Truyen3h.Co

Mắt Mèo

6) Cá dữ

VuHuuChristopher

Về đến nhà, tôi quăng vội đôi dép rồi chạy ngay vào phòng tắm vục nước lên khắp khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của mình. Tôi thở dốc như sắp đứt hơi, vừa thở vừa gục đầu lên tấm gương treo trên tường. Suốt mấy chục năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng nào khủng khiếp đến thế.

Cánh cửa ra vào kêu "uỳnh" làm tôi giật bắn người. Một bóng đen cao lớn đứng ngay đó. Thì ra là Tuấn! Vứt chiếc túi to đùng xuống đất, chẳng thèm thay đồ, Tuấn lăn đùng ra giường ngủ say như chết. Cũng phải thôi, cả đêm qua anh đã biệt tăm mất rồi còn gì.

Tôi đứng ngồi không yên, hết đi ra lại quanh vào, ruột gan cứ rối bời cả lên. Nửa tôi muốn để Tuấn ngủ yên, nửa lại muốn dựng ngay dậy để hỏi chuyện. Bao nhiêu ý nghĩ cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi thành một mớ rùm beng. Mãi gần trưa, Tuấn mới tỉnh, lập tức chạy sang phòng tôi hỏi ngay, quần áo xộc xệch:
- Có ai thắc mắc gì tớ không?
- Có mà giời.
- Không hả, thế thì tốt. Tớ muốn được yên một tí.

Lập tức, tôi kể hết mọi thứ cho Tuấn nghe. Chăm chú một lát, Tuấn nói:
- Thích Mắt Mèo rồi phải không? Ăn thịt nhái sống hả? Ông cha mình ăn gỏi mãi rồi quen, có người khi thấy bất cứ con gì ngọ nguậy cũng muốn thử ăn tươi nuốt sống tí. Có điều, cậu nên biết làm cái gì khi cần, đừng tò mò kiểu kiến trúc vãi tè ấy ra. Nếu cần gì, cậu bảo tớ ngay nhé!

__________________________

Tuấn lại rủ tôi đi câu. Tuấn bảo trước:
- Hôm nào tụi mình đến thăm chỗ Mắt Mèo nhé, tiện thể kiểm tra luôn các món đặc sản cho bõ công mong mỏi.
- Sao hôm nay không đến luôn đi?
- Khi khác, để cậu có thời gian chỉnh lại cái đầu dễ hốt hoảng này này - vừa nói vừa cốc nhẹ đầu tôi - còn bây giờ cứ đến chỗ Đảo Cá cái đã.

Đảo Cá, một trong ba hòn đảo, nổi giữa vùng nước sâu xanh ngắt gần cuối hồ. Trước đảo, chỗ bến thuyền là hai dãy nhà bè nổi, bên dưới nuôi cá lồng. Chúng tôi câu cá trên chiếc thuyền con ở gần đó, câu theo kiểu có phao nhưng dìm mồi xuống tận đáy nước, hy vọng những chú cá trắm, cá trôi mò đến.

Tôi thấy động mặt nước, phao phía bên Tuấn đột nhiên chìm nghỉm.

- Cá cắn câu kìa, Tuấn!
Tuấn giật một cái nhẹ, con cá bị đóng lưỡi câu ngang thân giãy giụa, bắn tung toé lên những giọt nước lớn lấp lánh. Giật mạnh thêm cái nữa, nó văng lên trên cao, rồi rơi xuống rất nhanh.

-Ái ái, đau quá!
Chiếc móc câu thứ hai (1) xuyên qua thân con cá trôi Ấn Độ to cỡ cổ chân đang treo lủng lẳng ngay bên bắp tay trái của Tuấn. Nó càng giãy khoẻ, lưỡi câu càng cắm sâu hơn. Phải mất vài giây, Tuấn mới định thần bóp mạnh được con cá giật phăng ra, máu từ tay Tuấn cứ đùn ra thành một dòng mảnh, dài màu đỏ sẫm nhỏ giọt xuống thuyền. Cũng thật may mà đó không phải là loại lưỡi câu có ngạnh. Đột nhiên Tuấn nhổm dậy đá liền mấy cái, con cá văng tít ra xa, rơi ầm xuống nước như ném cả cục đá tảng vậy.

- Sao vậy, giận cá mà ném thớt à?
- Ghê quá, nó mất cả miếng lưng!
- Mất là thế nào? - tôi ngạc nhiên.
- Ai đã xẻ dọc sống lưng làm nó mất gần nửa cơ thể, nó sống được mới lạ.

Tôi phải cố tỏ ra là mình vững vàng, liền đáp:
- Chắc vừa mới bị tuột khỏi tay ai đó, có thể cu cậu bị bỏ đói chăng?

Tôi nhìn sang phía trái mạn thuyền chỗ cần câu bên mình, thấy cái phao biến đâu mất. Được việc rồi! Lúc tôi định nhấc cần lên, một cái gì cộc lốc, cụt lủn ngọ nguậy trong vùng nước đục. Nó thò lên chút ít, quẫy quẫy làm đỏ cả một vùng nước đục. Tôi la toáng lên, quên luôn việc phải cố làm ra vẻ bình tĩnh:
- Anh nhìn kìa, cái gì..?

Tuấn đứng hẳn dậy ngó sang, con thuyền tròng trành như muốn lật nghiêng. Rồi Tuấn bỗng kéo tôi ngã nhào xuống hồ đằng mạn phải, đẩy tôi bơi vào bờ cách xa chỗ tôi vừa chỉ.

Tôi ngồi bệt xuống, hổn hển hỏi:
- Cái gì thế? Anh làm tôi hết cả hồn!
- Con trê Phi.
- Nó làm sao?
- To chưa từng thấy. Cái đầu trong đám rong phải như cái rá. Nó phải dài trên mét là ít. Giống ấy có ngạnh độc và sắc hơn dao, lại còn hung dữ hơn cả chó.
- Thì thế nào mà anh cuống lên? - tôi cười, nhưng mặt không giấu nổi nỗi sợ hãi.
- Nó bị chặt mất đuôi, rồi bị mắc thêm cả câu của cậu. Chỉ cần cậu nhấc lên là nó sẽ lôi tuột cậu xuống và cho cậu ăn đòn ngay. Lúc đó tớ cũng chỉ còn có mỗi cách ấy thôi.

Tôi liền chạy một mạch đến hàng cây cao như muốn nương nhờ ở đấy điều gì. Tôi không hẳn đã là kẻ quá nhút nhát, nhưng chuyện này thực sự làm tôi bủn rủn chân tay. Chúng tôi vứt cần câu, bỏ lại sau lưng lũ cá gớm ghiếc rồi đưa thuyền về đảo Lãng Quên.

__________________________

(1) Chiếc móc câu thứ hai: Tuấn chôn sẵn ba lưỡi câu vào cục mồi (chap 2).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co