Truyen3h.Co

Mật lệnh Hemitheos

Chương 4: Cậu bé

Gnwowup

Minh Duy mau mải chạy về nhà giữa trưa hè nắng gắt. Giữa đường cậu nhìn thấy một biển quảng cáo khá nổi bật ven đường "chào mừng tham gia lễ hội âm nhạc trung tâm trẻ em NXC", Minh Duy hơi sững người lại, nếu về sớm hơn chút cậu đã vào đó xem sao. Hồi bé cậu suýt nữa được cha mẹ đưa đến đây. Nơi đây là nơi nuôi dưỡng trẻ em được thành lập bởi chính phủ, nguồn vốn đến từ một số nguồn xã hội hoá. Bằng cách nuôi lớn trẻ em miễn phí từ khi mới sinh đến năm 18 tuổi, chính phủ hy vọng rằng với các trung tâm này áp lực nuôi con sẽ không còn là gánh nặng và từ đó giúp tỉ lệ sinh sẽ tăng lên. Đồng thời đây cũng là nơi đào tạo những con người của kỷ nguyên mới, đưa xã hội tiến vào một thời kỳ mới. 

Với sự tuyên truyền của các phương tiện truyền thông cùng nhiều bằng chứng chứng minh tính ưu việt của các trung tâm này, năm đó khi cậu mới một tuổi bố mẹ có ý định đưa cậu vào đây. Nhưng bà nội lại không đồng ý chuyện này, vậy nên cậu mới sống với bố mẹ cho đến bây giờ. Ở đó Minh Duy có vài người bạn khá thân thiết. 

Về đến nhà, bữa trưa đã được dọn sẵn nhưng vẫn còn nóng.
"Hôm nay có lễ hội âm nhạc ở trung tâm trẻ em con không đi sao?" mẹ đột nhiên hỏi.
"Dạ hôm nay con phải đi học ở lớp ngữ văn ạ" Minh Duy không biết tại sao mẹ lại quan tâm đến lễ hội âm nhạc, chẳng nhẽ.
"Chẳng phải con có một vài người bạn thân ở đó sao?" mẹ lại hỏi.
"Vâng, nhưng rất tiếc là hôm nay con không thể tham gia cùng họ"

Minh Duy nhanh chóng hoàn thành bữa trưa của mình, rồi chạy lên phòng ngủ. Cậu đi đến trước bàn học, mở ngăn kéo ra. Bản soạn nhạc vẫn ở đó, nhưng hình như hơi lệch một chút. Cậu thầm nghĩ lẽ ra mình nên lưu nó vào chỗ nào cẩn thận hơn, nhưng bản thân lại cứ thích dùng giấy. Mặc dù vậy có vẻ mẹ cũng không có phản ứng gì như cậu mong đợi, thật lạ. 

Minh Duy chợt nhớ đến người bạn thân của mình, giờ này có lẽ cậu ấy đang biểu diễn trên sân khấu của lễ hội. Cậu là người bạn học cùng lớp từ cấp 2, cũng là người ở trung tâm trẻ em. Từ lúc mới sinh đã ở đó, cũng chẳng biết cậu ta có cha mẹ hay không. Nhưng từ nhỏ đến lớn cậu ta cứ lủi thủi một mình. Cho đến một hôm, Minh Duy nhìn thấy một quyển sổ bị rơi dưới sàn lớp học, cậu nhặt lên, không có tên, cái bìa thì đã cũ nát. Cậu tò mò mở ra thì thấy bên trong là toàn những khung nhạc của nhiều bài hát khác nhau, rất tỉ mỉ và rõ ràng. Một lúc sau cậu tìm thấy chủ nhân của quyển sổ đó là Tâm An người ngồi trên cậu một dãy bàn. Thì ra người bạn ít nói này có sở thích giống mình. Cả hai bắt đầu thân thiết nhờ chủ đề chung. Mỗi ngày họ đều cùng nhau đi từ trường tới nhà. Suốt dọc đường, từ những câu chuyện về những nốt nhạc ban đầu cả hai nói đến nhiều thứ hơn, chia sẻ về nhiều vấn đề cá nhân. Tháng trước sau khi Minh Duy hoàn thành bản nhạc đầu tiên mang tên "cậu bé", cậu đã để Tâm An là người hát nó. Một người hát, một người đàn và một bản nhạc ra đời, chỉ sau vài ngày đã có nhiều người biết đến trên một trang cộng đồng kín. Nhận thấy có nhiều người yêu thích, Minh Duy đã làm một video đơn giản quay lại cảnh người bạn của mình hát khi đang làm thêm tại một cửa hàng tạp hoá. Rất nhanh video đã nổi tiếng trên mạng nhờ giọng ca chân thật, giai điệu mộc mạc nhưng lại bắt tai. Trong phần bình luận đa số là lời khen, có người nói rằng"bài hát này mang màu sắc cá nhân rất mạnh nhưng rõ ràng nó hợp tâm trạng của tôi, tôi cảm thấy sự đồng cảm trong đó", có người lại nói "lâu lắm tôi mới thấy một bài hát hoàn toàn do con người làm hay đến vậy". "Cậu bé hát bài này có chút đẹp trai nha". vv
Rất nhanh cậu bạn đã nổi tiếng không chỉ trên mạng mà ở trường, ở trung tâm trẻ em cậu cũng trở thành cái tên được chú ý. Tháng ngày tươi đẹp mở ra, dần dần ước mơ viển vông trở thành ca sỹ của Tâm An lớn dần, AI, robot biểu diễn thì sao chứ con người cũng có thể làm nghệ thuật và được mọi người yêu thích. Thế là hôm nay cậu có cơ hội được hát trên sân khấu trước rất nhiều người trong lễ hội của trung tâm trẻ em. Minh Duy tin rằng người bạn của mình sẽ làm tốt vì cậu đã chuẩn bị rất kỹ, cậu đã hát trước gương hàng ngày khi biết mình được hát trên sân khấu. Lần đầu tiên cậu thấy người bạn của mình tự tin và toả ra một nguồn năng lượng tươi sáng đến như vậy, tựa như nụ hoa lâu ngày e ấp suốt nhiều tháng nay đã bừng nở vào một buổi sáng mùa thu. 

Dưới ánh đèn hậu trường mờ nhạt, Tâm An đứng nép sát vào bức tường lạnh, cậu run nhẹ vì adrenaline tăng cao. Tiếng ồn ngoài sân khấu đã lắng xuống, thay bằng âm thanh hỗn tạp của loa thử, bước chân vội vã và những mẩu đối thoại vụn vặt. Cậu cúi đầu, hít một hơi thật sâu để lấy lại tự tin. 

"Cậu là Tâm An phải không" Một giọng nữ vang lên phía sau.

Tâm An giật mình quay lại. Là cô gái trong trung tâm, ánh mắt luôn dõi theo cậu. Cô cười, nụ cười hơi gượng nhưng vẫn đủ dịu dàng để khiến cậu bối rối.

"Cậu chắc mệt rồi," cô nói, chìa ra một chiếc bánh nhỏ được gói cẩn thận. 

"Mình thấy cậu từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Ăn chút cho đỡ hạ đường huyết." 

Hôm nay Tâm An được vây quanh rất nhiều người có người tặng hoa, tặng quà, nhưng không ngờ có cả một cô gái vào tận đây để gặp cậu. Một cảm giác rất vui nhưng cũng hơi bỡ ngỡ bởi bản thân cậu chưa từng có kinh nghiệm đối với những chuyện như vậy. "Cảm ơn," cậu nói khẽ, nhận lấy chiếc bánh. Miếng đầu tiên vừa chạm lưỡi, vị ngọt hơi gắt. Nhưng cậu không nghĩ nhiều. Cổ họng khô khốc vì hồi hộp, cậu ăn nhanh hơn dự định.

Thông qua MC chường trình cậu biết tiết mục của cậu gần đến, đột nhiên chàng trai trẻ cảm thấy cơ thể hơi khó chịu. Cơn đau nhói lên từ phần bụng. Nhưng Tâm An vẫn cố để bản thân thả lỏng bước lên sân khấu sau lời giới thiệu của MC. Đây là cơ hội lớn mà cậu đã hằng mong ước, không chỉ cậu mà Minh Duy chắc cũng rất kỳ vọng vào tiết mục, không thể từ bỏ vì lý do nhỏ này. Đột nhiên, hệ thống điện có vấn đề tiết mục bị trì hoãn trong vài phút. Trên sân khấu không có điều hoà, cậu đổ mồ hôi khắp người cái bụng càng thêm khó chịu. Hệ thống đã được sửa nhanh chóng nhưng khiến đáp đông bên dưới suýt chết ngốt vì cái nóng mùa hè. Cuối cùng MC lên xin lỗi vài câu rồi tiết mục bắt đầu. Trên sân khấu cậu gắng gượng tập trung hát, bên dưới là hàng ngàn người đang dõi theo. Bên trên sân khấu khuôn mặt dần tái đi, bên dưới mọi người lại tận hưởng giai điệu và làn gió mát lạnh từ điều hoà. Ánh đèn bật sáng. Mọi thứ chói lòa. Tiếng nhạc vang lên đúng đoạn cao trào. Nhưng ngay khi mở miệng hát, cơn đau đánh thẳng vào bụng như một nhát búa. Chân cậu mềm nhũn. Hơi thở đứt quãng. Một cảm giác khủng khiếp trào lên không thể kiểm soát, không thể trì hoãn. Cậu lạc mất một nhịp, một thứ chất nhão ồ ạt trào ra không kiểm soát. Trong nỗ lực tự trấn an tuyệt vọng, mặc cho thứ mùi kinh tởm của loài người, cậu gào thét, cơ thể gồng lên ở hai đầu. Khán giả ban đầu bất ngờ, rồi ngượng ngùng sau đó là những cái nhăn mặt khó chịu, thậm chí có những tiếng cười phá bên dưới. Buổi biểu diễn kết thúc khi 2 người sau cánh gà hớt hải kéo ca sỹ vào trong. 

Tối đến Minh Duy mới có cơ hội mở màn hình giải trí một chút, cậu vào trang mạng xã hội của trung tâm, một số video về lễ hội hiện lên nhưng không có cái cậu muốn tìm. Trong phần chat cậu hỏi về buổi biểu diễn hôm nay, nhưng chờ một lúc cũng không thấy Tâm An trả lời. Khung chat trống rỗng đến khó chịu. Cậu đang lướt màn hình thì một tin nhắn hiện ra. Tin nhắn trong nhóm lớp của cậu. Hàng loạt video hiện ra.

Một đoạn clip được chia sẻ, một người bị che mặt đang đứng hát trên sân khấu. Mặc dù hình ảnh hơi mờ nhưng qua hình dáng và giọng hát, cậu có thể đoán ra được đó là ai

Sân khấu sáng đèn. Tâm An đứng đó, micro trong tay. Giọng hát vang lên quen thuộc, đúng là đoạn cao trào Minh Duy tâm đắc nhất. Nhưng chỉ vài giây sau, khung hình rung lắc. Tâm An bỗng khựng lại. Cậu cúi người, mặt tái nhợt. Đám đông phía dưới bắt đầu xì xào. Rồi tiếng cười bật lên, lan nhanh như lửa bén rơm khô. Giọng hát bắt đầu run rẩy rồi lạc đi, một vài học sinh sau cánh gà vội vàng chạy lên sân khấu kéo cậu xuống như kéo một khúc gỗ.

 Trong nhóm lớp. Có người thương hại. Có người chế giễu. Có người ghép nhạc nền hài hước vào đoạn cắt ngắn ấy. Có người lại tò mò không biết đó là ai. Minh Duy kéo xuống, tay lạnh toát. Cậu cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lòng cậu nhói lên, một chuyện vô lý mà cậu không thể tưởng tượng. Sau khi tìm hiểu kỹ cậu phát hiện nơi đoạn video này được phát tán ra ngoài là trên một mạng xã hội kín, nơi mà rất khó để xác định danh tính của các tài khoản.

Cả đêm ấy, cậu không liên lạc được với Tâm An. Sáng hôm sau, cậu ăn sáng thật nhanh rồi chạy đến trung tâm trẻ em. Cái biển hiệu "Cách mạng xã hội - giải phóng gia đình" hiện lên ngay trước cánh cổng trung tâm. Minh Duy đứng đó chờ bạn mình, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy, cậu đành hỏi thăm một vài người ở đây, "cậu ta chắc ở trong phòng không dám ra ngoài rồi" một người đáp. Hỏi vài người cũng không ai biết đồng thời để lại cho cậu cái nhìn khá kì lạ. Chẳng có kết quả cậu định chạy ra chỗ làm thêm của cậu ta, đột nhiên một cô gái nhỏ từ đám đông không biết từ đâu xuất hiện hỏi "anh ơi, anh tìm anh Tâm An có chuyện gì vậy?" giọng điệu có vẻ rụt rè.
"Tôi là bạn của cậu ấy, muốn tìm cậu ấy nói chuyện một chút, em biết câu ta ở đâu sao?"
Cô gái ngập ngừng một chút rồi đáp "Anh ấy từ sáng rất sớm đã đi ra chỗ làm thêm rồi" giọng điệu có phần chấn tĩnh hơn.
"Cảm ơn nhé" Câu quét mắt định nhìn rõ gương mặt cô gái nhưng cô lại cúi đầu biến vào đám đông như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co