Truyen3h.Co

Mật lệnh Hemitheos

Chương 2. Thay đổi nhỏ

Gnwowup

"Minh Duy con không nên ngủ quá muộn, mẹ thấy dạo này con hơi mệt đó, ở độ tuổi này của con nên ngủ đủ giấc" thấy con trai vừa thức dậy với vẻ mặt không tốt bà Linh Anh nhắc nhở.

"Vâng, nhưng con ổn ạ" Minh Duy đáp lời.

"Bác sĩ gia đình hôm qua nói rằng có vẻ con đang gặp áp lực và cần thư giãn, trên lớp có chuyện gì sao?"

"Không ạ, mẹ đừng lo trên lớp vẫn ổn".

"Thôi được rồi, ăn sáng đi nay mẹ làm món mới cho con".

Minh Duy nhìn vào đôi mắt của mẹ, một con ngươi sâu thẳm khác với cái của cậu. Đôi mắt biến mẹ từ một người phụ nữ nội trợ có thể đảm nhiệm thêm cả công việc của một bác sĩ gia đình. Hôm qua cậu ngủ khá sớm. Cậu rõ ràng cảm thấy bản thân mình vẫn như mọi ngày, tuy nhiên buổi sáng vẫn khá mệt mỏi vì phải nghĩ đến lịch trình trên lớp.

Nhìn chung quanh không thấy bố đâu, có vẻ bố cậu hôm nay đi làm sớm. Hằng ngày ông thường ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn trà vừa ăn xem tin tức trên TV. Chàng trai 15 tuổi chợt nhớ đến bản cập nhật mới hôm qua mà mình đã thấy trên màn hình thông báo, cậu bật kênh tin tức lên, biên tập viên nói về bản cập nhật mới khá ngắn gọn "Vào ngày hôm qua 13/6/2126, một bản cập nhật bất thường của hệ thống AI đã được kích hoạt trên toàn thế giới sớm hơn thường lệ 3 tháng. Theo Uỷ ban AI toàn cầu bản cập nhật này nhằm tối ưu hóa chương trình cân bằng và phát triển xã hội dài hạn."

Như thường lệ sau khi học toán tại nhà, cậu đi bộ đến lớp vật lý một mình. Lớp học cách nhà khoảng 1 km. Trường học cấp 2 của cậu trước đây cũng nằm gần đó. Thường thì cậu đi cùng vài đứa bạn, nhưng thỉnh thoảng cậu lại muốn đi một mình tới trường hơn. Chàng trai nghĩ khi đến ngôi trường mới mà mình sắp theo học, có lẽ cậu cần kết bạn với nhiều người hơn.

Con đường buổi sáng vẫn như mọi ngày. Hệ thống giao thông tự động điều tiết dòng xe im lặng đến mức gần như không nghe thấy tiếng động cơ. Những bảng quảng cáo dọc đường thay đổi nội dung theo từng người đi ngang qua. Khi Minh Duy bước qua, màn hình hiện lên:

"Chế độ ôn tập nâng cao – 6:30 đến 8:00 Tối ưu hiệu suất não bộ: +3%". Cậu chỉ lướt qua mà không dừng lại.

Lớp vật lý nằm trên tầng ba của một tòa nhà cũ đã được cải tạo. Bên trong, hệ thống bảng thông minh tự động điều chỉnh độ sáng khi học sinh vào chỗ. Giáo viên chưa tới, nhưng AI lớp học đã khởi động chế độ chuẩn bị bài.

Một giọng nói dịu nhẹ vang lên:

"Chào Minh Duy. Chỉ số tập trung sáng nay: 78%. Đề xuất giảm 5% khối lượng bài tập."

Cậu khựng lại một nhịp. Trước đây hệ thống luôn đề xuất tăng.

"Không cần đâu." Cậu lẩm bẩm.

Giọng nói ngưng một giây, rồi đáp:

"Ghi nhận mong muốn của bạn."

Cậu không hiểu vì sao cụm từ đó khiến mình hơi khó chịu.

Ở cuối lớp, một cậu bạn ngồi một mình, đang nhìn chằm chằm vào màn hình nổi trước mắt. Là người từng học chung trường cũ — Khoa. Khoa không phải kiểu nổi bật, nhưng luôn có ánh mắt như đang tính toán. Lúc này cậu ta đang mải mê ôm chiếc màn hình ảo đọc thứ gì đó. Minh Duy bước vào, cậu ngồi xuống từ tốn lấy dụng cụ học tập "Cậu đang làm gì đấy?" Hiếm khi Minh Duy cất lời trước trong lớp học nhưng hôm nay thì khác.

Khoa có chút bất ngờ liếc qua, rồi nói:

"Cậu là Duy lớp A3 phải không? Tôi đang lướt xem tí tin tức trên mạng"

"Mà cậu có đọc bản cập nhật hôm qua không?"

"Có xem tin tức." Minh Duy đáp.

Khoa khẽ cười.

"Tin tức chỉ nói phần nổi thôi."

Cậu ta kéo màn hình lại gần Minh Duy. Một loạt dòng mã và phân tích xuất hiện.

"Đây là bản so sánh log đạo đức lõi trước và sau cập nhật. Nghe nói họ đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn"

"Thay đổi như thế nào?"

"Ưu tiên nhân khẩu học."

Minh Duy nhíu mày. "Là sao?"

"Trước đây AI tối ưu theo độ ổn định xã hội chung. Bây giờ thì khác, một số nhóm người sẽ có đặc quyền cao hơn trong hệ thống" "Chẳng phải hiện nay cũng vậy sao?"

Khoa hạ giọng: "Gì chứ hiện tại ai có nhiều tiền thì có AI mạnh, nó chẳng phải rất công bằng sao, thế giới phải vận hành như vậy"

Không khí giữa hai người lặng đi vài giây.

"Có thể chỉ là chính sách bảo vệ trẻ vị thành niên." Minh Duy nói, giọng không chắc chắn lắm.

"Chính phủ chuẩn bị kiểm soát não trẻ em đấy" Khoa liền đáp lại một cách dóm dỉnh

Minh Duy bật cười nhẹ. "Cũng có thể, nó là một thuyết âm mưu khá hay đấy."

"Đúng là nhiều người nói về nó, chẳng phải trẻ em là điểm yếu của con người sao?" Khoa nói, ánh mắt không rời khỏi màn hình.

"Có người bảo có nhóm nội bộ chỉnh sửa lõi hệ thống. Thậm chí có người nói AI đang tự viết lại luật đạo đức."

"Cậu tin sao ?"

Khoa ngừng tay.

"Có gì mà không thể xảy ra chứ, một trăm năm trước nhiều thứ hiện tại chỉ là viễn tưởng."

"Vậy cậu chuẩn bị những gì cho thế giới mới rồi" Minh Duy nói đùa

"Tôi chế tạo được nhiều đàn em lắm, đây này" Khoa đưa hình ảnh một chú robot nhỏ do cậu ta tự chế tạo.

Minh Duy nhìn bảng thông minh phía trước. Cậu cảm thấy người bạn này khá giỏi cậu mới chỉ biết lập trình đơn giản thôi.

"Cậu định giải cứu thể giới à?" Minh Duy hỏi.

Khoa nhún vai.

"Nếu nó xảy ra thật tôi sẽ đầu quân cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu, nó dễ hơn là đối đầu với họ"

"Nhưng hội đồng cũng rất mạnh" Minh Duy không thích ý tưởng của người bạn này lắm.

Tiếng cửa mở. Giáo viên bước vào. Cuộc trò chuyện dừng lại.

Buổi học trôi qua bình thường. Công thức, đồ thị, bài tập. Mọi thứ vẫn theo trật tự cũ. Giáo viên cơ bản chỉ đọc lại tài liệu và tương tác với học sinh, giáo án đã có sẵn và được tích hợp để phù hợp với tất cả học sinh trong lớp học. Chỉ có một điều nhỏ trong buổi học hôm nay. Khi một bạn trong lớp nói mình không muốn làm thêm bài nâng cao vì "hôm nay hơi mệt", hệ thống ngay lập tức điều chỉnh độ khó xuống và ghi chú:

"Ưu tiên trạng thái tâm lý người học."

Trước đây, AI chỉ ghi: "Đề xuất cải thiện kỷ luật." Giáo viên dường như không để ý. Nhưng Khoa thì có, đó là lý do chỉ số tập trung của cậu trong lớp luôn thấp. 

Chiều hôm đó, Minh Duy về nhà sớm hơn dự định vì lớp kết thúc trước 15 phút. AI đề xuất "giảm tải nhận thức". Khi mở cửa, cậu thấy bố đang ngồi ở bàn trà — điều hiếm khi xảy ra vào giờ này. Ông không xem tin tức. Ông đang nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi giao diện AI treo lơ lửng. "Bố?" Minh Duy gọi khẽ. Ông giật mình, tắt màn hình.

"À... con về rồi."

Ánh mắt ông thoáng qua một chút gì đó khó đọc.

"Công việc hôm nay... hơi khác." Ông nói, như thể tự nói với mình.

"Khác thế nào ạ?"

"AI đề xuất tạm dừng một dự án. Nói rằng ưu tiên phát triển dài hạn không phù hợp với cấu trúc nhân khẩu hiện tại."

"Có nghĩa là sao?"

Ông lắc đầu.

"Bố cũng không chắc."

Trong bếp, mẹ cậu đang chuẩn bị bữa tối. Giọng AI gia đình vang lên:

"Chỉ số căng thẳng của Minh Duy giảm 4% so với hôm qua. Ghi nhận môi trường tích cực."

Minh Duy đứng yên. Cậu không cảm thấy khác gì hôm qua. Nhưng hệ thống thì có vẻ nghĩ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co