiếu tá Est đứng trên đài chỉ huy, bóng lưng thẳng tắp như một ngọn giáo cắm vào lòng đất. Đôi găng tay da đen bóng siết chặt sau lưng, gương mặt anh bị che khuất một nửa bởi vành mũ kê-pi, chỉ để lộ khuôn hàm sắc cạnh và đôi môi mím chặt đầy uy quyền.
Một chiếc Jeep quân sự bám bụi lao tới, phanh gấp tạo ra một màn khói bụi mù mịt ngay chân đài. Từ trong xe, một sỹ quan bước xuống với sải chân đầy tự tin.
William tháo kính râm, ngước nhìn lên cao. Một cái nhìn đầy vẻ thách thức. Cậu thong thả tiến về phía bục chỉ huy, tiếng ủng da nện xuống sàn sắt vang lên đanh thép.
"Báo cáo Thiếu tá Est! Thượng úy William, nhận lệnh điều phối huấn luyện kỹ thuật. Chờ chỉ thị!"
Est nheo mắt, giọng nói trầm đục, lạnh thấu xương vang lên qua loa phóng thanh:
" Chào...Thượng úy William nhưng hình như Tổng cục có vẻ đã đánh giá thấp quân khu này của tôi nên mới gửi một người trông 'non nớt' như cậu đến đây nhỉ ? Hy vọng kỹ năng của cậu không tệ như cái cách cậu lãng phí thời gian đến trễ 30 giây so với kế hoạch."
William không hề biến sắc, cậu nhếch môi, đáp trả ngay trước mặt toàn bộ binh lính:
"Thưa Thiếu tá, 30 giây đó tôi dùng để quan sát những lỗ hổng trong khâu canh gác của ngài."
" Nếu tôi là địch thì căn cứ này có lẽ đã nổ tung từ 29 giây trước rồi. Ngài nên lo cho cái ghế của mình hơn là lo cho tôi đi ."
Cả thao trường lặng ngắt như tờ. Một Thượng úy mà lại dám lên mặt với một Thiếu tá nghiêm khắc nhất vùng ngay phút đầu tiên?
Suốt buổi chiều, sự thù địch giữa hai vị chỉ huy ngày càng đi lên. Trên bản đồ điện tử, William liên tục bác bỏ các phương án dàn quân của Est bằng thái độ không thể nào hống hách hơn.
"Tôi yêu cầu tấn công trực diện để chiếm ưu thế hỏa lực!"
"Đó là tự sát ! Ngài đang dạy họ cách làm bia đỡ đạn sao? Nếu là tôi, tôi sẽ cho lính của mình vòng sau cánh tả. Ngài có thể giữ lại cái tôi của ngài cho bản thân mình, nhưng đừng dùng nó để lấy mạng sống của binh sĩ ra làm trò đùa ! "
Est đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn: "Thượng úy! Cậu đang đứng trên nơi tôi đã quan sát hàng nghìn lần . Ở đây, tôi là luật lệ! Đừng để tôi phải tống cậu vào phòng biệt giam vì tội vô kỷ luật!"
William cười lạnh, thu dọn bản đồ: "Luật lệ của ngài là cái chó gì ? Nó không cứu được người đâu. Tôi sẽ cho ngài thấy vào buổi tập ngày mai."
Họ rời đi theo hai hướng khác nhau, để lại bầu không khí như một kho thuốc súng .
Văn phòng chỉ huy chỉ còn ánh đèn bàn hiu hắt. Est đang ngồi một mình, mệt mỏi tháo chiếc thắt lưng quân dụng nặng nề, tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.
Cạch.
Cửa phòng mở ra mà không có tiếng gõ, rồi tiếng khóa trái vang lên dứt khoát.
Est không ngẩng đầu, gằn giọng: "Tôi đã nói không muốn ai quấy rầy..."
"Kể cả em sao, Ngài Thiếu tá?"
Est khựng lại. William không còn vẻ hung hăng lúc chiều. Cậu thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác dã chiến, tiến lại gần và xoay ghế của Est lại. Trước khi Est kịp phản ứng, William đã ép anh ngồi chặt xuống ghế, đôi tay mạnh mẽ chống hai bên thành ghế, giam cầm vị chỉ huy vào giữa.
"Anh thấy hôm nay em diễn đạt không ?"
William ghé sát tai Est, hơi thở nóng hổi khiến vành tai anh đỏ ửng.
"Nhưng cái đoạn 'tống vào phòng biệt giam'... nghe đáng sợ thật đấy."
" Anh định biệt giam người yêu mình à?"
" Bằng kiểu gì ? "
" Xích tay em lại ?"
Est thở dốc, vẻ lạnh lùng tan biến hoàn toàn. Anh cố đẩy vai William .
"Em... đồ điên này. Em thực sự đã quan sát cổng căn cứ trong vòng 30 giây sao?"
Est mắng nhỏ, giọng anh run rẩy, đầy vẻ yếu thế.
"Anh đã bất ngờ đến mức suýt chút nữa là không giữ được vẻ mặt nghiêm túc rồi."
William cười khẽ, cậu cúi xuống, tháo chiếc cà vạt của Est một cách thuần thục. Cậu nhấc bổng Est lên, đặt anh ngồi chễm chệ lên bàn làm việc, ngay trên đống hồ sơ tác chiến ban chiều.
"Em không nói dối đâu, em thực sự đã quan sát anh suốt 30 giây đó qua ống nhòm. Anh đứng trên đài chỉ huy trông thật... muốn bắt nạt."
William áp sát, đôi mắt tràn ngập sự chiếm hữu.
"Nhưng mà anh mắng em trước mặt lính của anh nhiều như vậy em cũng hơi buồn đấy , bây giờ em đòi lại cả vốn lẫn lời nhé?"
Vị Thiếu tá cao ngạo ban chiều giờ đây chỉ còn biết bấu chặt vai William, che giấu những tiếng rên rỉ trong nụ hôn mãnh liệt. Vở kịch của họ hoàn hảo đến mức cả thế giới bị lừa, ngoại trừ nhịp tim đang đập loạn xạ của hai kẻ đang khao khát nhau trong bóng tối căn phòng quân đội.
Ánh đèn bàn hắt ra một quầng sáng vàng vọt, đổ bóng hai thân hình cao lớn lên bức tường phủ đầy bản đồ tác chiến. Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa sổ mang theo hơi lạnh của vùng biên thùy, bên trong phòng, không khí đang đặc quánh và nóng bỏng đến mức ngột thở.
William không để Est có cơ hội lấy lại vẻ uy nghiêm. Cậu lấn tới, một tay giữ chặt gáy, tay kia luồn vào dưới lớp áo sơ mi phẳng phiu, chạm vào làn da nóng hổi của vị Thiếu tá.
"Nào, Ngài Thiếu tá... lúc chiều anh nói gì ấy nhỉ?"
William thì thầm, giọng khàn đặc đầy tính xâm lược. "Em là 'kẻ non nớt'? Anh muốn 'biệt giam' em?"
Est run rẩy, đôi tay vốn dĩ luôn vững vàng khi cầm súng giờ đây lại bấu chặt vào mép bàn gỗ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Anh cố ngẩng cao đầu, dùng chút tàn dư của sự kiêu hãnh để đáp trả:
"William... cái đó... không tính... Ưm..."
Lời nói của Est bị nuốt chửng bởi một nụ hôn mãnh liệt, cậu hôn như thể đang trừng phạt vì sự xa cách và vì cả màn kịch đóng vai người dưng ban chiều.
William thô bạo thắt chặt chiếc cà vạt quanh hai cổ tay của Est, cố định chúng lại phía sau lưng anh. Tiếng vải sột soạt và tiếng kim loại của khóa thắt lưng va chạm vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh.
"William... dừng lại... lính tuần tra..."
Est hổn hển, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng như băng giá giờ đây đỏ bừng, đôi mắt sương mờ phủ đầy sự cầu khẩn lẫn khao khát.
"Lính tuần tra sẽ chỉ thấy đèn phòng chỉ huy vẫn sáng thôi, cũng sẽ nghĩ Thiếu tá đang bận làm việc tìm cách trị một kẻ cứng đầu thôi."
William cười thấp, cậu cúi xuống cắn mạnh vào đường lõm nơi xương quai xanh của Est, để lại một dấu ấn đỏ sẫm ngay sát cổ áo quân phục.
Cậu nhấc bổng Est dậy, đẩy hết đống hồ sơ tác chiến sang một bên, để anh ngồi hẳn lên mặt bàn chỉ huy. Chiếc ghế da xoay tròn rồi đổ rạp xuống sàn, nhưng chẳng ai còn quan tâm. William tiến vào giữa hai chân Est, ép sát cơ thể săn chắc của mình vào người đối diện.
Từng chiếc cúc áo sơ mi của Est bị William bật mở, lộ ra lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Vẻ nghiêm nghị của một chỉ huy trưởng hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một Est đang rên rỉ nghẹn ngào dưới sự áp chế tuyệt đối của chàng Thượng úy cấp dưới.
"Nói đi, Est... Ai mới là kẻ đang bị biệt giam?"
William ghé sát tai anh, bàn tay cậu di chuyển đầy ma mãnh khiến Est phải cong người lên, tiếng rên rỉ không thể kìm nén phát ra từ kẽ răng.
"Là... là anh..."
Est nức nở, sự kiêu ngạo cuối cùng sụp đổ. Anh tựa trán vào vai William, hơi thở nóng hổi thấm đẫm vai áo cậu.
"Đồ khốn... em luôn biết cách... làm tôi phát điên."
William mỉm cười đắc thắng. Cậu xoay người Est lại, ép anh đối mặt với tấm bản đồ tác chiến trên tường - nơi mà ban chiều họ đã tranh cãi nảy lửa. Cậu áp sát từ phía sau, một tay giữ chặt hông Est, tay kia lướt trên những ký hiệu quân sự.
"Chiến thuật ban chiều của anh đúng là có lỗ hổng, Thiếu tá ạ."
William thì thầm, nụ hôn nồng cháy đặt lên bả vai trần của Est.
"Lỗ hổng lớn nhất chính là... anh đã không tính đến việc em sẽ chiếm đóng pháo đài này của anh ngay đêm nay."
Gần về sáng, khi tiếng còi báo thức từ xa vọng lại, William mới buông lơi vòng tay. Cậu giúp Est mặc lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, cẩn thận cài lại từng chiếc cúc áo cho đến tận cổ.
"Sáng nay lúc kiểm tra quân số, anh nhớ che đấy nhé nhé." William khẽ hôn lên trán Est, đôi mắt tràn đầy sự thỏa mãn.
"Dấu vết em để lại... không có quân phục nào che nổi đâu."
Est lườm cậu một cái sắc lẹm
"Tập hợp đúng giờ đi, Thượng úy. Nếu không tôi sẽ phạt cậu thật đấy."
William mỉm cười chào tay theo đúng điều lệnh, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại vị Thiếu tá đang cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường trước khi mặt trời ló rạng.
Sáng hôm sau, tiếng còi báo thức rền vang xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của quân khu. Sương mù vẫn còn bảng lảng trên những ngọn cỏ lau, nhưng trên thao trường, hàng nghìn binh sĩ đã tập trung chỉnh tề.
Thiếu tá Est bước ra từ dãy nhà chỉ huy. Gương mặt anh vẫn là một tầng băng giá không tì vết nhưng hôm nay, vẻ ngoài ấy có điểm gì đó khác lạ.Cổ áo sơ mi quân phục được cài kín mít đến tận chiếc cúc cuối cùng, bên ngoài quấn khăn rằn quân đội quấn hai vòng chặt chẽ.
Dưới cái nắng bắt đầu gay gắt của miền biên thùy việc quấn khăn là một điều bất thường nhưng cũng không ai dám thắc mắc .
William đứng ở đầu hàng đơn vị huấn luyện đặc biệt. Cậu đứng nghiêm, tư thế chuẩn mực như một pho tượng thép nhưng đôi mắt sau lớp kính râm lại dán chặt vào bóng dáng đang tiến lại gần. William khẽ hít một hơi thật sâu khi Est đi ngang qua.
Mùi hương tuyết tùng đặc trưng của Est nay hòa lẫn với mùi xạ hương nồng nàn của chính cậu còn vương lại từ đêm qua .
"Báo cáo Thiếu tá, đơn vị huấn luyện đã sẵn sàng điểm danh!"
William hô to, giọng nói dõng dạc nhưng ánh mắt lại nhìn xoáy vào vị trí dưới xương quai xanh của Est nơi cậu biết rõ có một vết cắn tím sẫm đang ẩn sau lớp khăn kia.
Est dừng lại ngay trước mặt William. Khoảng cách gần đến mức William có thể thấy rõ sự mệt mỏi mờ nhạt trong đáy mắt đối phương và cả cái rùng mình rất nhẹ của Est khi cậu cố tình bước lên một bước để chỉnh đốn hàng ngũ.
"Thượng úy William !" Est gằn giọng, cố giữ cho tông giọng không bị run.
"Hôm nay cậu có vẻ rất phấn chấn. Hy vọng kết quả huấn luyện cũng tốt như tinh thần của cậu."
"Báo cáo, tối qua tôi đã 'nghiên cứu' rất kỹ sơ đồ tác chiến của Thiếu tá, rất hân hạnh được phục vụ ngài." William trả lời, nhấn mạnh hai chữ nghiên cứu bằng một tông giọng trầm thấp đầy ám chỉ.
Một vài sỹ quan cấp dưới đứng cạnh đó hơi khựng lại vì cách dùng từ của cậu, nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là sự ngạo mạn của một chuyên gia trẻ tuổi. Chỉ có Est là cảm thấy da gà nổi khắp cánh tay. Anh nghiến răng, hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu:
"Câm miệng và tập trung vào chuyên môn đi, Thượng úy."
Trong suốt buổi duyệt binh, William luôn tìm cách xuất hiện trong tầm mắt của Est. Khi Est đang đứng trên bục phát biểu, William đứng phía dưới, thong thả tháo đôi găng tay dã chiến để lộ những vết cào mảnh dẻ trên mu bàn tay.Anh khựng lại giữa bài diễn văn khoảng 2 giây, hơi thở khựng lại nơi cổ họng. Chiếc khăn rằn dường như trở nên quá nóng và chật chội. Anh cảm nhận được mồ hôi đang rịn ra, khiến vết thương nhỏ nơi cổ bị xót.
Khi buổi lễ kết thúc, các đơn vị tản ra thao trường, William lướt qua vai Est, thì thầm một câu cuối cùng trước khi biến mất vào đám đông:
"Khăn của anh bị lệch rồi, Thiếu tá. Tối nay em sẽ giúp anh... tháo nó ra tử tế hơn."
Est đứng sững giữa sân tập, bàn tay vô thức siết chặt tập hồ sơ. Anh nhìn theo bóng lưng hiên ngang của chàng Thượng úy, trong lòng vừa tức giận vừa có một sự thỏa mãn không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co