11
Trước cổng trường, học sinh từ bên đối diện đường vỉa hè bọn họ đang đi, bỗng chốc ồn ào hơn hẳn. Thay vì những học sinh đó đi tiếp thì họ lại dừng lại, vây xung quanh chiếc merxedes màu trắng đang đậu ngay gần trường. Cứ như thể bọn họ lần đầu tiên được nhìn thấy.
An Hữu Trân nhìn đám đông khó hiểu, bèn quay sang thì thào với Tỉnh Liên.
"Sao bọn họ lại tụ tập chỗ đó thế nhỉ?"
"Tớ cũng không biết." - Tỉnh Liên thì chỉ liếc qua, cũng chẳng để ý đến mà trả lời. Nhìn sơ qua thì trông có vẻ là loại xe đời mới nhất. Dù sao thì nhà nàng cũng không thiếu.
"Hai người có thể nào nói to lên được không? Sợ người khác nghe thấy các cậu nói à?" - Lý Hiền Thư chướng mắt nhìn hai con người kia lúc nào cũng thì thầm to nhỏ, hành động mờ ám chỉ có hai đứa biết.
Nguyên Ánh thân là hội trưởng, không thể để bọn học sinh tụ tập một chỗ gây ùn tắc giao thông. Nàng bước nhanh hơn đến chỗ đám đông giải tán.
Bọn họ vừa nhìn thấy nàng đi tới liền biết điều mà bỏ chạy vào trường.
Dòng người đã vơi đi hẳn, lúc này Nguyên Ánh mới chú ý, chẳng trách tại sao bọn học sinh lại tụ tập chỗ này. Hoá ra là một học sinh cùng trường tự ý lái xe đến đây.
Nguyên Ánh nhìn qua có thể đoán được người này là omega. Đã vậy khuôn mặt này cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, nên nàng đoán đây có thể là học sinh mới chuyển trường mà thầy hiệu trưởng đã nhắc.
"Cậu tự ý lái xe đến đây à?" Nguyên Ánh đứng bên ngoài nhìn vào người ngồi trong xe.
"Không có... thật ra tài xế quên tắt xe, thế là tôi phải leo lên đây để tắt, rốt cuộc không hiểu sao lại tự động đến trường lúc nào không hay." - Người này thở dài, khuôn mặt trông như bất đắc dĩ. Lỗi là chiếc xe này tự động di chuyển.
Chỉ có điên mới tin cái lý do nhảm nhí này. Nguyên Ánh đề nghị người này ra khỏi xe.
Cảnh Manh Hoa bước ra, chỉnh lại đồng phục cho phẳng lại. Nguyên Ánh nhìn Cảnh Manh Hoa giống như đang nhìn em bé, người này thấp như vậy, sao lại dám lái xe đến trường. Không sợ cảnh sát tóm sao?
Cảnh Manh Hoa mà nghe được thì có mà tức chết, lùn thì liên quan gì đến việc không được lái xe.
"Cậu theo tôi." - Nguyên Ánh xoay người đi trước, Cảnh Manh Hoa cũng theo sau.
Mở cửa phòng hiệu trưởng, Nguyên Ánh chẳng thèm lễ nghi gì mà ngồi vào vị trí làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng có vẻ cũng đã quen, mà chỉ ngồi trên sopha nhàn nhã uống trà.
"Hiệu trưởng, cháu đưa học sinh mới đến cho cậu rồi đây."
"Ồ vậy sao? Giỏi lắm." - Cố Dật biểu cảm không nhiều, trả lời cho có lệ.
Cảnh Manh Hoa nhìn hai người họ, có vẻ như họ có mối quan hệ khá thân thiết, khi Nguyên Ánh lại tự nhiên ra vào phòng hiệu trưởng mà không cần phải xin phép, đã vậy còn có thể tự ý ngồi trên ghế của hiệu trưởng mà không bị phàn nàn hay bất kỳ điều gì.
Đến người vừa được Nguyên Ánh gọi là "cậu". Cố Dật bề ngoài trông vẫn còn khá trẻ, khoảng 30 tuổi. Có thể thấy kỹ hơn một chút Cố Dật cũng khá giống với Nguyên Ánh. Nàng nghĩ hai người họ, có thể là họ hàng.
Cố Dật sau khi xác nhận đúng người, liền đưa bảng tên cho Cảnh Manh Hoa, bên cạnh tên còn có cả số lớp, nàng liền cảm ơn hiểu mình sẽ học lớp này.
Cảnh Manh Hoa không màng đến việc mình có thể đẩy vào lớp yếu hay giỏi, thậm chí là hư hay ngoan. Chỉ cần được cùng lớp với Kim Trí Nguyên là được.
Chờ đến khi Trương Nguyên Ánh dẫn Cảnh Manh Hoa đi khỏi, Cố Dật mới trở về chỗ làm việc.
Hắn phải xác nhận đây có đúng là người hắn cần hay không. Cảnh Manh Hoa là em gái của Cảnh Vương bạn của hắn, cậu ta đã gần như khóc lóc hỏi xem em gái hắn đã đến trường chưa, thậm chí còn tự ý leo lên xe lái một vòng xém gây tai nạn, sau đó mới đến trường, đây thực sự là một trường hợp đặc biệt nên hắn mới cần phải chú ý đến nàng.
"Tới rồi, cậu đi theo thầy ấy, thầy sẽ dẫn cậu đến lớp."
Thấy Cảnh Manh Hoa đã hiểu, Nguyên Ánh cũng về lớp. Nàng đoán omega này có vẻ không tầm thường.
Chẳng có lý do gì mà cậu của nàng Cố Dật mới kêu nàng dẫn cậu ta đến tận phòng hiệu trưởng.
Không rõ là vì cái gì, nhưng để nàng đưa cậu ấy thẻ tên cũng được, tại sao lại phải đích thân đưa như vậy. Trừ khi hai người họ đã biết nhau từ trước.
[...]
"Mong chờ quá, không biết học sinh mới sẽ như thế nào nhỉ?" - Lý Hiền Thư phấn khích cùng tò mò nói mãi một chuyện.
"Mong chờ cái gì? Chẳng phải cũng là con người thôi sao?"
Cô còn lạ gì cái tên alpha này, rõ ràng là đang mong chờ học sinh mới kia là omega. Lại nói, mấy tháng trước Trí Nguyên chuyển đến, cậu ta cũng đã rất thất vọng khi không phải là omega.
Chỉ cần cô tiết lộ chuyện này với Kim Gia Ân thì cậu sẽ chết chắc. Nhưng dù sao cùng là alpha với nhau, cho nên cô sẽ giữ bí mật cho cậu ta.
"Phác Mẫn Châu, cậu có phải đã gặp học sinh mới rồi đúng không??" - Lý Hiền Thư đập vai người ngồi trước.
Lớp trưởng Phác Mẫn Châu nâng cặp kính không gọng đang trượt xuống sống mũi, lười biếng quay xuống.
"Ừ... thấy rồi là omega.."
Vừa dứt lời thì cánh cửa lớp mở ra, theo sau thầy là một bạn nữ nhỏ nhắn chỉ cao khoảng hơn 1m6 đi vào. Cảnh Manh Hoa liền nở nụ cười thân thiện.
"Lớp chúng ta có học sinh mới, bạn ấy là omega, các em giúp đỡ bạn ấy nhé."
"Tớ là Cảnh Manh Hoa, rất vui được gặp các cậu."
Cả lớp lúc này đồng loạt hoá khỉ phát điên lên, ồn ào không thể tả, bọn alpha trong lớp vừa nghe thầy giới thiệu học sinh mới là omega ngay lập tức hú hét vì độ dễ thương của nàng.
Bộ đồng phục ủi phẳng phiu thẳng tắp, mái tóc quá vai được xoã thẳng ra, trên tóc còn kèm thêm chiếc kẹp tóc nơ hồng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhỏ nhắn chưa tắt đi nụ cười đáng yêu như cào nhẹ vào lòng một cái.
Rõ ràng đây đích thị là một omega ngọt ngào còn hơn cả đường.
Vậy là trong lớp giờ đây, lớp phó Trực Tỉnh Liên cùng với học sinh mới Cảnh Manh Hoa là hai omega khiến họ mê mẩn không lối thoát.
Một người vừa hoạt bát, lại vừa ngọt ngào
Một người vừa trầm ổn, lại vừa kiều diễm
Ngay cả Lý Hiền Thư đã có người yêu cũng vì chiếc giọng đáng yêu kia làm cho ngớ ngẩn.
"Cậu dám tơ tưởng ai ngoài chị tôi?" - Kim Trí Nguyên vỗ đầu Hiền Thư một cái, thấp giọng hỏi như cảnh cáo.
An Hữu Trân thì không hứng thú lắm, chỉ im lặng không lên tiếng.
Trực Tỉnh Liên thì đang bận suy nghĩ tại sao lại gặp được Trí Nguyên lúc sáng, lẽ nào nhà cậu ta ở gần đó? Nàng nhớ mang máng Gia Ân cũng nói trong nhà cô ấy ngoài hội trưởng vẫn còn một người nữa chung sống.
Kim Trí Nguyên âm thầm lau giọt mồ hôi trên trán, rõ ràng bây giờ đang là mùa đông cơ mà.
Biết Kim Trí Nguyên đang bất ngờ vì sự xuất hiện của mình, Cảnh Manh Hoa chủ động muốn ngồi vị trí còn trống ngay bên cạnh cô. Đồng loạt ánh mắt sắc bén của bọn alpha liền chỉa về Trí Nguyên, thiếu điều có thể băm ra thành từng mảnh.
"..."
Ngược lại bọn omega cũng đang vô cùng khó chịu khi Cảnh Manh Hoa dám tiếp cận Trí Nguyên.
"Nguyên Nguyên, gặp lại rồi."
Trí Nguyên chết khiếp, nhìn nụ cười giả tạo của Cảnh Manh Hoa cô thừa biết khoảng thời gian sắp tới mình sẽ chẳng sống nổi, hoặc có thể là sống tốt.
Ngồi phía trước, tất cả đều được Tỉnh Liên thu hết vào mắt. Từ lúc Cảnh Manh Hoa chủ động đến Trí Nguyên, thậm chí còn xưng hô khá thân mật khi Cảnh Manh Hoa cất lên một tiếng "Nguyên Nguyên".
Phủ nhận sự khó chịu trong lòng, Tỉnh Liên mặc kệ, không phải chuyện của nàng. Dù vậy không hiểu sao nàng thấy hôm nay cảm giác có hơi tệ.
Trí Nguyên cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu dần trở nên khó khăn rồi. Khi ánh mắt như muốn bóp chết cô từ Lý Hiền Thư kia vẫn chưa hề dứt.
Giờ giải lao, Cảnh Manh Hoa đã bị Phác Mẫn Châu đem đi đâu đó, Trí Nguyên thì chưa vội xuống nhà ăn, trên bàn đột ngột xuất hiện một quyển vở.
"L-lớp phó Trực, cậu cho tớ cái này sao?"
Trí Nguyên đỏ mặt, liên tục lật qua lật lại quyển vở ghi công thức toán. Không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút được quan tâm.
Ở trường cũ, dù cô rất hay đội sổ, nhưng việc học cũng không hẳn là tệ, chỉ là hơi yếu môn toán một chút.
"Ừm... không phải chỉ có mỗi môn toán là cậu yếu thôi sao?"
Trực Tỉnh Liên khi được phân nhóm học, nàng đã biết các thành viên trong nhóm yếu môn nào, cho nên đã tự viết cho mỗi người một quyển công thức.
"Còn có.. lúc sáng cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu, miễn cậu an toàn là được."
Trực Tỉnh Liên trước giờ vẫn luôn tĩnh lặng, chỉ vì một câu nói đó không hiểu sao lại thấy hơi xấu hổ.
Nhìn khuôn mặt alpha bàn dưới đang vô cùng bất ngờ, thích thú nâng niu quyển vở đó.
"Vậy thì tốt rồi,"
Trực Tỉnh Liên đỏ mặt quay đi, giả bộ đưa cho Hiền Thư quyển công thức khác.
Tim nàng đập thình thịch, nàng chỉ hi vọng đừng ai nhận ra sự xấu hổ của mình. Trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh của Kim Trí Nguyên lần đầu nàng gặp, và Kim Trí Nguyên của lúc này, rõ ràng đều là cùng một người nhưng tại sao lại khác nhau đến thế.
Trí Nguyên lúc cười sẽ có lúm đồng tiền ngay khoé miệng, ánh mắt sẽ cong lên. Giống như một chú gấu nhỏ.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co