Truyen3h.Co

「 ✦ 𝗚𝗲𝗚𝗼 ✦ 」- Mất Mát Yêu Thương.

1.

itswiese

Getou mất chắc được chừng hai năm, là xuyên suốt hai năm này, Gojo vẫn không định đi xem mắt ai mặc dù chính hắn là người mạnh miệng nói sợ trở thành một Omega không chồng.

Phải, Gojo là một Omega, hắn là một Omega trội, cái chủng loại mà chỉ cần nhắc tới thôi thì người người đã dè bỉu khinh miệt. Vậy mà chỉ có mình hắn là chẳng bị gì, cũng đúng, hắn mang trong người dòng máu nhà Gojo, có chết cũng chẳng sợ bị người ta dèm pha bởi hắn giàu sụ. Nhưng mà nói thật, đấy là trước khi chưa kết đôi với tên Alpha nào đó, chứ thử nói linh tinh về hắn đi, khéo hắn lại bực dọc giận dỗi hòng để tên Alpha kia chạy lại dỗ dành đấy thôi.

Satoru không sợ thật, hắn vừa giàu, vừa đẹp, vừa mạnh, vừa giỏi lại còn là hình mẫu lý tưởng của mấy tên Alpha thành đạt muốn yên bề gia thất. Nhưng kiểu gì cũng phải nói, hắn chỉ thuận mắt mỗi một mình cái tên nhà hắn. Tuy gã hơi kiệm lời, lại còn chẳng cao bằng hắn, hơn hết cũng đâu đẹp hơn hắn đâu, nhưng mà hắn vẫn mê tít. Từ những lọn tóc ướt sau khi tắm xong từ cuộc tập thể hình nâng cao ấy, đến cả lúc gã bết bát người đầy bụi đất sau khi làm nhiệm vụ gì đấy về. Satoru đếch quan tâm tên Alpha nào dư sức cho con cháu hắn mấy đời sau hưởng phúc, giờ hắn chỉ có một mình gã. Một lòng một dạ một mình Getou gã.

Vậy mà á, gã bỏ hắn ở lại với đời, cái đời vừa khốn nạn vừa chó chết, lại còn cô đơn và chán nản nữa.

Mấy ngày đầu Getou không còn, nhà hắn trống vắng, trong bếp cũng chẳng còn hình dáng gã mặc trên người chiếc tạp dề mèo trắng mà hắn mua cho gã, cũng chẳng có tiếng ồn của chén bát va vào nhau. Phòng khách thì mất đi mùi cà phê thơm phức mỗi sáng của gã, à quên, còn lẫn vào mùi dầu gội phảng phất khắp phòng. Hai con mèo mà cả hai cùng nuôi cũng ít được hắn chải lông hơn hẳn, cũng phải, gã sợ lông dính áo hắn, mất công lại phải lăn bụi mất thời gian nên mỗi ngày đều chăm sóc tụi này tỉ mỉ nhất. Getou mất rồi, nhà chẳng còn sáng đèn đợi hắn về mỗi khi hắn bị mấy tên phía trên giữ lại bàn chuyện khiến hắn cáu kỉnh suốt.

Nhà tối thui, lòng hắn cũng chẳng sáng bừng nổi.

Gojo bước vào nhà, mèo gửi đi rồi, không quấn chân hắn như mấy ngày trước. Cũng đúng, mèo là gã chăm cho mập ú, ở bên hắn như vậy lại bị bệnh thì chả xót lòng nên hắn mới gửi cho Shoko. Satoru chẳng buồn bật đen, ném thân mình mệt mỏi lên chiếc sopha vơi bớt mùi Alpha của hắn rồi. Hắn biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, thế nên có lần hắn nói Getou có thể làm nước hoa riêng mùi pheromone của gã không thôi thì sướng biết bao. Vậy mà gã làm thật, nhất quyết nhờ Shoko giúp mình để lấy lòng hắn. Thế nên suốt hai năm nay trong nhà mới không mất đi mùi hương, chỉ là hắn không nỡ sài hết, hết rồi, Gojo nhớ gã điên mất.

"Getou Satoru, Satoru Satoru Satoru..."

Gojo tự lẩm bẩm tên mình, hắn nhớ cái giọng nói của gã khi gã gọi tên hắn muốn chết. Rồi hắn nhắm nghiền mắt, tự ảo tưởng bản thân đang thực sự nằm trong vòng tay của Getou mỗi sáng thức dậy. Bởi khi ấy, hắn sẽ được vuốt ve tóc, sẽ được gã mân mê đôi môi mềm, Getou sẽ ngắm nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng nhất trần đời. Lúc đó, gã sẽ thủ thỉ mấy lời thương yêu hắn nữa, nghe rõ sến nhưng đấy là gã, hắn nghe cả đời còn được. Rồi nhé, Getou sẽ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cho hắn thật kín để tránh gió lạnh, gã sẽ không mặc áo vào đâu bởi hắn chết mê chết mệt với thớ cơ của gã mà, gã còn thơm lên má hắn, trán hắn và mũi hắn, hôn cả lên môi hắn và cả tóc hắn nữa.

Vì Getou yêu đến chết tất cả những gì thuộc về Gojo, kể cả nỗi đau của hắn.

Vậy mà, hàng ngàn lần trong hai năm hắn nói vậy mà chỉ để trách cứ tội lỗi của gã to đến mức nào theo từng ngày trôi qua. Getou để hắn giật mình tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng, khi chăn bị rớt xuống bên hông giường, khi đèn còn chưa tắt và cửa thì chưa đóng. Tất cả, đều là tội của Getou hết.

Hắn ngồi dậy, chẳng thèm mặc áo vào mà bù xù tóc tai ngồi giữa phòng rồi trầm ngâm. Hắn nhớ Getou đến điên, nhưng không nói. Bởi chẳng ai lại muốn nhắc đến nỗi đau khi nỗi đau ấy vốn đã ngủ yên, nhất là đối với mọi người, Gojo càng không thể nhắc đến chuyện bản thân mình đau đớn và thống khổ thế nào kể từ khi Getou đi mất. Vì vậy mà kể cả Shoko, chẳng ai có thể biết được hắn có thực sự cảm thấy mất mát hay không để còn có thể bù đắp vào cho hắn.

Có ích gì? Chẳng ai bằng Alpha của hắn cả.

"Thầy Gojo?"

"Hả?"

Gojo thoát khỏi trí tưởng tượng có gã bên cạnh, bởi Megumi. Cậu ấy để ý ly cà phê của hắn đã nguội lạnh rồi, mà vốn dĩ Gojo không có thói quen uống nó, nên Megumi mới gọi. Đứng trước vẻ mặt thắc mắc của cậu học trò, Gojo thở dài rồi cười trừ.

"Thầy chưa ăn, uống vào lại tèo mất hahahhah."

"Nhạt nhẽo thật đấy."

"Oy oy Megumi nhà ta thì mặn mòi sao? Thôi nào! Đừng làm cái vẻ mặt ông cụ non như thế chứ Megumi? Mau cười lên đi chứ."

Megumi mặc kệ việc ông thầy bắt đầu chọc ghẹo cặp má của mình, cũng chẳng lạ, hắn vẫn như vậy từ đó đến giờ. Chỉ là Megumi cũng là một Omega, thật khó chịu khi từ nãy đến giờ cậu đều ngửi thấy một mùi gì đấy rất quen mà không chắc có phải của ông thầy hay không. Thế nên để chắc chắn hơn, sau khi chán ghét nhờ Gojo tiện đi mua cho cậu một cái bánh, Megumi đã gọi cho Shoko.

"Em không nghĩ thầy ấy nhớ kỳ của mình, thưa cô."

"Để ý cậu ta một chút, Megumi, tôi để ý pheromone của cậu ta đã thay đổi dạo gần đây rồi."

"Theo chiều hướng thế nào thưa cô?"

"Xấu đấy."

Gojo rợn người, đứng trước quầy bán hàng, hắn cảm giác bản thân chẳng thực sự an toàn khi xung quanh đang tồn tại mấy đám Alpha thiếu niên, trông bọn chúng giống lưu manh hơn là đám học sinh trung học thông thường. Thế nhưng, thay vì chạy trốn, Gojo đã lựa chọn việc không quan tâm đến bọn chúng, thật mất thời gian khi phải dính líu đến đám Alpha bọn nó mà thậm chí bọn chúng chẳng có Getou trong đó. Vậy nên Gojo mới đi về với túi bánh trên tay, và cố gắng xoa đều gáy cổ của mình cho bớt nhức mỏi. Hắn chẳng để ý, vết cắn của Getou đã dần biến mất.

"Sao cứ ngứa điên lên ấy nhỉ?"

Gojo thầm chửi, ba cái cắn cấu này của đám Getou hắn thực sự không biết có ý nghĩa gì, chỉ là đơn giản nghĩ rằng hắn là của Getou, ngoài hắn ra, có chết gã cũng không động vào tên Omega khác. Vậy nà đúng thật, Getou đến lúc chết cũng không động vào ai.

Đến khi trở về trường học rồi, hắn vội đưa cho Megumi túi bánh rồi vội chạy qua chỗ của Shoko để kiểm tra cái vết cắn chết tiệt duy nhất của Getou để lại trên người hắn.

Chỉ là, hắn không ngờ một lời nói của Shoko thôi đã khiến hắn gần như tan hoang cõi lòng.

"Cậu chuẩn bị đi, vết cắn của cậu ta chỉ còn một vết răng thôi, có nghĩa là nếu nó biến mất, cậu sẽ phải chịu đựng chuyện đến kỳ phát tình như một Omega trước khi bị đánh dấu đấy Gojo."

Điều này nói ra với Gojo, thật lòng chẳng khác nào dùng máy xúc đập vỡ khung nhà còn sót lại giữa một mảnh đất khô cằn cả. Gojo không tiếc thứ gì của Getou khi gã mất, chỉ có mỗi vết cắn và pheromone của gã là hắn đời đời không muốn mất đi theo. Hắn như hoá rồ, lao thẳng về nhà mà quậy tung ngôi nhà tối tăm của mình lên, hắn điên cuồng đổ pheromone được chiết thành nước hoa của Getou lên quần áo của gã, để giữ mùi và toả mùi, hắn lập tức chui vào bên trong và coi đó như chiếc tổ của mình khi cơn điên bắt đầu lộng hành trên thân hắn.

Lời của Shoko nói ra, chẳng khác nào Gojo chưa từng thuộc về gã, và cái cách mà vết cắn dần dần mất đi khiến hắn có cảm giác, Getou chẳng còn cần hắn nữa.

Để rồi giờ đây, vết cắn của gã biến mất hoàn toàn trên gáy của hắn, cơn phát tình đột ngột ập đến khiến đầu hắn như nổ tung.

"KHÔNG KHÔNG KHÔNG! GETOU."

Gojo phát hoảng túm lấy chiếc khăn quàng cổ mà Getou yêu thích, quấn lấy quanh cổ mình rồi lấy áo thun ngập mùi của gã mà hít lấy hít để. Hắn đang ngứa râm ran, vừa ngứa vừa đau. Hắn không muốn đi tìm tên Alpha nào khác ngoài gã, và chẳng muốn tên Alpha nào động đến da thịt của hắn.

Bởi da thịt này chỉ thuộc về một mình Getou. Rõ ràng gã đã nói như vậy khi cả hai đang làm tình, khi mà gã đánh dấu lên hắn.

Gojo gào thét, tự lấy tay mình bịt chặt lấy gáy cổ để mùi hương có thể len lỏi vào vết cắn cũ mà phục hồi. Hắn nức nở khóc, vùi mặt vào những bộ đồ quen thuộc mà mỗi ngày hắn đều ôm lấy khi Getou còn diện chúng lên người để chịu đựng. Phía dưới hắn cảm thấy trống trải, vừa ngứa vừa ướt đẫm. Hắn muốn gã đâm hắn cơ, thực sự chỉ muốn gã đâm chết hắn thôi.

"Getou... Anh ơi, anh đâu rồi cái tên chết tiệt này..."

Hắn chịu đau như vậy mãi, một tiếng "Getou" hai tiếng "Anh ơi" không ngừng suốt đêm, thậm chí Gojo còn chẳng động vào phía dưới, mặc nó mấp mé muốn cự vật hay đơn giản là sự an ủi từ ngón tay hắn thôi cũng không được. Gojo chẳng thèm, có gã rồi, có làm gì cũng chẳng bằng gã kia mà.

Vì vậy mà suốt một đêm, Gojo đã cắn xé bản thân đến rướm máu, và ngất đi vì mệt trong tình trạng sốt cao.

Yuta là người phát hiện ra thầy mình nằm giữa căn phòng tối ấy, ngập tràn mùi hương của Alpha và tinh dịch. Yuta đã vội đưa thầy mình đến Shoko để chắc chắn rằng Gojo sẽ không vì chuyện này mà suy tàn.

Thế nhưng khi thấy tình trạng của Gojo, Shoko đã không chắc hắn có thể còn giữ tinh thần thật tốt để sống sót.

Thật vậy, khi tỉnh dậy, sắc mặt Gojo đã trắng bệch, và đôi mắt hắn đã chẳng còn ngước lên để nhìn đời.

Mỗi ngày trôi qua trong phòng bệnh của Shoko, Gojo đều hướng mắt xuống đôi bàn tay thô ráp của mình, hắn ghét đôi bàn tay này kể từ sau khi gã mất. Bởi nó chẳng còn mềm mại như hồi gã còn đó, Gojo sẽ suốt ngày được gã nâng niu đôi bàn tay này, sẽ luôn được Getou áp vào má và vào môi gã, hay chỉ đơn giản là được gã đan chặt tay gã vào và ghì hắn xuống khi cả hai đang trong cơn dục vọng. Rồi Getou sẽ lau sạch tay hắn sau khi hắn trở về từ trường, bởi gã biết Gojo không thích máu tanh dính tay mà. Giờ gã chẳng còn, cách để chăm sóc bàn tay để trở nên mềm mại hơn cũng chỉ có mỗi gã biết, mấy chị trên mạng có chỉ thì hắn cũng chẳng thể làm cho chúng quay trở về như lúc ban đầu, như cái lúc Getou còn ở đây.

Đến cuối cùng thì, Gojo lại chẳng thể chống chọi lại nổi sự cô đơn mà Getou để lại. Để rồi trong cơn mơ những đêm nằm trong phòng trắng toát, Gojo đã trông thấy Getou đứng trước một ngôi nhà trắng tinh, với một vườn thủy tiên và tử linh lan.

Hắn vội lao về phía gã, một cách điên cuồng, như thể nếu lần này Gojo không làm vậy, Getou sẽ bỏ hắn mà đi mất. Thế nên khi vừa sà vào lòng gã, Gojo đã kéo lấy đầu gã và ghì chặt vào người mình không buông, bởi hắn không muốn gã đi nữa, vạn lần không muốn gã bỏ hắn đâu.

"Đừng đi nữa, anh ơi đừng đi nữa, Getou đừng bỏ em mà đi nữa em xin anh..."

"Được, được, Satoru, em ngoan của anh, anh sẽ không đi đâu nữa nhé?"

"Vâng."

Shoko đứng bên cạnh giường hắn, chỉ thấy Gojo nhắm nghiền đôi mắt lại, nằm bất động ở đó, khoé môi còn nhoẻn cười, dưới khoé mắt còn có vệt nước khô.

Đông đến rồi, Gojo lại nằm kế cửa sổ như mong muốn của hắn, vì hắn muốn đón tuyết đầu mùa thật sớm như cái lần Getou tỏ tình hắn khi cả hai vừa từ trường về. Và cũng vì vậy mà Shoko đứng đó cũng cảm thấy lạnh, bèn lấy chăn đắp kín cho hắn vì cô cũng nhận ra hắn dần mất đi hơi ấm của mình. Hắn cũng thật lạ, lạnh lại chẳng lên tiếng gì hay kéo chăn lên đắp. Chẳng biết hắn có thấy lạnh không? Hay vì điều gì mà lại cảm thấy ấm áp hơn hẳn.

Đứng đó một lúc, cô lại thở dài bỏ đi.

"Gặp nhau rồi thì tốt, tốt quá rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co