CHƯƠNG 1
MẮT THẤY MIỆNG CÂM
Bầu trời ảm đạm với những đám mây đen che khuất cả mắt trời những luồn gió lạnh vỗ vào cơ thể nhỏ bé của cô và người chị trên chiếc xe tay ga.Ba cô đang vội vàng xe để kịp đò, những giọt mưa cũng dần rơi xuống và nặng hạt,cơn mưa xối xả che mắt tầm nhìn của ba cô và khiến con đường trơn trượt hơn.
Ba cô liều lĩnh chạy với vận tốc nhanh để kịp chuyến đò cuối ngày,con đò lớn dần hiện ra trước mắt nhưng không ai trên xe nhận ra nó đã tiến ra khỏi bờ.Và với vận tốc nhanh đường lại trơn trượt,ba cô chẳng thắng xe kịp thời và rồi.....
Rầm!!!!...Vy giật mình tỉnh dậy,mồ hôi trên người đổ đầm đìa thấm cả ga giường.Tim cô đập thình thịch liên hồi như thể nó sắp vỡ ra,cơn ác mộng này đã lặp đi lặp lại từ khi cô lên lớp 10 và kéo dài đến tận lớp 12 như một lời nhắc nhở với khả năng cô đang sở hữu.
Cô đi khỏi giường vào phòng tắm,nhìn mình trong gương.Gương mặt nhợt nhạt,xanh lè và mái tóc rối bù ẩm ướt bám vào trán.Cô đánh răng, rửa mặt và chải mái tóc ngắn qua loa trước khi vội vàng soạn tập để kịp đi học.Cô lái chiếc xe tay ga 50 đã dùng 3 năm đi đến ngôi trường thân thuộc nhưng con đường hôm nay lại trong ảm đạm và gần như ngột ngạt.
Cô lắc đầu xua tan cảm giác lạ đó và tập trung vào nhìn con đường trước mắt.Trường cô khá xa nếu đi gần phải qua con đò nhưng vì nỗi ám ảnh từ nhỏ nên cô phải chạy đi học bằng con đường khác hai bên xung quang là rừng,nơi thường sáng sớm chỉ có những chiếc xe tải chở hàng hay những chiếc xe con lâu lâu chạy qua lại.Con đường vằn,có những ổ voi,ổ gà và đá sỏi rải rác,cô siết chặt tay lái để không ngã.
Tim cô bỗng hẫng một nhịp khi bên khoé mắt phải vừa thấy một người đứng gần bìa rừng,cái bên cái miếu bị bể mái là một người đàn ông cơ thể ốm nhom,làn da trắng như vôi tứ chi những mạch máu lộ rõ dưới làn da mỏng.Bộ đồ của người đàn ông, rác rưới với chiếc áo thun trắng bị ngã vàng và chiếc quần lửng đen.
Cô không tự chủ thắng xe lại mém lạc bánh mà ngã xe nhưng chân cô đã chống đỡ trọng lượng xe.Cô quay đầu nhìn lại nhưng thứ cô thấy chỉ là cái miếu bị bể mái,cô cau mày chỉ thầm trấn an bản thân nhìn nhầm trước khi khởi động lại xe và chạy đi.
Nhưng cô đâu biết,khi cô quay lại nhìn phía trước người đàn ông mà cô xem chỉ là ảo giác đã nắm chặt yên xe cô.Bị cô kéo sền sệt phía sau trong lúc xe lăn băng,một vệt nước dài hình thành theo đường đi.
Mất hai mươi phút chạy xe cô mới đến trường,cô đậu xe vào bãi.Bước xuống xe nhìn,ánh mắt cô va vào vũng nước lớn động ở cuối xe,cảm giác không lành chạy dọc sống lưng cô.Cô vội vàng rời khỏi bãi đậu xe,đi đến khu B,cô leo lên ba tầng lầu mới đến dãy khối 12.
Trước cửa lớp, những học sinh bu đông tiếng xì xào liên tục vang lên.Cô tò mò đi đến,chen chúc qua đám đông khi vào trong cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng.Cơn buồn nôn lập tức ập đến,mật đắng đọng lại cuốn họng,cô che miệng tránh nôn tại lớp.
Cảnh tượng đó là Gia Hân,một bạn nữ khá quậy trong lớp cô.Cô ta treo cổ ở quạt trần,tứ chi bị trói chặt bởi dây thần siết chặt.Đôi mắt không thể nhắm vì mí mắt bị khâu dính lên chân mày và má, miệng há hốc lưỡi bị cắt đứt một cách nham nhở.
Cô gần như không thở được mùi tanh tưởi và hôi thối của xác đang phân hủy bốc mùi khắp lớp học.Cô liếc nhìn Hải Dương,cậu ta luôn là tên ít nói nhưng cũng mạnh mẽ đang hỗ trợ cảnh sát đem xác Gia Hân xuống.Cổ họng cô liên tục tiết mật đắng,ánh mắt liếc xung quanh những học sinh bu ở gần cửa hay kể cả học sinh trong lớp lấy điện thoại ra quay chụp lại nhưng thể trước mắt họ chỉ là cảnh tượng dùng để câu view.
Sự chú ý cô va vào balo của Gia Hân vì nó có cái móc khoá in mặt cô ta.Với sự hối thúc kì lạ,cô không tự chủ đi đến mở balo của cô ta ra và trút ngược cặp lại,mọi thứ trong cặp rơi ra và cái xác chuột gần như bị phân hủy rơi ra,thân nó bị quắn bởi lá bùa vàng cùng những dòng chữ lem nhem khó hiểu.Bỗng một cảm giác luồn gió mạnh đập vào cơ thể cô,đầu cô ngửa mạnh ra sau,trợn trắng,miệng há ra, lưỡi thè ra đầy kì dị.
Mọi người có tại hiện trường hét lên hoảng sợ,kẻ quay chụp lại.Hải là người nhanh nhẹn,lý trí,cậu ta đi đến lay mạnh cô.
"VY!! VY,CẬU BỊ SAO THẾ!?" -Giọng Hải gấp gáp,quỳ xuống bên cạnh cô lay mạnh,miệng vẫn liên tục hỏi dù cậu biết cô có thể bị ma nhập.Mũi cậu có thể ngửi thấy thứ mùi nồng nắc máu tanh và mùi gián chết khiến cậu phải nhăn mũi và hơi lùi ra-
Trong khi đó, nước miếng chảy ra hai bên khoé miệng Vy,máu mũi cũng chảy theo đó.Tay cô chợp lấy cái xác chuột đút thẳng vào mũi,dùng chính máu mũi đến viết lên nền gạch lớp,cô cứng lặp lại hành động đến khi một dòng chữ hiện với nghĩa khó hiểu.
"MẮT NHÌN MIỆNG CÂM"
Sau đó cô,nằm vặt ra sàn co giật liên hồi,máu chảy ra như suối,tay thì nhét cái xác chuột vào miệng.May mắn Hải đã kịp thời móc họng cô và lấy ra,lúc đó Dương và Kiệt cũng chạy đến giữ tay chân cô lại.
Tiếng la hét của các bạn nữ vang lên khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp,chỉ có Kiều Lệ bình tĩnh cố gắng trấn an mọi người.Khung cảnh hỗn loạn cho đến khi Vy ngừng co giật và bất tỉnh.
--còn tiếp--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co