𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝟲: Tà Đạo.
Đúng 3 giờ sáng, chiếc xe đời mời chứa đựng bao nỗi kinh hoàng dần dần xuất hiện tại nơi thành phố đông người. Cả bọn ngồi trong xe, hồn vía đều thất kinh, mặt cắt không còn giọt máu, cả thân thể run lên bần bật, tay chân như bị đông cứng, đôi môi dù mấp máy nhưng cố mãi cũng không thể phát ra những tiếng nói để phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này.
Trấn tĩnh được một hồi, tầm 30 phút, Hồng Chi mới hít một hơi sâu, run lẩy bẩy mà cất tiếng:
- Này... Vậy bây giờ tụi mình có đi tìm máu của các loài vật kia không. Tao muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt... Tao không muốn... Không muốn gặp thứ đó nữa.
Bá Cường nuốt gọn nỗi khiếp sợ vào trong, tay vẫn nắm chặt lấy đôi tay run run của Thuỷ Bình:
- Chắc chắn là phải đi rồi. Nhưng này! Máu bò, rắn hay chim thì ra chợ mua về cũng được, còn rùa thì sao? Hồi trước thằng Dũng đặt mãi shop bán vật nuôi bên nước ngoài mới giao rùa về, còn chiều nay tụi mình phải giao máu của nó cho ông già kia rồi. Tính sao đây...
- Tao không muốn chết... Tao không muốn... – Nguyệt Ánh run sợ oà khóc, tay tự đưa ra ôm lấy thân thể còn run lên bần bật.
- Tụi mình có nuôi một con rùa cảnh ở nhà tao, tụi mày quên à? Giết nó đi! – Huy Dũng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn lấy cả bọn khiến ai nấy cũng sởn da gà.
- Mày điên à Dũng? Con rùa đó là con rùa mà cả nhóm góp tiền mua rồi nuôi từ nhỏ đến bây giờ. Nó cũng là bạn của tụi mình đấy. Mày đừng có ác như thế chứ!
- Mày câm đi Bình! Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Dù sao nó cũng chỉ một con vật thôi! Bây giờ nó không chết, thì tao, mày và cả nhóm đều chết, mày thích vậy lắm hả? Mày nhìn thằng Bắc với mấy đứa kia đi, có đứa nào chết bình thường không? Hay là chết một cách đau đớn? Tao thà giết con rùa đó còn hơn là để cái mạng của mình mất. Tụi mày không giết nó, thì để tao giết!
- Nhưng chẳng phải mày là đứa yêu thương con rùa đấy nhất sao Dũng...
- Dù sao nó cũng chỉ là một con vật!
Nói rồi, Huy Dũng lập tức mở cửa bước xuống xe, đi thẳng vào nhà. Một lúc sau, hắn xách con rùa đang vùng vẫy ra cùng một con dao sắc lạnh và một cái xô đỏ. Trước mặt tất cả mọi người, như nhận ra chủ nhân, con rùa ngóc đầu ra khỏi mai mà nhìn cả bọn như muốn chơi đùa giống các lần trước.
PHẬP!
Con dao lạnh ngắt chém thẳng xuống khiến đầu con rùa rơi ra một góc, máu từ cổ cứ phun ra không ngừng. Vẫn ánh mắt lạnh băng, Huy Dũng ném xác con rùa vào cái xô, màu đỏ tanh của máu hoà quyện với màu của đỏ tươi của chiếc xô khiến cho cả bọn sởn gai ốc.
Quả thực, lúc bản thân bị đẩy đến bờ vực của cái chết, loài người mới bắt đầu bộc lộ ra phần "con" của chính bản thân mình.
...
Đúng vào 18h, cả bọn đã đến trước mái nhà tranh nhỏ bé xập xệ kia cùng với một chiếc xô đỏ đựng đầy máu tươi. Họ từ từ bước xuống. Vẫn là những tiếng quạ kêu lên quang quác, vẫn là một khoảng không rộng lớn đến ngạt thở. Cả bọn bước đến bên người đàn ông trung niên đã cứu lấy họ vào đêm qua, đại diện cho cả nhóm, Huy Dũng cất tiếng nói:
- Thứ huyết hậu tứ linh gì đó ở đây. Nếu ông giúp được chúng tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng xin trả.
- Ta không cần tiền của các người. Giờ các người hãy vẽ lại hình ngôi sao 6 cánh đó, rồi ta cùng các người, mỗi người chọn một vị trí ở đầu ngôi sao mà ngồi vào. Nhưng trước khi hoàn thành hình vẽ, các ngươi hãy thả con mèo đen này vào chính giữa thay cho cây nến kia, còn lại thì vẫn làm như cũ.
Người đàn ông đó vừa nói, vừa đưa con mèo đen cho Hồng Chi. Khi đón nhận con mèo, Chi đã nhận ra được một điều gì đó, cô nhìn lấy ông ta mà run rẩy cất lời:
- Hình như... Con mèo này chết rồi. Đúng không?
- Sao cô biết? Nó mới chết cách đây 5 phút trước.
- Tôi có nuôi mèo nên biết. Tại sao ông lại giết nó? Ông bóp cổ nó cho đến chết...
- Nó sẽ là vật chứa cho con ma nữ kia. Cô đừng thắc mắc. Muốn cứu người phải hi sinh vật, đó là điều tất yếu! Nếu cô không muốn thì xin mời các người về cho.
- Chúng tôi làm! – Bá Cường chặn lời Hồng Chi mà đáp.
Xong xuôi, họ cùng chuẩn bị nghi thức. Tất cả đã vào vị trí, 6 cây nến đồng loạt được thắp lên. Người đàn ông kia nhắm nghiền mắt lại mà lẩm nhẩm những câu thần chú khó hiểu, cuối cùng, ông ta bất chợt mở bừng mắt, chỉ thẳng ngón trỏ và út tới xác con mèo đen nằm lạnh lẽo tại trung tâm ngôi sao mà hét lên:
- Triệu hồn!
Meooooo!!!
Cả đám được một phen hốt hoảng khi ngay sau đó, xác của con mèo đen bỗng bật dậy, đôi mắt trắng dã chăm chăm nhìn lấy cả bọn rồi rít lên những tiếng rít kinh khủng. Con mèo này đã thành vật chứa cho ma quỷ. Nó vẫn đứng đó, không nhúc nhích...
Rắc... Rắc...
Cổ cùng tứ chi của nó bỗng trở nên vặn vẹo, đôi tai đột ngột thẳng đứng, lông lá xù lên một cách quái đản cùng với bộ nanh và vuốt sắc bén được lộ ra. Trước ánh sáng mập mờ của 6 cây nến nhỏ, hình ảnh con mèo dần dần hoá thành một thứ gì đó kinh tởm và hôi thối. Nó gào lên một tiếng rồi toan xông ra vồ lấy cả bọn nhưng lại bị ngăn lại bởi những nét vẽ bằng máu đang nằm trên mặt đất khô cằn.
Meooooo!!!
Tiếng rít thứ hai được cất lên, đầu óc cả bọn đau như bị búa bổ, đôi mắt của từng người đột ngột trở nên đỏ ngầu, chúng mờ dần và gần như bị nổ tung. Dù sao thì họ cũng là con người, cả bọn cũng dần dần không thể đối chọi lại với nỗi đau đớn tột cùng của thể xác, trước khi ngất lịm đi, không biết là do hoang tưởng hay thực sự, họ mơ hồ nhìn thấy tên pháp sư tiến thẳng vào bên trong ngôi sao, ra sức bóp chặt lấy cổ con mèo mặc cho những tiếng rít kinh hoàng vẫn được vang lên một cách ác nghiệt.
Trong khoảng không tối om không một ánh sáng, lại một lần nữa, Thuỷ Bình nhìn thấy hình ảnh của một cô gái không rõ mặt mũi mặc trên mình một bộ váy đỏ tươi cùng mái tóc dài đen mượt và làn da trắng hồng xinh xắn, cô ta tiến về phía Thuỷ Bình, ôm chầm lấy cô mà run run... Hình như cô gái kì lạ đó đang khóc... Cùng với một giọng nói lạ nhưng quen, cô ta làm cho trái tim Bình như muốn thắt lại... "Bình! Chạy đi... Em không được chết dưới tay kẻ này... Chạy đi! Chạy!!!"
Quay trở lại với thực tại kinh hoàng, sau khi nhìn thấy cả nhóm đều ngất đi, tên pháp sư đó bỗng nở ra một nụ cười điên dại. Hắn vừa ra sức bóp nghẹt xác mèo vừa cười phá lên mà nói:
- Hahaha! Ta cũng phải cảm ơn ngươi vì đã giúp ta giết cái bà già khốn nạn hay lo chuyện bao đồng đó. Chưa kể, ngươi còn mang lại cho ta tận 5 linh hồn của lũ nhóc con này. Để cảm ơn ngươi, ta sẽ không mang ngươi đi hiến tế cho quỷ, mà sẽ ăn ngươi một cách ngon lành nhất!!!
Ngay khi vừa dứt lời, hắn ngay lập tức há miệng mà nhai sống đầu con mèo đen mặc cho đôi mắt trắng dã của nó vẫn cứ nhìn chằm chằm tựa như xoáy vào sâu tận tâm can. Những giọt máu kinh tởm cứ chảy ra tỏng tỏng, một phần là từ xác mèo, còn một phần là từ cái miệng của một con quỷ đội lốt người.
Hắn vừa nhai sống cái đầu tanh tưởi, vừa nhìn lấy thân thể còn sống của lũ người ngu dốt mà nước dãi cứ liên tục chảy ra. Hắn lại phá lên cười... Trước khi cái đầu chính thức bị nghiền nát, giọng gào rú của ma nữ kia bỗng yếu ớt vang lên, một giọng nói ma mị kinh hoàng: "Quỷ... Quỷ...!!!"
Sau khi nhấm nháp một hồi, hắn đã thành công nuốt trọn cái đầu mèo sống vào trong bụng. Con mèo không còn động đậy, không còn những tiếng rít, hắn vứt cái xác không đầu ra một bên, đưa ánh mắt đục ngầu nhìn lấy đám trẻ ngu ngốc đang nằm bất động.
Những giọt nước dãi của quỷ dữ lại bắt đầu chảy ra, hắn nhìn thân thể của từng đứa trẻ mà cố gắng nuốt nước miếng ừng ực. Hắn là một kẻ thuộc về tà đạo, tôn thờ chúa quỷ, khi hắn đã dâng hiến linh hồn cho quỷ thì thể xác của những "vật tế bất đắc dĩ" kia sẽ trở thành thức ăn của chính hắn. Hắn thèm muốn thịt người, hắn thèm muốn cái cảm giác cắn xé từng miếng thịt sống, hắn thèm muốn tiếng la hét đau đớn thất thanh khi con mồi dần dần thấy từng bộ phận của bản thân bị xé toạc ra. Hắn như một con thú, mắt trợn trừng trừng, nhìn lấy cả bọn một cách thèm muốn.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua... Hắn bất chợt nhận ra một điều gì đó... Chẳng phải hồn ma ban nãy đã bị hắn nuốt rồi hay sao? Còn một hồn ma khác? Không! Hắn thì làm gì sợ ma! Vậy đó là...
Tiếng hét thất thanh của hắn đột vang lên làm kinh động cả đất trời. Tiếng quạ kêu quang quác lại bắt đầu nổi lên như sấm, tiếng cú mèo xung quanh lại trở thành nỗi khiếp sợ của vạn vật muôn loài.
...
15 phút sau... Cả nhóm mới bắt đầu mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy. Trước mắt họ, mọi thứ đã biến mất, kể cả là lão pháp sư, xác con mèo hay ngôi sao 6 cánh kia cũng không còn. Chẳng ai có thể biết được chuyện gì đã xảy ra trong lúc họ ngất lịm đi cả.
- Này! Tụi mày có nghĩ là ông già kia đã diệt ma thành không rồi không?
- Tao nghĩ là có! Vì nếu thất bại thì tụi mình cũng tèo rồi. May mà gặp được người tốt! Tao cũng thấy nhẹ lòng hẳn.
- Này... Tụi mình về đi. Ở đây tao cứ thấy ơn ớn sao á!
- Mày nhát cáy vừa thôi Ánh.
- Nó nói đúng mà! Ớn thật. Nếu đã giải quyết xong mọi việc rồi thì nên về thôi.
- Vậy lên xe đi!
- Ừm!
Ánh đèn xe lại chợp tắt chớp tắt hiện lên hoà lẫn với ánh trăng sáng chiếu rọi xuống nhân gian. Chiếc xe dần dần lăn bánh khỏi khu đất vắng rợn người.
Nhưng... Nào có ai biết được rằng, ở phía xa xa, trên ngọn của một cây cổ thụ cao lớn, đầu của tên tà đạo khốn khiếp kia đã bị thứ gì đó chặt đứt rồi cắm vào nhánh cây cao nhất. Đôi mắt của hắn đã bị móc ra để lộ rõ hai hốc đen sâu hoắm cùng những dòng máu đỏ tanh chảy dài, đôi mắt đó vẫn đang hướng về lũ nhóc trong lạnh lẽo vô vàn cùng với những âm thanh quái dị và rợn người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co