Truyen3h.Co

Mặt nạ )Marhoon)

Mặt nạ

Lovv2008

Happy hare
"Khu rừng có thể nuốt luôn con đó."
Đây là câu kết của một câu chuyện mà cha Martin để lại.
Cha hắn là thợ săn giỏi nhất làng. Ông biết cách đọc từng dấu chân còn in trên nền đất ẩm, biết mũi tên phải rời dây cung vào khoảnh khắc nào để con mồi không kịp phát hiện, cũng biết khu rừng phía bắc có những quy tắc tuyệt đối không được phá vỡ.

Không được đi quá sâu,không đáp lại tiếng hát...đặc biệt khi thấy những kẻ mang mặt nạ thì phải quay đầu.

Martin ngoan nghe lời ông. Hắn lớn lên cùng chiếc cung gỗ trên vai, cùng mùi da của bao tên và những buổi sángchìm trong sương. Với hắn, khu rừng chỉ là nơi kiếm thức ăn, chưa bao giờ là nơi vui chơi nán lại.

Vào một ban chiều cuối hạ.

Con hươu hắn đuổi theo chạy nhanh hơn dự tính, nhanh chóng vượt qua ranh giới phủ đầy rêu xanh. Chỉ vì mải mê với con mồi,hắn không để ý mình đi xa.Tới khi ngẩng đầu lên, những lối mòn quen thuộc bỗng biến mất.

Xung quanh là bóng cây xanh.
Ánh nắng bị tán lá cắt vụn thành từng mảng rơi xuống thềm cỏ. Gió quyện theo mùi cỏ non và hương hoa dại,cả tiếng lá khô vỡ vụn dưới đế giày.

Rồi có tiếng ngân nga vang vọng.

Một giai điệu mềm như dòng nước, chầm chậm len qua từng kẽ lá. Tiếng chim xung quanh dần lặng đi,tựa như cả khu rừng đều đang lắng nghe.

Hắn biết mình nên quay về.
Nhưng đôi chân lại vô thức men theo âm thanh dẫn đi.

Nó dẫn hắn đến một khoảng đất ngập nắng giữa rừng.

Dưới gốc cây cổ thụ là một bóng người đang ngồi ôm cây đàn gỗ cũ. Áo choàng màu kem phủ lên thân hình mảnh mai,mái tóc nâu dài bị gió thổi rối.Trên gương mặt cậu là chiếc mặt nạ thỏ trắng, được chạm khắc giản dị mang vẻ dễ thương.

Khúc hát khép lại.
Cậu ngẩng đầu.
Chiếc mặt nạ nghiêng nhẹ theo chuyển động.

"Anh bị lạc ạ?"

Giọng nói trong như nước suối.

Martin siết chặt cây cung theo phản xạ.

Hắn từng tưởng tượng rất nhiều về những linh hồn trong rừng. Quái dị, đáng sợ, hay ít nhất cũng phải mang thứ gì đó khiến con người khiếp đảm.

Nhưng người trước mặt...
Chỉ giống một đứa trẻ lớn lên giữa cây cỏ.

Thấy Martin không đáp, cậu chậm rãi đứng dậy, phủi chút cỏ bám trên tà áo.

"Nếu bị lạc..." Cậu chỉ về phía sau lưng hắn. "Đi hướng đó sẽ ra khỏi rừng."

Martin vẫn không cất tiếng.

Cậu chớp mắt, rồi bật cười nhỏ xíu.
"Để em dẫn đường ạ."

Nói xong, cậu quay người bước trước, hoàn toàn không để tâm mũi tên vẫn nằm trên dây cung.

Đôi mắt dán vào tấm lưng gầy gò.
Cuối cùng vẫn cất bước.

Hai người đi cạnh nhau trong im lặng.
Đến giữa đường, cậu bất ngờ dừng lại.
Ánh mắt sau chiếc mặt nạ chăm chú nhìn cây cung trên vai Martin.

"Nặng không?"

Martin cúi xuống nhìn theo.

"Không."
"Anh luôn mang theo à?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Để săn."

Cậu im lặng.

Một lúc sau mớikhẽ lặp lại.

"...Săn."

Từ ấy được cậu phát âm rất chậm, như nếm thử một điều xa lạ.

"Có đau không?"

Martin khựng lại.

"Đối với con mồi thì có?"

Juhoon cúi xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt qua một nhành cỏ nhỏ mọc ven đường.

"Vậy chắc...Buồn lắm."

Hắn chẳng biết phải trả lời thế nào.

Ra tới bìa rừng, Juhoon dừng chân. Ánh nắng bên ngoài sáng hơn rồi phủ lên chiếc mặt nạ thỏ ánh dịu.

"Đến đây thôi."

Martin nhìn cậu một lúc lâu, rồi cất tiếng.

"Tên em..?"
"Kim Juhoon."

Cậu đáp rất nhanh như đã chờ sẵn câu hỏi ấy.

"Còn anh?"
"Martin."
"Machin..."

Cậu chậm rãi đọc lại cái tên ấy, gật gật như đang ghi nhớ một điều rất quan trọng.

"Mai anh còn bị lạc nữa không?"

Hắn nhìn khu rừng sau lưng Juhoon, lắc đầu.

"Chắc là không."
"Vậy tốt rồi."

Juhoon mỉm cười.

"Đi đường cẩn thận nhé."

Nói rồi cậu quay người chạy vào rừng. Chỉ vài bước chân, bóng dáng mảnh khảnh ấy đã khuất sau những thân cây to.

Martin vẫn đứng đó cho đến khi tiếng ngân nga tan trong gió,hắn mới xoay người trở về làng.

Sáng hôm sau, Martin thức dậy từ lúc trời chưa mọc.

Hắn sửa lại dây cung, kiểm tra bao tên rồi rời khỏi nhà.Đôi chân lại lần nữa vô thức bước sâu vào khu rừng.
Đập vào mắt hắn là nền rêu,hắn mới nhận ra mình lại quay lại đây.Đành tự nhủ chỉ là muốn xác nhận chuyện hôm qua không phải một giấc mơ.

Bước qua gốc sồi lớn, tiếng đàn du dương vang lên.

Juhoon vẫn ngồi dưới gốc cây hôm qua.

Cậu ôm cây đàn gỗ cũ, khẽ đung đưa theo giai điệu mình vừa gảy.Nắng rơi lấm tấm lên vai áo màu kem.

Nghe thấy tiếng bước chân, Juhoon ngẩng đầu.

"Anh lại bị lạc à?"

Hắn ngập ngừng một chút.

"Tôi đến tìm em."

Juhoon chớp mắt.

Cậu nhìn Martin vài giây, rồi bỗng cười xinh khiến cả không gian như dịu đi.

"Vậy thì ngồi đây..."

Cậu dịch người sang một bên, để chừa ra một khoảng cỏ.

Martin nhìn khoảng trống ấy, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Không một lời đối thoại.Xung quanh là âm thanh trong sáng của gió,tiếng đàn Juhoon chậm rãi gảy. Có lẽ hắn muốn quay lại gặp cậu,chứ chẳng còn là tò mò.

Từ hôm ấy, Martin thường xuyên trở lại khu rừng. Hắn mang cho Juhoon những thứ cậu chưa từng thấy, còn Juhoon thì mang cho hắn vô vàn câu hỏi ngây thơ thắc mắc.

Cậu tò mò về mọi thứ. Về lửa, về mưa, về những mái nhà, về việc tại sao con người phải săn bắn,về chiếc cung luôn nằm trên vai Martin. Có những câu hắn trả lời được, có những câu đến chính hắn cũng chẳng biết.Dần dần, những buổi chiều trong rừng trở thành điều cả hai mong chờ.

Một hôm, Juhoon nói muốn dẫn hắn đi gặp những người bạn khác trong rừng.

Cậu vui vẻ kéo Martin đi sâu vào những tán cây, hoàn toàn không biết rằng ngay khoảnh khắc những chiếc mặt nạ khác xuất hiện, tất cả tiếng cười xung quanh sẽ im bặt.

Những linh hồn trong rừng đồng loạt lùi lại. Một vài người kéo bạn mình ra phía sau, ánh mắt cảnh giác dừng trên chiếc mặt nạ sói và cây cung sau lưng Martin.

"Juhoon."

Một giọng nói vang lên đầy lo lắng.

"Cậu đưa hắn tới đây làm gì?"

Juhoon ngẩn người,rồi cười ngốc.

"Martin á?"

Cậu quay sang nhìn hắn,chẳng hiểu vấn đề câu hỏi.

"Anh ấy là bạn của tớ."
"Nhưng hắn là sói."
"Ừm?"

Juhoon gật đầu.

"Nhưng anh ấy tốt mà."

Không ai đáp lại.

Kể từ hôm đó,cậu bắt đầu nhận ra mọi thứ thay đổi.

Những người bạn từng chơi với cậu bên bờ suối không còn gọi cậu nữa. Khi cậu đến gần, họ sẽ im lặng rồi tìm một cái cớ để rời đi.

Những cuộc chơi buổi chiều cũng chẳng còn chỗ cho cậu, những khúc hát chỉ còn lại một mình Juhoon ngồi dưới gốc cây.

Có lần cậu chạy theo một người bạn, níu lấy tay áo họ.

"Tại sao không đợi tớ?"

Người kia không nhìn cậu.Vội hất tay ra rồi nhìn cậu chằm chằm.

"Vì cậu đã mang sói vào rừng."

Juhoon bị hất nên giật mình.

"Tớ xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi tớ."

Giọng nói nó trầm xuống.

"Đừng đưa hắn đến nữa."

Đêm hôm ấy, những linh hồn còn lại bỗng  tìm đến Juhoon. Họ ngồi quanh cậu, lần lượt cảnh cáo rằng Martin có thể làm hại cậu bất cứ lúc nào, vì sói vốn sinh ra để săn những sinh vật nhỏ bé như cậu theo định luật tự nhiên.

Juhoon ôm đầu gối, ngoan ngoãn nghe hết.
Nhưng đến cuối cùng, cậu chỉ khẽ hỏi:

"Nếu anh ấy muốn làm hại tớ, sao anh ấy chưa từng làm?"

Không gian lại trầm tư.
Juhoon cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.

Cậu vẫn không hiểu,cậu vẫn muốn được gặp Martin.

Sáng hôm sau, Juhoon bước tới bóng sồi.

Martin đã ở đó từ trước, ngồi tựa vào thân cây, chiếc cung đặt bên cạnh. Vừa nhìn thấy cậu, hắn lập tức đứng dậy.

"Sao vậy?"

Juhoon không trả lời ngay. Cậu chỉ chạy tới, ngồi xuống bên cạnh hắn như mọi ngày rồi kể lể.

"Hôm qua mọi người bảo anh sẽ ăn thịt em."

Martin ngây người.

"Ai nói?"
"Bạn em."

Juhoon vừa kể vừa nghịch cỏ.

"Em chả tin đâu."

Martin nhìn cậu thật lâu, rồi bật cười.

"Tại sao?"
"Em tin anh mà!"
"Ừm..."

Juhoon gật đầu,nhẹ nhõm mỉm cười.

"Em biết mà."

Nhưng những lời cảnh báo ấy chẳng bao lâu đã trở thành sự thật theo một cách khác.

Dân làng phát hiện Martin thường xuyên biến mất trong khu rừng. Họ bắt đầu để ý hắn không còn mang về nhiều con mồi như trước,có vẻ cũng không còn khát khao về việc săn mồi.

Suy trong cùng,họ gọi hắn là một con sói vô dụng.

Ngày Martin bị đuổi khỏi làng, hắn không mang theo gì ngoài cây cung và vài mũi tên cũ.

Hắn quay về phía khu rừng tìm kiếm bóng dáng cậu mà không thấy.

Ra là dân làng đã vào rừng trước hắn.

Khi Martin tìm thấy họ, Juhoon đang bị giữ chặt giữa những cánh tay con người. Chiếc mặt nạ thỏ đã lệch khỏi khuôn mặt, trên cổ cậu là những vết xước đỏ.

"Thả em ấy ra."

Hắn gằn giọng.
Một người trong số họ cười khẩy.

"Con sói bị bỏ rơi còn muốn bảo vệ một con thỏ?"

Juhoon nhìn thấy hắn.
Đôi mắt lập tức sáng lên.

"Martin..."

Hắn bước tới nhưng một người lại giương vũ khí lên trước mặt hắn.

"Mày giỏi thì vào đây chan bố?"

Martin không dừng.Hắn gầm lên.
Tiếng gầm bật ra khỏi cổ họng hắn khiến cả khu rừng im bặt.

Hắn lao tới, giằng Juhoon khỏi tay họ rồi kéo cậu chạy sâu vào rừng.

Juhoon loạng choạng theo sau, bàn tay nắm chặt lấy tay áo hắn.

"Martin, chậm thôi..."

"Không được."

Hắn không quay đầu.

"Chúng sẽ đuổi theo."
Hắn nhìn cậu rồi bế thốc Juhoon lên chạy sâu vào rừng.

Máu từ cánh tay Juhoon nhỏ xuống từng giọt.

Phía sau, tiếng người ngày càng xa.

Bỗng mặt đất rung lên dữ dội khi Martin bước qua rào cản.

Những rễ cây khổng lồ trồi khỏi nền đất, đan vào nhau giữa những thân cây. Từ trong màn sương, những linh hồn mang mặt nạ lần lượt xuất hiện.

Không một lời,họ kết tay tạo thành vòng tròn che chở cho hai người.

Chỉ trong chớp mắt, cả khu rừng đã dựng lên một bức tường xanh ngắt, khép kín mọi lối vào.

Dân làng đứng phía bên kia.
Còn Sói vô dụng và Thỏ ở lại bên trong.

Martin quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay run rẩy chạm vào vết thương trên cổ tay Juhoon.

"Đau không?"

Juhoon nhìn hắn,khẽ lắc đầu.

"Không đau lắm."

Một lúc sau, cậu nghiêng đầu.

"Vậy từ giờ...mình ở đây luôn à?"

Martin im lặng.

Hắn nhìn khu rừng đang khép lại quanh họ, rồi nắm lấy bàn tay Juhoon.

"Ừ."

Một nụ cười bé bật ra khỏi môi Juhoon.

Chắc không còn ai có thể kéo cậu đi khỏi hắn nữa.

Và từ ngày ấy, không còn con người ngoại lệ nào được bước vào khu rừng.

Người ta kể rằng hai kẻ ấy đã biến mất cùng những linh hồn, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra với hai người.
Chỉ có những buổi sáng đầy sương,cùng tiếng đàn vang vọng.

Và đâu đó giữa những tán cây, có một con sói nằm nghêu ngao hát,cạnh nó là một chú thỏ đang ngủ ngon. Họ vẫn luôn bên nhau,dù là linh hồn hay sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co