Truyen3h.Co

Mắt mèo

O9

chocolatez__

Trương Nguyên Ánh chầm chậm trở về sau khi kết thúc buổi học, đã lâu rồi đây là lần đầu nàng được về sớm. Nàng được nhậm chức hội trưởng cách đây không lâu, khoảng giữa năm lớp 11, khi hội trưởng của năm đó đột ngột nghỉ học, hiệu trưởng liền để nàng thay thế.

Lần đó, dĩ nhiên đối với Nguyên Ánh vừa trải qua cuộc chia tay với An Hữu Trân, nàng đã không do dự đồng ý nhậm chức ngay tức khắc, cốt là để bản thân luôn trong trạng thái làm việc, không phải suy nghĩ đến việc cá nhân của mình.

Nàng cho tay vào túi áo, bước trên lớp tuyết mỏng trên nền vỉa hè, mái tóc đen thẳng dài đến ngang lưng, vẫn còn lưu lại vài bông tuyết trắng nhỏ chưa kịp tan đi.

Ánh đèn màu vàng trải dài trên đoạn đường rọi xuống tạo ra cái bóng của người đi đường rõ nét hơn, ngay cả cái bóng còn có đôi có cặp, còn nàng thì đơn độc.

Bầu trời mùa đông tối sớm, tuyết đầu mùa cũng đã rơi vài ngày trước, bông tuyết trắng muốt mong manh len lỏi chậm rãi qua ánh đèn đường hiu hắt.

Nàng thở nhẹ, tạo ra khối sương trắng mờ nhạt, kéo cao khăn quàng cổ.

"Cậu không phải lén lút theo tôi đâu." - Nguyên Ánh vùi mặt vào chiếc khăn quàng màu trắng đang đeo lỏng trên cổ, hai má đỏ nhẹ vì thời tiết lạnh đến âm 2 độ.

Nguyên Ánh dừng bước, nàng không quay đầu lại nhìn. Vì nàng biết rõ suốt cả quãng đường người lẽo đẽo theo nàng là ai.

An Hữu Trân để ý nàng đột ngột dừng lại, cô hoảng loạn nhanh chóng tìm chỗ trốn.
Nhưng cô còn chẳng biết được, nếu như Nguyên Ánh có thể quay lại nhìn, thì thân hình của An Hữu Trân còn chẳng được cột điện che hết.

Biết mình trốn cũng chẳng giúp ích được gì, vì vậy An Hữu Trân ló đầu ra xem một cái, sau đó mới từ từ lại chỗ Nguyên Ánh đang đứng chờ.

"Lần đầu thấy hội trưởng lại về sớm như thế này." - Hữu Trân nắm chặt quai cặp bên trái, hơi nghiêng đầu muốn nhìn khuôn mặt nàng. Chiếc váy đồng phục có hơi ngắn, với thời tiết lạnh đến âm độ, cô hơi lo cho nàng. Nhưng Hữu Trân cũng đã quên rằng mình cũng không khác Nguyên Ánh là bao.

Nguyên Ánh chỉ "ừm" một tiếng, lấy miếng giữ ấm trong túi áo, áp lên má An Hữu Trân. Nàng nhìn là biết An Hữu Trân cũng đang rất lạnh, khi mũi cô cũng đã đỏ lên vì cái rét, hai má đỏ rần cũng đã gần như tê cóng vì khí lạnh.

An Hữu Trân đứng một lúc để nàng giữ miếng giữ ấm trên má mình, chẳng hiểu sao An Hữu Trân lại thấy trong lòng mềm đi một chút.

Trước đây, khi hai đứa vẫn còn đang yêu nhau, cũng ngay vào mùa đông thế này, nàng luôn biết cô chẳng bao giờ chịu mặc đồ giữ ấm cho cơ thể. Vậy là cứ thế ra ngoài hẹn hò, không rõ cô có lạnh hay không, nhưng hành động quan tâm nhỏ nhoi của nàng là áp miếng giữ ấm lên má Hữu Trân khiến cô như thể quay về khoảng thời gian hạnh phúc đó.

Thói quen xấu của An Hữu Trân chỉ là không thích trên người có quá nhiều quần áo, điều đó chỉ khiến cô cảm thấy khó chịu. Mấy lần như vậy nếu như Nguyên Ánh không bắt cô mặc nhiều đồ hơn, thì An Hữu Trân sẽ vì cái lạnh này làm cho ốm không thể đi đứng được.

Vì vậy Nguyên Ánh ngày hôm đó đã tự tay đan cho hai đứa chiếc khăn quàng cổ màu trắng, bắt An Hữu Trân mỗi ngày đều phải đeo. Mà nàng cũng có một cái tương tự, như thể đây là đồ đôi của hai đứa.

Năm đó ở trong trường, chẳng một lúc nào An Hữu Trân bỏ chiếc khăn quàng ra khỏi cổ, ngay cả Nguyên Ánh cũng vậy. Dù biết rằng có rất nhiều người tò mò và rất nhiều người lén lút bàn tán, nhưng hai người họ chưa bao giờ phủ nhận điều đó.

Chẳng ai biết gì cả, chỉ có ánh mắt đối phương hiểu rõ điều đó là gì, không công khai nhưng cũng chẳng giấu diếm.

Trở lại thực tại, nhìn nàng vẫn còn đeo chiếc khăn quàng màu trắng quen thuộc, vẫn là hình dáng của người năm đó An Hữu Trân yêu. Nàng vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả, chỉ khác một điều - ánh mắt nàng đã buồn đi đôi chút, quầng thâm mờ nhạt dưới mắt cũng không che được hết.

An Hữu Trân trong vô thức đưa tay lên má, nắm lấy tay nàng xoa nhẹ như để làm ấm đi vì cái rét của mùa đông.

Nàng sưởi ấm Hữu Trân thì hãy để Hữu Trân cũng sưởi ấm cho nàng.

"Khăn tôi đan cho cậu đâu? Sao lại không đeo vào?" - Nguyên Ánh hơi cụp mắt xuống, mặc kệ cô đang nắm chặt lấy tay mình không buông, lông mi hơi rung động

"Trong cặp, nhưng hỏng rồi.." - Khuôn mặt cô hiện rõ sự buồn bã, môi mỏng khẽ chùng xuống

"Không sao, chỉ bị tuột len thôi, có thể sửa."

Nguyên Ánh cầm lấy chiếc khăn quàng của cô, sau đó tháo chiếc của mình đeo ngược lại cho Hữu Trân.

"Đeo tạm đi, đừng để bị ốm."

Nàng biết cứ hễ đến mùa đông, An Hữu Trân sẽ dễ dàng bị ốm hơn bình thường, dù là alpha cho dù sức khoẻ có lớn cỡ nào, nhưng đối với con người thì sức đề kháng rất khác nhau. Cho nên dù là alpha hay omega lẫn cả beta thì cũng có người này người kia thôi.

An Hữu Trân kéo cao khăn lên chỉ để lộ đôi mắt, cảm nhận được mùi ngọt ngào trên chiếc khăn quàng của nàng, mùi hương quen thuộc len lỏi vào tim, ánh mắt rũ xuống, hơi mơ hồ.

"Trương Nguyên Ánh thật sự là alpha?"

[...]

"Vâng con biết rồi."

"Vâng mẹ ngủ ngon ạ."

Kim Trí Nguyên đặt điện thoại xuống bàn, sau đó thả người xuống giường, mái tóc vàng dài lung tung xoã ra trên giường, Trí Nguyên lười biếng nhìn con số 13 đánh dấu trên lịch treo tường, lại nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Còn một tuần nữa dễ cảm kỳ đầu tiên của Trí Nguyên sẽ đến, trong lòng cô có chút lo lắng, vì đây là lần đầu tiên mà các alpha vừa phân hoá như Trí Nguyên phải trải qua, cho nên cô hơi sợ hãi, không biết chuyện gì sẽ đến với mình.

Mở tủ nhỏ ngay cạnh giường, tất cả loại thuốc ức chế từ dạng viên lẫn dạng lỏng, cả những kim tiêm cũng đã chuẩn bị hết, chỉ chờ dễ cảm kỳ đến rồi vượt qua thôi.

Vừa nãy nghe điện thoại với mẹ, thật ra bà ấy cũng nhắc đến việc nghỉ học trước một hôm để đề phòng bất trắc, dù đánh dấu trên lịch là ngày 13 nhưng cũng có thể sẽ đến sớm hơn bất chợt.

Ting Ting

Mải mê nằm lỳ trên giường đang muốn đi vào giấc ngủ, âm thanh của tin nhắn vang lên dữ dội khiến Trí Nguyên vô cùng tức giận.

Vô tình va phải lưới tình của em

alo alo

có chuyện vui kể cậu nghe đây

*nhãn dán

*nhãn dán

*nhãn dán xn

Mèo đi lạc

gì?

Vô tình va phải lưới tình của em

cậu đang ngủ à? sao lại trả lời lâu như vậy

đừng có ngủ nữa

có chuyện muốn kể cậu đây

Mèo đi lạc

thú thật là tôi đang ngủ

nhưng vì cậu cho nên tôi mới rủ lòng thương trả lời đấy

Vô tình va phải lưới tình của em

tốt nhất là như vậy

dù gì tôi cũng là alpha của chị cậu cũng có nghĩa là sau này cậu nên gọi tôi là chị rể

mà bỏ qua đi

cậu có biết ngày mai chúng ta sẽ có học sinh mới chứ??

Mèo đi lạc

học sinh mới?

là tôi à?

Vô tình va phải lưới tình của em

có ai nói với cậu là trò đùa của cậu rất nhạt chưa?

Mèo đi lạc

...

được rồi, vậy học sinh mới thì liên quan gì đến việc kể với tôi?

Vô tình va phải lưới tình của em

có mới kể chứ

chẳng là Phác Mẫn Châu có kể lúc cậu ta dẫn học sinh mới đi nhận đồng phục

học sinh mới đó có nhắc tới cậu

Mèo đi lạc

tôi á?

tôi thì liên quan gì?

Vô tình va phải lưới tình của em

ko biết

cậu ta kể học sinh mới nói rất thân với cậu, có thể nói là người yêu của nhau

Mèo đi lạc

???

[...]

Tỉnh Liên sau khi đi học về, nàng cởi chiếc áo bông dày cộm, cho vào máy giặt. Sau đó nàng vào nhà tắm, tắm rửa một hồi, vì vừa nãy tuyết rơi mà trên người nàng thì cứ như là người tuyết ấy, bám dính khó chịu.

Mùa đông nhưng thói quen mỗi ngày đều phải tắm của Tỉnh Liên đã được hình thành từ khi còn nhỏ. Đó là một lần do nàng mải mê vui đùa dưới sân nhà, đến nỗi chẳng chú ý đến xung quanh mà ngã ngay xuống vũng bùn, thứ bùn đen nhớt bẩn thỉu làm chiếc váy trắng mẹ mới mua hôm qua cho bé liền bị thứ đó làm cho đổi thành màu nâu đen xấu xí. Trên người cả tay lẫn chân lúc đó đều bị bao phủ lớp bùn đất bốc mùi, chỉ cần nghĩ đến nó thôi là người nàng đã ngứa ngáy không chịu nổi. Một em bé 5 tuổi dễ thương ưa sạch sẽ như Tỉnh Liên lúc đó, đã dùng hết chai sữa tắm đắt tiền mẹ mua dành riêng cho bé để bé kỳ sạch lớp bùi dơ dáy kia.

Đến ngay cả phòng riêng của nàng vẫn luôn gọn gàng ngăn nắp, bố mẹ chưa bao giờ phải phàn nàn điều đó. Bởi vì nàng biết, nàng thừa hưởng thói sạch sẽ đó là từ mẹ.

"Porsche đợi chị xíu nhé, một lát sẽ cho em ăn sau."

Tỉnh Liên nhìn là biết chú chó nhỏ của nàng đang đói lắm rồi, cứ quấn lấy chân nàng mãi, nhưng nàng phải sấy tóc trước, nếu không sẽ rất lạnh.

Khoảng 15 phút sau, Tỉnh Liên bước ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ lông cừu vừa ấm áp lại vừa mềm mại.

Trước hết nàng phải cho em cún của nàng ăn trước, sau đó nàng mới bắt tay vào bếp nấu một bát mì udon với công thức mẹ yêu truyền đạt lại.

Tỉnh Liên vừa ăn vừa lướt điện thoại, vô tình nhìn trúng tài khoản vừa lạ vừa quen kia.


Tỉnh Liên lướt điện thoại với khuôn mặt không cảm xúc , hoàn toàn bỏ qua, không quan tâm - ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại tìm lại tài khoản đó. Âm thầm stalk, zoom đi zoom lại hình ảnh đại diện, xem những bài đăng cũ nhất cho đến mới nhất của Trí Nguyên.

Có vẻ như Trí Nguyên rất thân thiết với Gia Ân và Nguyên Ánh, vì nàng để ý đến lượng tương tác của hai người này khá cao. Khoảng hai tháng trước thì Hiền Thư mới bắt đầu được gắn thẻ trên cái bài đăng khác.

Tỉnh Liên đột nhiên bật cười vì bài đăng mới nhất kia, sau đó mới nhớ tới vụ học nhóm.


Sữa dâu vị chocolate thích bài đăng của bạn.

Sữa dâu vị chocolate đã theo dõi bạn.

Kẹo bông gòn đã mời bạn vào nhóm.
-----

Mắt mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co