Chương 1
Trong màn đêm u ám, có một thân hình mảnh len lỏi qua các tòa nhà bỏ hoang tại căn cứ của Xích Ưng. Mục tiêu tối nay là thủ lĩnh của tổ chức. Ánh trăng mờ nhạt phản chiếu trên nòng súng bắn tỉa trong tay cô. Qua ống ngắm, bóng dáng gã thủ lĩnh hiện rõ, nhưng khoảnh khắc bóp cò, một tiếng động bất ngờ vang lên khiến gã né được viên đạn trong gang tấc.
Tiếng còi báo động vang khắp căn cứ.
"Chết tiệt!" Thiên Dao nghiến răng, nhanh chóng tháo lui. Bọn Xích Ưng phát hiện ra cô, bao vây bốn phía. Đôi mắt cô ánh lên vẻ sắc lạnh nhưng vẫn ẩn chút khó chịu khi tiếng truyền tin của Lục Viễn vang lên trong tai nghe:
"Thiên Dao, rút lui ngay lập tức! Đây là lệnh!"
Cô cắn môi, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.
"Lệnh? Tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không đời nào tôi rút lui!"
Với kỹ năng chiến đấu điêu luyện, Thiên Dao né những loạt đạn, đáp trả bằng những phát súng chuẩn xác. Nhưng số lượng kẻ địch quá đông, khiến cô dần rơi vào thế bất lợi.
Lục Viễn ở tổng bộ, ánh mắt anh lạnh băng khi nghe tiếng súng qua tai nghe. "Cứng đầu!" Anh ra lệnh qua bộ đàm:
"Bạch Phong, đến yểm trợ ngay"
Chỉ vài phút sau, một bóng người lướt qua màn khói dày đặc. Mái tóc xám bạch kim nổi bật dưới ánh trăng mờ nhạt. Anh ta xuất hiện phía sau Thiên Dao, hạ gục hai tên địch chỉ với vài phát súng chính xác.
"Cô bướng bỉnh thật đấy, Thiên Dao." Bạch Phong cười nhạt, giọng nói pha chút trêu chọc. "Lần nào cũng thích làm trái lệnh, chẳng trách Lục Viễn phát điên."
"Không cần anh lo." Thiên Dao đáp gọn, ánh mắt tập trung về phía trước.
"Phải lo chứ. Nếu cô chết, tôi lại phải nghe Lục Viễn càm ràm suốt ngày." Bạch Phong nhún vai nhưng đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. Anh bước lên trước, vừa bắn vừa tạo khoảng trống cho Thiên Dao rút lui. Dù trêu chọc cô, mỗi động tác của anh đều chính xác và chuyên nghiệp.
Cuối cùng, khi cả hai đến được điểm an toàn, Thiên Dao giật tay ra khỏi Bạch Phong.
"Tôi không cần anh cứu."
"Cứu? Tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Nhưng mà này, lần sau đừng bướng bỉnh quá. Không phải lúc nào tôi cũng đến kịp đâu." Anh nhún vai rồi biến mất vào màn đêm, để lại Thiên Dao đứng đó với ánh mắt phức tạp.
"..."
Nhưng Thiên Dao chưa kịp thở phào thì giọng Lục Viễn vang lên lạnh lùng trong tai nghe:
"Thiên Dao, ai cho phép cô tự ý hành động?"
Cô nhíu mày, tháo tai nghe ra rồi ném xuống đất như thể muốn cắt đứt cuộc trò chuyện.
"Anh ta lại bắt đầu rồi."
_____
Bên trong căn phòng điều hành, chìm trong ánh sáng lạnh lẽo của những màn hình giám sát, không khí như đóng băng theo từng nhịp thở. Âm thanh kết nối đột ngột bị cắt đứt, chỉ còn lại tiếng tín hiệu rè rè vang lên trong tai nghe. Lục Viễn đứng bất động trước bàn điều khiển, bàn tay siết chặt bộ đàm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt anh tối sầm lại, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, phản chiếu ánh sáng mờ mịt từ màn hình trước mặt.
"Chết tiệt..." Giọng anh trầm thấp, tưởng chừng như một tiếng gầm đang bị kìm nén nơi cổ họng.
Một nhân viên bên cạnh khẽ nuốt nước bọt, không dám thở mạnh khi cảm nhận rõ luồng sát khí đang tỏa ra từ người chỉ huy.
Không gian tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ khi anh đặt mạnh bộ đàm xuống bàn, âm thanh chát chúa khiến tất cả nhân viên trong phòng giật mình. Không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng gõ phím và tiếng máy móc vận hành lặng lẽ tiếp tục, nhưng bầu không khí nặng nề đến mức gần như nghẹt thở.
Lục Viễn quay người, bóng lưng thẳng tắp và cứng cỏi nhưng toát lên sự lạnh lẽo khiến người khác không dám lại gần. Đôi mắt sắc bén liếc qua màn hình giám sát cuối cùng còn hiển thị hình ảnh ngôi trường xa hoa lộng lẫy.
____
Vừa đặt chân vào sảnh lớn của trụ sở, Thiên Dao đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao trùm khắp không gian. Ánh đèn trần trắng nhợt phản chiếu trên sàn nhà, tạo nên cảm giác lạnh lẽo như chính nơi này. Tiếng bước chân của cô vang vọng trong không gian tĩnh lặng, từng nhịp như gõ thẳng vào tâm trí.
Cánh cửa phòng điều hành khép hờ, ánh sáng từ bên trong hắt ra mờ mờ. Thiên Dao đẩy cửa bước vào, ánh mắt chạm ngay ánh nhìn sắc lạnh của Lục Viễn. Anh đứng đó, lưng thẳng tắp sau bàn điều khiển, đôi mắt tối sẫm như vực thẳm. Không gian xung quanh dường như đông cứng lại trong giây lát.
"Thiên Dao." Giọng anh trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực. "Cô có thể giải thích lý do vì sao tự ý hành động và cắt đứt liên lạc không?"
Thiên Dao siết chặt bàn tay bên hông, ánh mắt không hề né tránh: "Tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu không bị gọi rút lui."
"Hoàn thành?" Lục Viễn nhếch nhẹ khóe môi, ánh nhìn lạnh lẽo khiến sống lưng người khác lạnh toát. "Vậy kết quả đâu? Mục tiêu đâu?"
"Chỉ là ngoài ý muốn—"
"Không có ngoài ý muốn." Giọng anh cắt ngang, như một lưỡi dao sắc bén.
"Trong nhiệm vụ, sai lầm đồng nghĩa với thất bại. Cô không chỉ thất bại mà còn đặt bản thân vào nguy hiểm không cần thiết."
Thiên Dao mím môi, cảm giác như từng lời của anh đều đang dồn ép cô vào chân tường.
"Và nếu không nhờ Bạch Phong đến kịp, e rằng tôi đã phải cho người thu dọn tàn cuộc rồi." Lục Viễn nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Ngay lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên phía sau. "Đúng thế. Nếu tôi đến muộn chút nữa, chắc phải gom nhặt từng mảnh áo giáp của cô rồi đấy."
Thiên Dao quay lại, ánh mắt sắc như dao khi thấy Bạch Phong đang tựa lưng vào tường với dáng vẻ nhàn nhã. Mái tóc xám bạch kim của anh phản chiếu ánh đèn, đôi mắt thoáng nét cười pha chút trêu chọc.
"Tốt nhất là anh nên ngậm miệng lại trước khi tôi cho anh một trận." Thiên Dao ánh mắt như sắp bắn ra tia lửa vì vài câu châm trọc của Bạch Phong.
"Ồ, tôi chỉ nói sự thật thôi mà." Bạch Phong nhún vai, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. "Cô lúc nào cũng thích làm trái lệnh, nhưng lần nào cũng phải có người đến thu dọn hậu quả. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình nên tính thêm phí bảo hiểm mỗi lần cô ra ngoài đấy."
"Anh nói lại lần nữa xem." Thiên Dao nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
"Đủ rồi!"
Giọng Lục Viễn cắt ngang như một lưỡi dao lạnh lùng.
Cơn giận bùng lên trong lồng ngực nhưng Thiên Dao chỉ có thể nuốt xuống. Cô muốn phản bác, nhưng ánh mắt của Lục Viễn quá lạnh lẽo và sắc bén, như thể bất kỳ lời biện minh nào cũng chỉ là vô nghĩa.
"Ra ngoài đi. " Lục Viễn quay người, không thèm nhìn lại.
Thiên Dao siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu rồi quay lưng rời khỏi phòng. Nhưng ngay khi bước qua Bạch Phong, cô không quên ném cho anh ta 1 ánh mắt như đang muốn giết người. Bạch Phong đứng tựa người vào bức tường cạnh cửa, khoanh tay trước ngực với vẻ nhàn nhã. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt Thiên Dao lướt qua, nụ cười trên môi anh thoáng chững lại. Đôi mắt cô lạnh đến mức khiến sống lưng anh bất giác căng cứng. Cảm giác như vừa có một lưỡi dao sắc bén lướt qua da thịt, để lại từng tia lạnh buốt len vào tận xương tủy.
Một cơn rùng mình khó kiểm soát chạy dọc sống lưng khiến Bạch Phong khẽ rùng mình. Làn da trên cánh tay dưới lớp áo sơ mi mỏng như nổi lên từng lớp gai ốc. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm nhiên, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
"Ái chà... ánh mắt này đáng sợ thật đấy. Nếu ánh nhìn có thể giết người thì chắc tôi đã nằm xuống ngay tại chỗ rồi." Anh nhướn mày, giọng điệu nửa trêu chọc nửa đùa cợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co