Truyen3h.Co

Mặt Nạ Thiên Thần

Tâm tư

KyuNguyen2112

" Bảo Long con hơi nặng lời với con bé rồi, con bé k có cố ý đâu"_ mẹ anh nói

" Mẹ xem, thằng bé còn nhỏ như này mà cô ấy để cho thằng bé ngã sưng cả trán lên. Bin k phải là con ruột cô ấy nên cô ấy đâu thấy lo lắng là gì"_ anh

" Con sai rồi, con bé thật sự rất quý và yêu thương cu Bin. Hôm qua khi con bé chơi với cu Bin thì trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, cu Bin cũng rất thích con bé"_ mẹ anh nhẹ nhàng nói, con trai bà quả thật giận quá mất khôn rồi

" Dạ đúng rồi đấy ạ, trong ánh mắt của thiếu phu nhân thì luôn luôn tràn đầy yêu thương đối với thiếu chủ"_ người làm trong nhà cũng nói giúp cô

" Yêu thương ư? Yêu thuơng của cô ta là làm cho cu Bin bị ngã sao? "_ Tuyết Vân tức giận nói

" Đủ rồi, mọi người quay lại công việc đi. Cô dỗ cho cu Bin ngủ đi, thằng bé khóc mệt rồi đấy"_ anh đưa Bin cho Vân rồi cũng lên phòng thay đồ

  Thay đồ xong thì anh đến công ty cô luôn, mặc dù trong lòng vẫn còn giận cô chuyện hồi nãy nhưng quả thật anh hơi quá đáng rồi. Anh k nên nặng lời với cô như vậy dù sao cô cũng k có cố ý, với lại khi anh nói câu trách cô k giữ được con thì anh biết mình quá lời. Lỗi thật ra k phải do cô mà do anh nhưng anh lại trách cô điều đó làm anh thấy có lỗi

  Cộng với việc cô từng phải điều trị tâm lý vì vụ việc đó rất lâu mới có thể bình thường trở lại mà giờ đây anh nhắc lại chắc chắn sẽ khiến cô nhớ lại. Có lẽ do còn chút men rượu trong người cùng với việc thấy cu Bin bii ngã nên đã làm anh giận quá mức.... Nhưng khi đến công ty cô thì anh k được vào phòng cô, mặc cho anh đứng ngoài giải thích đủ điều thì cô vẫn k thèm quan tâm mà làm việc tiếp

  Công ty xảy ra việc gấp nên anh đành phải trở về công ty giải quyết, anh vừa rời đi thì cô cũng bỏ đi luôn. Địa điểm cô đến là quán bar lớn nhất nhì của thành phố, đến bar đương nhiên là để uống rượu rồi. Cô đến nơi thì đã thấy Thiên Nguyệt ( còn ai nhớ chị ấy k ta), Gia Minh và Đăng Khoa ngồi sẵn trong phòng vip chờ cô rồi, k nói k gì cô trực tiếp ngồi xuống rồi cầm lấy chai rượu mà uống

  Thiên Nguyệt thở dài đành để cô em gái của mình uống xong thì mới hỏi chuyện. Bởi Nguyệt biết cô chỉ khi nào quá buồn và thất vọng vì điều gì đó mới tìm đến rượu để giải sầu thôi, có lẽ lần này lý do liên quan đến chồng chưa cưới của cô hay lại là cô gái tiểu tam kia?

  Khoa với Minh thì cũng chỉ biết im lặng thôi, chủ nhân của họ giờ cảm xúc lẫn lộn sẽ nổi giận bất cứ lúc nào nên tốt nhất là an tĩnh ngồi nhìn cô thôi. Đặt chai rượu xuống cô nở nụ cười, anh trách cô k biết giữ đứa con? K biết bảo vệ con? Vậy còn anh thì sao, tại sao con mất anh là người biết rõ nhất mà!? Người làm con chết anh cũng biết rõ mà nhưng tại sao lỗi lại là của cô?

  Anh nói cu Bin k phải con cô nên cô đâu có yêu thương ư? Cô cũng từng làm mẹ rồi mà chỉ là đứa con chưa chào đời thôi, cu Bin cho dù k phải là con của cô đi chăng nữa thì đối với 1 người từng làm mẹ như cô cho dù cô có là kẻ độc ác đến mấy thì khi nhìn 1 đứa trẻ ngây thơ như vậy cũng k nỡ làm hại

  Mặc kệ sự ngăn cản của mọi người cô vẫn cứ tiếp tục lấy hết chai này đến chai nọ rồi uống, uống xong ói hết ra rồi lại tiếp tục uống. Cô say đến mức ngủ quên luôn tại bar, 3 người kia muốn đưa cô về nhưng mỗi khi định đưa cô đi thì cô lại tỉnh và nhất quyết k chịu về, họ đành phải để cô ngủ lại tại phòng vip của bar thôi

  Minh và Khoa cũng k ở lại lâu được nên chỉ sau vài tiếng ngồi uống chung với cô là phải đứng dậy rời đi giải quyết việc riêng của mình. Còn Thiên Nguyệt thì cũng có chút việc nên phải rời đi trong chốc lát, trong phòng chỉ còn lại duy nhất cô, cô cười, nụ cười như tự cười chính bản thân cô, nếu như ngày đó con k có mất thì liệu anh có yêu thương con như cách anh yêu thương cu Bin k?

" Con à, mẹ xin lỗi! Là mẹ vô dụng k bảo vệ được con"_ cô khóc rồi ngửa mặt lên trần nhà mà nói, cô cứ ngồi như vậy rồi ngủ luôn lúc nào chẳng hay

  Đến tối lúc cô tỉnh dậy thì cũng vừa lúc Thiên Nguyệt quay về, cô loạng choạng đứng dậy cầm chìa khóa xe rời đi. K yên tâm vì cô nên Nguyệt cũng đi theo cô, trong người đã có men rượu nên khi cô lái xe cũng mất đi sự bình tĩnh. Tốc độ lái xe của cô mà cảnh sát đuổi theo được đã tốt hơn nữa biển số xe cô là biển quốc tế nên đâu ai dám động vào

Cô đỗ xe tại 1 vùng biển, bước xuống xe cô cũng k quên cầm theo 1 chai rượu nữa. Bước chân cô loạng choạng suýt ngã nhưng khi Nguyệt đưa tay ra đỡ thì cô liền hất ra tỏ vẻ k cần, cởi giày cô đi chân đất xuống dưới cát cho dễ đi. Nguyệt k thể làm gì nên đành phải đi phía sau để quan sát cô thôi

" Chị biết k, 8 năm trước em đúng là có bị mất trí thật nhưng 1 năm trước thì em nhớ lại hết rồi. Em luôn tỏ ra là mình k nhớ gì bởi em k muốn nhớ lại những đau đớn trong quá khứ, em k muốn nhớ lại cái ngày mà con em rời bỏ em, em k muốn.... Em luôn tỏ ra bình thường nhưng sâu bên trong em đau lắm chị à, em vốn là... nhưng lại k thể bảo vệ được con mình thì có phải vô dụng lắm đúng k chị? Có phải vì em k tốt nên con mới rời bỏ em đúng k?.... "_ cô vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống nền cát, nói rồi cô lại uống, uống rồi lại nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co