1) Mở đầu
Tuấn lơ đãng như không để ý đến tôi, tay anh vẫn cầm chiếc cần câu vừa lắp xong pulley (1) quấn cước. Anh nhìn lên cao hình như không phải để nhìn trời, mà để thấy thứ gì đó ở giữa cái khoảng không mơ hồ ấy, rồi buông một câu:
- Hết nắng rồi.
- Chiều nay tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Hơn trăm cây số mới đến được đây, mệt quá. Anh thấy cảnh vật thế nào?
Tuấn hơn tôi hai tuổi, nhưng tính cách chững chạc hơn hẳn. Tuy là cánh đàn ông với nhau, nhưng tôi luôn được Tuấn chăm sóc như đứa em. Tuấn cứng cỏi như câu chữ của nghề làm báo, nhất là khi anh viết những tin bài giật mình.
- Chắc là không uổng công mình - Tuấn nói sau một lát yên lặng - Cậu có còn muốn bóng dáng đô thị thấp thoáng ở đây không? Tớ nghĩ thiên nhiên phải tốt hơn hẳn. Con người rất cần những chỗ thế này để thoát khỏi cái ồn ào của dòng đời.
Đến lượt tôi yên lặng. Tôi thấy Tuấn thích nơi đây, nên tôi không tranh luận. Tuấn muốn dành khoảng trống thời gian này cho một chút văn chương, không liên quan gì đến công việc nữa. Còn tôi tìm đến những ý tưởng, những nét vẽ phóng tác bằng cây bút chì than. Chúng tôi cùng trong hội văn nghệ, được tài trợ một nửa chi phí chuyến đi này. Tuấn nói vậy cũng để nhấn mạnh cái quyết định dứt khoát không nạp pin điện thoại, để được thoải mái những ngày tự do.
Nơi tôi đang đứng, mọc theo bờ dốc đầy những hoa chuồn chuồn, cánh trắng mỏng tang trong trẻo. Dưới tán cây to trên đầu, phong lan thả rễ đung đưa theo gió. Chân ngọn dốc mọc toàn cây tử đinh hương hăng hắc, và đá lẫn trong đám cây lá xanh điểm xuyết vài bông hoa trắng ríu rít bên nhau. Phóng tầm mắt ra xa, hoàng hôn đang dần buông xuống. Mặt trời khuất sau luỹ tre làng nhấp nhô, nhuốm lên màu đỏ rực. Những tia nắng của ngày tàn hắt ngược lên trời, như đang cố níu kéo một thời huy hoàng đã qua.
Chúng tôi ngồi trên đôi ghế gỗ ở sân sau ngôi nhà nghỉ bungalow (2), cạnh những bậc thang xuống mép hồ. Cơn gió đầu thu se se từng đợt làm lăn tăn mặt nước. Đám rong thuỷ sinh uốn lượn dưới nước, đùa giỡn với đàn cá con loang loáng vảy hồng. Mặt hồ rộng lắm, bề ngang có lẽ cả trăm mét, chiều dài phải gần cây số. Núi bên bờ, từng chỗ đá xô nhau ùa cả xuống nước, lúc lại thoáng đạt hiện ra một khoảng rộng bằng phẳng dưới chân. Những căn nhà gỗ một tầng lợp ngói màu ngọc bích như đang soi bóng mình dưới nước. Hồ cong cong hình con cá ngựa, chỗ đuôi cuộn lại là trung tâm khu du lịch sinh thái. Lưng chú cá khổng lồ rực vàng, đứt đoạn chỗ sáng chỗ tối theo bóng mây. Ba hòn đảo giữa hồ (3) ba màu khác nhau, từ xanh lá đến xa dần trong màu lục nhạt, rồi bí ẩn trong màn sương nơi cuối hồ như đang chờ đợi một cơn giông chiều sẽ đến.
- Tuấn! Cái gì kìa?
Đang lặng ngắm, tôi thốt lên hốt hoảng. Trong nắng chiều tàn, dưới bụi cỏ thấp cách chỗ tôi đứng không xa, một vật gì dài ngoằng khúc vàng khúc đen đang trườn đến. Tuấn bật dậy như cái lò xo chạy đến chỗ tôi, giật cả chiếc cần câu vọt lên khỏi mặt nước, rồi thuận tay đập liên tiếp mấy nhát vào cái đống bùng nhùng ấy. Tôi không kịp hiểu gì nên thụt lùi cả chục mét về phía sau, xong nhảy tót lên trên ghế:
- Gì vậy anh?
- Ghê quá con rắn to, à con trăn to quá!
Tôi giật mình, co cả hai chân lên ghế.
- Nó chết rồi!
Lát sau tôi mới hiểu ra, từ từ men dần tới. Trước mắt tôi, chúa tể loài bò sát khủng khiếp đang quằn quại, nó cuộn xoắn thừng lại, khúc ngang bụng cỡ bằng cả bắp đùi. Bỗng nhiên, kẻ thủ lĩnh chốn rừng núi rướn người lên, há ngoác cái miệng rộng đỏ lòm, phì ra một bãi dớt dãi đen đục, tanh nồng rồi gục hẳn xuống.
Tôi dần lấy lại bình tĩnh khi con vật thôi không oằn oài nữa. Chắc Tuấn nghĩ tôi là kẻ nhát gan không thèm chấp. Tôi liền nảy ra một ý, cố làm tan đi bầu không khí nặng nề này:
- Anh này, món này mà ở Hà Nội thì number one luôn! Có lẽ phải cả tổng mới xơi hết được, bèo ra cũng đôi chục triệu, hết chê.
Tuấn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như đang nghi ngờ. Tôi xuống thang nhanh chóng:
- Tôi nấu để chén được đấy, anh chờ xem có gì góp ý, nhớ là phải hoan hô nhé. Tiếc là không có điều kiện nấu nướng như ở thành phố.
Một lát Tuấn bảo, giọng nhát gừng:
- Thôi bỏ, mượn đồ nấu chắc gì đã được, lại chén đẫy ra tiếp thì nhét vào đâu! Cứ coi như không có nó, biết đâu lại dây dưa đến những chuyện chẳng lành.
Tôi nghĩ, Tuấn nói gở để chọc tôi.
Tối hẳn, ánh sao bắt đầu le lói. Thú thực, tôi cũng chẳng hào hứng gì. Tôi ậm ừ cho qua nhưng vẫn không khỏi tiếc rẻ.
Tuấn đứng dậy, lê xác con vật ra khỏi đống cỏ, rồi chạy vào nhà lục mấy thứ đồ. Nhìn lại nó một lần nữa, tôi phát hoảng lên khi thấy nó to và dài cỡ nào. Nếu Tuấn không ngăn cản cái ý định điên rồ của tôi, chắc tôi càng chẳng dám mó vào nó. May thay, Tuấn tự làm tất cả một mình, cho nó vào một chiếc bao tải lớn, xong kéo ra tận chân núi xa, hì hục đào bới một lúc rồi bỏ xuống hố, lấp đất lên.
__________________________
(1) Pulley: ròng rọc.
(2) Bungalow: kiểu nhà một tầng nguồn gốc từ Ấn Độ thế kỷ thứ 17. Được thiết kế trong không gian riêng biệt, có diện tích nhỏ với cơ cấu và tính năng đơn giản nhưng rất cơ động và đầy đủ tiện nghi, chỉ có một tầng duy nhất và mái hiên rộng, độ rộng thì tùy thuộc vào số lượng người ở từ 1 người, 2 người hay cả gia đình, nhưng thông thường không vượt quá 150m2.
(3) Ba hòn đảo: từ bắc xuống nam, lần lượt là Đảo Lãng Quên, Đảo Giữa và Đảo Cá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co